4.


mấy ngày nay sanghyeok cứ nghĩ mãi,không biết em có nên bày tỏ lòng mình hoặc ít nhất là come out với hắn không.

em chán cái cảnh ngày nào cũng kề vai hôn hít nhưng chỉ là bạn này rồi.

đang ngẩn ngơ không biết nên bày tỏ thế nào thì bỗng dưới sân trường có tiếng ồn lớn.

là một bạn nam đang bày tỏ tình cảm với jeong jihoon.

"tớ biết..cậu không thích người đồng giới"

"nhưng tớ thích cậu,chúng ta có thể tìm hiểu từ từ,được không ?"

jihoon nhìn cậu bạn,hàng lông mày nhíu chặt lại.

"biết tôi không thích người đồng giới rồi thì còn tìm hiểu cái gì ?"

"cút đi"

jihoon xoay người định rời đi,cậu bạn kia đã vội nắm lấy cổ tay hắn.

"chẳng phải cậu cũng thân thiết với sanghyeok sao ?"

"lee sanghyeok ấy,cậu ta là gay đó"

"ai nhìn mà chẳng biết,nhưng tại sao cậu vẫn dính lấy cậu ta,còn tớ thì lại bị từ chối phũ phàng như thế chứ ?"

cậu ta mất bình tĩnh,nước mắt tuôn ra như mưa.jihoon chán ghét liếc một cái,không do dự vung tay đẩy cậu ta ngã xuống sân gạch.

hắn nắm lấy tóc cậu ta giật mạnh ra sau,gằn giọng :

"mày lấy cái tư cách gì nhắc đến lee sanghyeok ?"

"cậu ấy là người thế nào tao biết,không đến lượt mày nói"

"thứ gay kinh tởm"

"tao sẽ không bao giờ có tình cảm với cái loại như mày đâu"

nói rồi jihoon đứng dậy rời đi,để lại đám đông đang xì xầm bàn tán.

có người nói hắn vô tình,nhưng cũng có người bảo là do cậu bạn kia cố chấp không biết lượng sức.

địa vị của lee sanghyeok trong lòng jeong jihoon cao đến mức nào mọi người đều biết.

sanghyeok đứng trong góc,chứng kiến hết toàn cảnh,nghe rõ từng lời nói của cả hai người.

em gần như chết lặng.

đúng,em chính là loại người như cậu bạn kia,em là gay,là một người có mưu cầu hạnh phúc với bạn thân nhất của mình.

tai em ù đi,chỉ biết lẳng lặng quay người chạy vào nhà vệ sinh ổn định lại tinh thần.

mắt em cay xè,nhắm chặt lại cố ngăn đi những giọt nước trực trào,trái tim em đau như có bị đâm bởi hàng ngàn mũi kim sắc nhọn.

chắc có lẽ nên buông tay thôi anh ơi

vì nước mắt em rơi rồi.

                 _______________

tối đó,sanghyeok nhắn cho jihoon rằng mình phải đi làm bài nhóm,sẽ về muộn,bảo jihoon ngủ trước.

sự thật là chẳng có cái bài nhóm nào ở đây cả,chỉ đơn giản là em không muốn nhìn mặt jihoon thôi.

em đi dọc bờ sông,uống vài lon bia,không đủ để em say nhưng cũng chẳng thể tỉnh táo.

11h tối,ktx đã đóng cửa,jihoon nhắn cho em hàng chục tin nhắn,gọi cho em gần trăm cuộc nhưng không ai bắt máy.

đang sốt ruột định chạy đi tìm thì một bóng dáng quen thuộc mở cửa bước vào.

là lee sanghyeok.

hắn thở phào một hơi,lao đến ôm em vào lòng.

gió từ cửa sổ lùa vào làm rối vài lọn tóc của sanghyeok,em gục mặt vào vai hắn,trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của hắn sáng nay.

"thứ gay kinh tởm"

"tao sẽ không bao giờ có tình cảm với cái loại như mày"

càng nghĩ càng ấm ức muốn khóc,lại cộng thêm có tí men trong người,em dùng hết sức đẩy hắn ra,khóe mắt bắt đầu ửng hồng.

"từ giờ tao sẽ không thích mày nữa !"

jihoon nghiêng đầu khó hiểu,còn tưởng là sanghyeok đang trêu mình.

"về muộn rồi còn nói linh tinh cái gì nữa đây"

"tao không nói linh tinh !"

"jeong jihoon,tao là gay"

"tao còn..hức..thích mày nữa"

nói đến đây em không kìm được nữa,nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

hắn hơi sững lại,vẫn nghĩ rằng em đang trêu mình.

"em hyeok yêu chơi thật hay thách với bạn hả ?"

"đừng có gọi tao kiểu đó nữa !"

"mày có biết là tao thích mày lâu lắm rồi không ?"

"tao ảo tưởng những hành động của mày là thích tao"

"tao ảo tưởng những quan tâm chăm sóc của mày là thích tao"

"thì ra tất cả cũng chỉ là ảo tưởng của tao thôi"

jihoon đứng hình,như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

lee sanghyeok thích hắn ?

"là tao sai rồi..."

"jeong jihoon,tao với mày...nghỉ chơi đi"

sanghyeok đi lướt qua hắn,lên giường trùm chăn lại,em cố nén đi tiếng nấc nghẹn của mình,trái tim vẫn đau đớn không thôi.

jihoon vẫn đứng như trời trồng,hắn không hiểu,tại sao em có thể thích hắn cơ chứ ?

hắn không thích gay,nhưng khi biết em cũng thuộc cộng đồng,hắn không có cảm giác bài xích như những người khác.

nhưng hắn có thích em hay không ?

jihoon thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình,cảm thấy việc cấp bách nhất bây giờ là dỗ dành sanghyeok,dù có thích hay không,hắn cũng không thể để bạn thân của mình khóc được.

một vòng tay ôm trọn cả chăn lẫn người,hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy sau lớp vải mỏng,từ từ giúp em bình tĩnh.

"hyeok yêu ơi"

vẫn chỉ có tiếng nức nở của em đáp lại hắn,jihoon thấy lòng mình như quặn thắt lại.

lặng lẽ kéo một góc chăn hở ra,hắn đặt nụ hôn lên mái tóc mềm của em.

jihoon kéo dần lớp chăn xuống,theo sau là những nụ hôn nhẹ lên trán,lên mi mắt ngập nước,lên má hồng,và cuối cùng là một nụ hôn lên môi xinh.

hắn cũng muốn xác định lòng mình,vì bản thân jihoon biết hắn không hề bài xích việc sanghyeok là gay.

đợi em nín dần,jihoon mới nhẹ giọng thủ thỉ bên tai em :

"anh cũng thích em hyeok yêu của anh lắm"

sanghyeok tưởng mình nghe nhầm,đôi mắt ướt nước ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

jihoon bật cười,hôn thêm một cái lên môi mèo.

"không phải là ảo tưởng đâu,jeong jihoon cũng rất thích lee sanghyeok"

"vậy nên đừng nghỉ chơi,cũng đừng không thích anh nữa nhé"

em đơ người,nước mắt không chảy ra nổi nữa,thay vào đó là một sự tức giận khó nói.

"sao mày kêu mày thẳng ?"

"thẳng cốn lài,anh yêu em hyeok của anh nhất"

       ____________

ehehehehe end nha

cố ngốn cho hết trong 1 chap nên tình tiết hơi nhanh

các vợ đừng chê em :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip