bốn;

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

' ưm, Jihoonie? '

Sanghyeok hé mắt, nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường êm, bên cạnh là cậu bạn thân mà đúng hơn là bạn trai lớn. Em ngủ thiếp đi trên xe buýt, bác tài chạy cả một vòng vẫn không thấy em tỉnh giấc xuống trạm nên quay lại trạm đầu. Vừa hay Jeong Jihoon đang lo sốt vó chạy đông chạy tây kiếm tìm người thương, ngồi bần thần ở trạm xe nhìn chằm chằm vào chuyến xe đi tới.

' là ai làm? '

' nói mình nghe '

Jihoon đanh giọng hỏi. Hai hàng mày thưa vô thức nhíu vào giữa.

' mình, mình không sao mà... '

Em rụt người, nắm chặt tấm chăn che kín chỉ chừa lại mái đầu cùng đôi mắt ti hí, còn chẳng dám đối diện nhìn vào mắt người yêu. Sanghyeok nhỏ sợ rằng, nếu bản thân nói ra thì có phải Jihoon sẽ lo lắng nhiều hơn, không phải sẽ rất phiền phức sao?

' nói dối '

' mèo nói dối cả bạn trai lớn luôn à? '

' có phải hết yêu mình rồi không? '

Jihoon xoa lấy mái đầu em thật nhẹ, như an ủi mà cũng như muốn thuận ngoan cho em nói thật mọi chuyện. Lee Sanghyeok chẳng bao giờ bài xích mấy cái âu yếm của người yêu, chỉ dịu ngoan hưởng thụ. Rồi em lại bấm bụng, chắc có lẽ nên nói thật rồi...

' mình yêu Jihoonie mà... chỉ là '

' mình sợ bạn lo... '

' mình bị Seojun chặn ngay cửa thư viện, mình chạy không kịp '

' bạn ấy chắc là hờn mình lắm nên mới nặng lời như vậy '

' tay bạn ấy đã đánh trúng má mình, sách vở cũng bị bạn ấy đạp lên nên dơ hết trơn rồi '

' lúc đó... mình sợ lắm '

' mình, mình muốn gọi cho bạn nhưng mà điện thoại nát hết cả rồi, mình không làm gì được hết '

' m-mình... '

Vừa kể, tay em lại run lên từng đợt. Jihoon xót dấu yêu lắm, không kiềm lòng được mà ôm em vào lòng, bao trọn lấy em trong vòng tay vừa to vừa ấm. Bàn tay to lớn vén nhẹ tóc mai, hôn lên vầng trán trần cái hôn bé xíu mà nâng niu vô cùng.

' nào, được rồi '

' không cần kể nữa đâu '

' xin lỗi yêu dấu của mình '

' để bạn thiệt thòi rồi, khổ thân Sanghyeokie nhà mình quá '

' có phải, bạn đã tủi thân lắm phải không? '

' mình tệ quá, chẳng biết gì cả '

' thành thật xin lỗi nhé dấu yêu à ơi '

Nói rồi lại nâng lên đôi gò má mềm, nhẹ tênh đặt lên mấy nụ hôn vụn vặt. Không quên xoa xoa lấy phần má còn ửng đỏ. Lee Sanghyeok thấy mắt mình cay cay, nước mắt chẳng biết nguyên do lại trực trào rơi lã chã. Em vừa nấc, vừa tức tưởi kể lể thật nhiều.

' hức, mình, mình đã sợ lắm '

' xoa xoa cho mình đi, hức '

' Jihoon xoa rồi, hức, sẽ không còn đau nữa '

' hức oa oa oa '

Sau tiếng nấc nhọc nhằn, Sanghyeok triệt để vỡ vụn mà bật khóc oa oa. Jihoon không nói, chỉ vòng tay chặt thêm một chút, dịu dàng hơn một chút, vừa xoa lấy vết thương đau lại vừa vuốt lưng cho em khỏi cơn run. Khung cảnh trông ấm áp mà cũng có chút gì đó buồn cười khi mà, một khóc một dỗ, một nói một nghe.

.

' Kim Seojun, mày không yên với tao đâu '

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

- hê hê chíp ổn hơn hqua 1 chút r nên viết được dài hơn xíu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip