hai mươi mốt; - end.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Ngày trời trong, trường cấp ba như bao ngày vẫn đứng đó, mà cũng trông lạ lùng hơn dạo thường ngày. Hoa anh đào nở rộ, trong sắc hồng ấy có tiếng nô nức của đám nam sinh và tiếng thì thầm của các nàng nơi góc phòng học. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học.

Kết quả thi đại học thật sự đến nhanh hơn họ tưởng, chia tay mái trường đã gắn bó bao năm thật chẳng dễ dàng. Kỷ niệm vui buồn đều có cả, đều được lưu giữ trong từng dãy hành lanh, phòng học, từng tán cây, băng ghế. Thật dễ để nói lời chào, mà thật khó để nói lời chia xa.

Ngày cả lớp cùng biết điểm thi đại học, đã làm dậy nên cả dãy phòng học bằng tiếng hò reo. Những ngày vật vã vì học hành tạm thời khép lại, những giờ vật vã vì hí hoáy đề cương cũng dần nói lời chia tay. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, lớp A và tập thể lớp A sẽ vẫn ở đó, dù thời gian có đi qua bao mùa hoa anh đào nở.

.

Kim Seojun được đám bạn vây quanh đang thút thít khóc, như đứa trẻ lên ba. Bề ngoài hổ báo và tính cách cá biệt thế thôi nhưng họ Kim sống tình cảm lắm. Phải đốc thúc lắm, mấy bạn cùng lớp mới thức tỉnh được Seojun để rồi thấy được một Seojun học hành đến bù xù đầu tóc và vỡ òa khi nhận được thông báo đậu đại học. Cậu ta nhìn Lee Sanghyeok đang kề cạnh bên Jeong Jihoon lại thấy bản thân thất bại vô cùng. Nhìn bước chân họ Kim tiến gần lại, Sanghyeok chợt đánh mắt chú ý đến.

' Seojun, cậu có gì muốn nói với mình hả? '

Nhìn ánh mắt trong veo của em, lại nhớ đến ánh nhìn ấm áp mà em dành cho họ Jeong bên cạnh, Kim Seojun bỗng muốn khóc thêm một chập.

' tao xin lỗi... '

' Lee Sanghyeok, tao... '

' hức, tao thích mày... '

' nhưng mà, tao biết, mày với Jeong Jihoon là một đôi rồi '

' tao không có ý muốn chen chân đâu... '

' chỉ là, nói ra cho nhẹ lòng thôi '

' hức, mày dễ thương lắm... '

' còn mày, Jeong Jihoon!!! '

Kim Seojun sau khi bày tỏ hết tình cảm, lại quay sang bày tỏ ấm ức trong lòng.

Jeong Jihoon đồng thời cũng chăm chú lắng nghe cậu bạn, tự nhiên có chút áy náy vì lần trước đấm người ta hơi quá tay.

' mày phải yêu Sanghyeok thật nhiều biết chưa! '

' tao còn nhớ mày đã đấm tao 3 cú đó!!! '

' tao sẽ phục thù!!! '

' mày, mày chờ đó!!! '

Xong lại quay người chạy đi mất tiêu. Đám bạn nhìn một màn Kim Seojun vừa bày ra lại thấy buồn cười, chào lớp một cái rồi liền chạy đuổi theo hướng họ Kim vừa chạy ra. Đại ca Kim của họ ắt hẳn đã kiềm nén rất lâu.

Sanghyeok quay sang nhìn bạn trai bên cạnh.

' bạn đánh Seojun hả? '

Cùng lúc, bạn học cùng lớp cũng quay sang.

' nó nói dóc ấy, mình chả đánh ai bao giờ '

Jeong Jihoon liếc nhìn bạn học cùng lớp, ai nấy chột dạ lại quay đi. Xong liền hóa về cún con bên người yêu, ngoan ngoãn để em sờ má.

.

' Jeong Jihoon, chúng mình tốt nghiệp rồi '

Lee Sanghyeok ngả đầu lên vai Jeong Jihoon, nhìn về phía sân trường đã vãng. Lòng em rối bời tâm tư, cố sắp xếp lại từng thứ vì còn nhiều điều quyến luyến. Nhớ rằng cũng sân trường buổi muộn, Jeong Jihoon đã nói thương em.

' ừm, tốt nghiệp rồi '

' mình cảm thấy mãn nguyện quá '

' thật đúng đắn khi bản thân mình của mùa hè ấy đã đem hết thẩy can đảm trong lòng ngỏ lời thương với bạn, để đến bây giờ... '

' Lee Sanghyeok đã là của mình rồi '

Jeong Jihoon không nói mình thương em. Lee Sanghyeok lại càng khoing nói, em thương bạn. Họ khẽ khàng nắm lấy tay nhau, khẽ khàng gửi trao nhau cái thơm ngay khóe môi. Thật chầm chậm, họ đến bên nhau. Thật chầm chậm, họ dành cho nhau trọn vẹn những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ nhất.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

hoàn.

- tạm hoàn ở đây nhé vì em chíp còn muốn viết vài ba phần extra th ạ (..◜ᴗ◝..)

- thành thật rất rất cảm ơn mng vì đã đồng hành cùng 'khác biệt' lâu như vậy, em chíp iu mng nhiều nhiều lắm ạ (இ﹏இ'。)

- lần nữa em cảm ơn rất nhiều🥺🤲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip