" Tớ thích cậu "
Tớ thích cậu
------------------------------------------------------
Thời gian vẫn trôi qua, con người vẫn đang sống cho tương lai. Chỉ mỗi cậu Sanghyeok vẫn đang mắc kẹt trong cái ngày hôm ấy, cái ngày Jihoon dứt khoát ra đi như cánh cửa gỗ đóng sầm lại ngăn cách giữa cậu và người cậu yêu.
Đã ba ngày cậu không ngủ đủ giấc ăn không no, chỉ học với học. Mắt cậu khi nào cũng đờ đẫn chẳng tập trung được, cậu vẫn giữ thành tích đứng đầu, Jihoon có lẽ cũng chẳng muốn tranh giành với một người như cậu, hắn chọn cách buôn bỏ khi nhận đủ nổi đau. Lời đàm tiếu cũng ít đi như thể ai đó dọn đẹp giúp cậu trong thầm lặng cũng là lần tử tế duy nhất để khiến cậu ôm mãi sự day dứt khó tả.
Tấm bảng nguệch ngoạc công thức méo dầng đi, cậu bổng thấy người mình nhẹ bẫng đi khi vừa đứng dậy lên bảng làm bài. Trước chục con mắt cậu lảo đảo bước lên bục giảng, tay cầm cục phấn trắng vừa nhấc lên mắt cậu đã tối sầm lại. Phịch cơ thể của cậu đã bất tỉnh ở ngay trên bục giảng làm mọi người hoảng loạn xì xầm to nhỏ, trước khi mất ý thức cậu chỉ nghe được một tiếng bàn ghế đổ rồi một thân hình lao như bay tới cậu.
Hơi ấm ở lòng bàn tay cậu truyền lên cơ thể, cậu mở mắt bắt gặp trần nhà trắng tinh mùi thuốc sát trùng ùa vào mũi cậu khiến cậu khẽ cau mày. Lúc này cậu mới chú ý đến cái người đang nấch lên nấch xuống bên cạnh. Mái tóc bồng bềnh giúp cậu nhận ra đó là Jihoon, lòng cậu bỗng ấp áp lạ thường, cậu khẽ chuyển động tay để tránh người kia tỉnh giấc. Vừa mới cử động thì một bàn tay đã nắm chặt lại. Jihoon ngước lên đuôi mắt còn ươn ướt, hắn bỗng giật mình thả vội bàn tay cậu ra chỉ nói một câu:
- Khỏe rồi thì về trường đi, tôi trả tiền giúp cậu rồi còn nếu có gì cần nhờ thì kêu y tá, cơm tôi để đầu giường thích ăn thì ăn không thì vứt. Bác sĩ bảo cậu thiếu chất và thiếu ngủ mới dẫn đến như vậy.
Jihoon vừa dứt liền định quay lưng rời đi thì đột nhiên Sanghyeok níu lấy góc tay áo của hắn, hắn không quay lại nhưng tai hắn vẫn nghe rõ ràng.
- Jihoon...cảm ơn cậu.
Không một lời đáp hay cái xoay người chỉ là một khoảng im lặng chết chóc, Jihoon chỉ bật cười nhẹ, hắn đi đến của phòng rồi để lại câu.
- Chẳng bao giờ cậu không làm tôi ngạc nhiên cả.
Trở về trường lúc này đã tan học từ rất lâu, đồng hồ trong lớp học điểm tích tắc từng giây, thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào còn bỡ ngỡ nhận lớp bây giờ đã sắp phải đón thêm một đợt học sinh. Cậu thu dọn sách vở khi mới đeo cặp lên cậu liếc thấy Jihoon đang ngồi một mình trên sân bóng rổ. Như ma xuôi quỷ khiến từ khi nào mà cậu đã đứng trước mặt Jihoon, hắn nhìn cậu đầy suy tư chỉ bật cười một nụ cười chua xót sau bao tổn thương.
Sanghyeok liền bất giác bối rối định mở miệng giải thích thì Jihoon đã đứng dậy đeo balo định rời đi. Vừa quay lưng bước hai bước Jihoon đã cảm nhận một thứ gì đó lao vào ôm chặt lấy bản thân không cho mình đi. Đó là Sanghyeok, người luôn coi trọng cái tôi là trên hết bây giờ cậu lại đi ôm kẻ thù truyền kiếp của mình nực cười thật. Nhưng từ lâu cái cảm xúc cậu dành cho Jihoon đã đi qua vượt mức bạn bè, cậu không muốn bỏ lỡ cái đoạn tình cảm này, cậu biết nó sai trái nhưng đó là trong mắt người ta trong mắt cậu yêu không phải nam nữ mới đến được với nhau càng không phải yêu vì lợi ích. Cậu thấy bản thân mình bây giờ cũng hèn mọn hơn hết, để giữ lại tình cảm cậu chấp nhận ôm lấy nó thật chặt như muốn giữ lại cái ấm áp trong đời của cậu.
Thế giới của cậu có màu sắc là nhớ có Jihoon.
Cậu lấp bắp mở miệng:
- Tớ thích cậu.
Đúng vậy Sanghyeok đã thực sự thích Jihoon chẳng vì điều gì chỉ vì đó là thứ cảm giác cậu không thể nói, cậu thích cách Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và tệ hơn hết cậu lại chỉ muốn nó là của mình, cậu thích cách Jihoon luôn nhắn tin chúc buổi sáng dù là vào những ngày lừa dối, cậu chấp nhận bảo bản thân ác độc còn hơn là bỏ đi cái tình cảm tuổi học trò, cậu không tiếc chỉ sợ cả hai sẽ không gặp lại nhau.
Jihoon lặng thinh, người hắn cứng đờ trong lòng như một luồng nước ấm chảy qua từng ngóc ngách. Hắn quay người lại ôm Sanghyeok vào lòng. Sanghyeok trợn mắt nghe người trong lòng vỡ òa nói một câu.
- Ừ tôi cũng yêu cậu.
Buổi chiều hôm đó vẫn như bao hôm khác, gió thổi rì rào nắng hắc nhè nhẹ trên ô cửa kính. Nhưng đối với Jihoon và Sanghyeok đó là ngày mà mọi thứ trên đời như hóa cầu vồng, rực sáng đến kì lạ.
Jihoon nắm tay Sanghyeok đi qua từng cửa hàng, từng con ngỏ mà hắn và Sanghyeok đã đi qua rồi chỉ vào một cái xích đu ở trong sân chơi cất tiếng:
- Em có muốn hỏi tại sao anh lại thích em không?
Sanghyeok hơi khó hiểu nhưng vẫn chiều lòng anh người yêu gật đầu nhẹ. Jihoon nhìn Sanghyeok bật cười rồi nắm tay cậu chặc hơn ghé vào tai Sanghyeok thì thầm:
- Bởi vì vào cái mùa đông năm xxxx, có một chàng trai đã cho anh miếng băng cá nhân rồi ngồi trông anh cả buổi chỉ để chờ bố mẹ anh tới.
Sanghyeok hơi bất ngờ, vì cậu nhận ra chàng trai đó chính là cậu và người cậu trai thấp hơn cậu cái đầu đó là Jihoon. Trải qua 15 năm, mọi thứ thay đổi nhanh như chong chóng, cậu không ngờ Jihoon vẫn chờ cậu lâu đến vậy. Sanghyeok nhìn Jihoon rồi cất tiếng:
- Vậy anh đã chờ em 15 năm à.
- Ừ chỉ cần đó là em.
Jihoon nhìn Sanghyeok cười nhẹ nụ cười dịu dàng duy nhất dành cho người hắn yêu, nắm tay cậu đưa cậu tới trước nhà. Sanghyeok nhìn Jihoon, cả hai nhìn nhau rồi Sanghyeok dang tay đón lấy cái ôm ngọt ngào từ Jihoon.
Họ không còn là những kẻ lạnh nhạt, vì họ đã có cho mình mỗi người một liều thuốc chữa lành và thật trùng hợp họ chính là liều thuốc dành cho nhau. Mắt họ sẽ mãi mãi in hình đối phương cái người mà họ yêu nhất ở cái tuổi đôi mươi cái tuổi mới bước vào đời, thế giới của họ đẹp vì có nhau.
Mùa hè năm đó có một Jihoon luôn kiên nhẫn chờ Sanghyeok tan học và có một Sanghyeok vừa tan học đã chạy ra tìm Jihoon.
--- End ---
------------------------------------------------------
Bản quyền thuộc: Noelkocobo.
--- Vậy là kết thúc truyện của mik cảm ơn các bn đã theo dõi mik tận đến bây h, mik sẽ vẫn sáng tác thêm để phục vụ cho mng, nếu mng ko ngại thì hãy cho mik một bình chọn để mik có động lực nhé---
--- Mình trân trọng cảm ơn và chúc mng vui vẻ >○<---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip