" Tưởng là gà hóa ra là thóc."

Tưởng là gà hóa ra là thóc.
------------------------------------------------------
Đã tròn một tháng kể từ khi cậu và Jihoon kết bạn với nhau, quả thật đúng với danh hotboy lạnh lùng của trường có khác, khó tán hơn cậu nghĩ, có thể là như một lời cảnh tỉnh đánh bay tất cả những suy nghĩ của cậu về hắn. Cậu nhìn vào khung chat chỉ vỏn vẹn những tin nhắn đơn sơ về những bài toán khó nhằn mà trước đây cậu cố gắng hiểu lại không thể hiểu, qua tay Jihoon chỉ là những bài Toán cơ bản hay là những lần rủ chơi LOL đến từ cậu, và dĩ nhiên trong suốt quá trình chơi cậu chỉ dám dùng những skin của nữ chỉ để chắc chắn cho người kia rằng cậu là con gái. Cậu thở dài một hơi, môi mèo bĩu ra, đôi má hơi phồng làm cậu giống như một con mèo đang giận dỗi gì vậy.

Sanghyeok cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, ánh nắng ban mai chiếu xuống gương mặt cậu làm nổi bật cậu giữa những dãy bàn thiếu vắng hơi ấm. Cậu cũng không có tâm trạng để ý những gì xung quanh chỉ cảm nhận được một người vừa mới bước vào lớp, cậu cũng kệ đi chẳng mảy may ngoái lại. Thân hình đó khi đi đến sau lưng cậu thì dừng lại nhìn cậu chằm. Trong khi cậu đang đặt dấu chấm hỏi cho hành động của người sau lưng thì một hộp sữa mát lạnh đặt vào má cậu khiến cậu giật mình mà quay lại trừng mắt với người đối diện.

Hộp sữa hương đâu rơi vào tay cậu vẫn còn mát lạnh, nhưng mà ánh mặt cậu thì vẫn dáng chặt vào người Jihoon như muốn xé người ta ra vậy.

Hắn lúc này đang ung dung bỏ cặp lên ghế rồi ngồi xuống như thể là nhà của cậu, dáng vẻ ngạo mạn của cậu như khẳng định chỉ cần cái búng tay là ngôi trường này biến mất tắm hơi, hắn lại lôi ra quyển sách Toán lật qua lật lại chẳng liếc Sanghyeok một ánh mắt nào. Sanghyeok lúc này khác xa với vẻ mặt thư thái ban nãy giờ lại đỏ lên trông thấy, không thể nuốt trôi cục tức ban nãy cậu gầm lên với Jihoon:

- Này, ban nãy hành động của cậu là có ý gì!??? Định dùng thứ này để mua chuộc tôi á, nếu cậu nghĩ vậy là cậu đã sai. Sanghyeok tôi đây chính trực hơn cậu nghĩ rồi đấy....

Hắn chỉ lẳng lặng nghe một tràn tiếng oán mà phía người nhỏ hơn dành cho mình rồi nở nụ cười nhẹ quay qua Sanghyeok:

- Hộp sữa đó là cô giúp việc tôi đưa nhưng tôi không thích vị đó nên biết cậu thích tôi mới đưa để dành đến lớp cho cậu đó, cậu chẳng những không biết ơn còn la mắng tôi nữa chứ, đúng là tổn thương quá mà.

Mặt Jihoon bỗng xịu xuống khiến cho cơn giận của Sanghyeok dịu đi, nói gì thì nói cậu còn không rõ người ta có ý gì mà đã lập luận như vậy còn mắng người ta, với tình cách của cậu thì nếu không xin lỗi chắc nó bám cậu đến sáng mai. Cậu chỉ biết cuối đầu xuống nhìn hộp sữa khẽ bật ra câu:

- Tôi xin lỗi, không ngờ cậu lại tốt với tôi như vậy...

Rõ ràng là Jihoon nghe rõ mồn một nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc nhóc con trước mặt một chút, hắn liền giả vờ:

- Hửm!? Cậu vừa nói gì cơ tôi nghe không rõ?

Sanghyeok ngước lên lúc này mắt cậu đã đỏ ửng, chơi gì thì chơi nhưng chơi giả vờ là sở trường của cậu, cậu liền nói lớn vào tên đối diện:

- Tôi nói là tôi xin lỗi cậu đó đồ ngốc!!!

Jihoon đơ ra bỗng bật cười lớn vì vẻ mặt của con mèo này thật sự quá đáng yêu, nếu con mèo này là của hắn thì có lẽ sẽ tuyệt hơn. Trong lòng hắn đã nảy ra ý định sẽ tán con mèo này sớm, để lâu thì sẽ có người cướp của hắn mất.

Tiếng chuông học vang lên, buổi chiều của trường trung học phổ thông XXX trôi qua trong vắng lạnh, chẳng một chút gợn sóng, bởi vì vào đây là thời điểm học sinh lớp mười hai tốt nghiệp và thi đậu đại học, ai chả muốn định hướng cho tương lai mình một cách tốt đẹp. Nên chẳng ai màng gây sự cả, Sanghyeok như thường lệ tan học lại đi vào thư viện mà tìm sách tham khảo cho những bài Văn của mình. Lúc cậu bước ra trời đã hiu hiu tối, ánh đèn trên đường cũng chập chờn sáng để lại một vệt bóng dài của cậu trên mặt đường, bóng đáng cậu lúc đó trong cô đơn lại lạnh lùng như một đóa hoa không ai có thể xâm phạm. Nhưng hôm nay có một người đã làm được điều đó.

Sau khi ăn cơm, cậu vội vàng chạy vào phòng học lật từng trang sách ra, chấp niệm của cậu là có bao nhiêu thời gian đều có thể tận dụng cho việc học hành. Thì đột nhiên điện thoại của cậu reo lên, đó là tin nhắn từ Jihoon. Lạ thật bình thường toàn cậu mở lời, sao hôm nay lại chủ động trước. Cậu vừa bật điện thoại lên, đập ngay trước mắt cậu là dòng tin:

- Này hậu bối, nghe nói em thích tôi à?

Sanghyeok bất ngờ đến nổi bút trong tay cũng ngừng hẳn đi, mắt trợn to nhìn vào màn hình, cậu chỉ giả làm người tán tỉnh thôi và cái người mà cậu xây dựng lên cũng chẳng có thật vậy làm sao mà Jihoon có thể hỏi câu này, cậu cố trấn an bản thân rằng chắc chắn là cách nhắn tin mình quá lộ liễu, mà thôi như vậy cũng tốt, đỡ tốn thời gian. Cậu vội nhắn đáp lại:

- Vâng...nhưng em sợ anh sẽ từ chối nên không dám tỏ tình, chỉ có thể làm quen anh bằng cách này thôi...

Sanghyeok nhuẻn miệng cười được ăn cả ngã về không, cậu sẽ không biết rằng cậu đang dần bước vào cái bẫy mà Jihoon dăng ra sẵn chỉ đợi cậu tự bước vào. Phía bên kia, hắn nhìn màn hình một lúc lâu, trong lòng rõ ràng là rất hớn hở nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó:

- Được thôi nếu em muốn nhưng với một điều kiện.

Sanghyeok lộ rõ vẻ chán ghét trên khuôn mặt, đồng ý nhanh thật mới biết người ta thích mình đã vội thả câu, đúng là mấy thiếu gia ăn chơi mà, việc đó cũng chẳng to tát còn giúp Sanghyeok đỡ phải tốn thời gian, nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ vì chẳng may hắn yêu cầu gì quá đáng thì sao? Cậu ngập ngừng hỏi lại:

- Anh muốn yêu cầu gì, đừng có phải là điều gì vượt ngoài tầm kiểm soát đó...

Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt Jihoon, nơi mà khóe miệng đang dần nhếch lên, không nhanh không chậm gõ phím:

- Ais...dù gì bây giờ cũng là người yêu nhau, anh muốn em gọi anh bằng chồng...

Sanghyeok thấy tin nhắn đơ người hồi lâu không biết từ khi nào đã đỏ bừng lên cả mặt, môi mấp máy chẳng thốt lên lời, cậu chỉ biết gập điện thoại xuống điên cuồng làm bài để xoa dịu cơn sóng trong lòng mình không biết đó là cảm xúc gì chỉ biết rằng đến khi cậu viết tắt cả ngòi thì cơn sóng ấy mới lặn xuống.

Phía bên kia, Jihoon chỉ nhìn dòng tin nhắn đã gửi bốn tiếng trước, khuôn mặt vẫn tràn ý cười. Đúng là chỉ có Sanghyeok mới làm hắn thấy thú vị đến vậy.

------------------------------------------------------

Bản quyền thuộc: Noelkocobo.
Mấy mom ơi hiện tại tui mới đọc được cái fic choker siêu buồn, dạo này tâm trạng cũng đi xuống, nên là cũng muốn bẻ lái qua kết SE. Vậy nên mng thích kết HE hay SE thì bình luận ở dưới nha và không quên bình chọn cho tui nha!!!
--- Chúc mng vui vẻ ---♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip