01: Dưới Vầng Hào Quang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu LCK, nơi những cặp trận Liên Minh Huyền Thoại đỉnh cao được diễn ra, hôm nay khán đài vô cùng nồng nhiệt, hò hét chào đón màn debut của siêu tân binh Jeong "Chovy" Jihoon.

"Đường giữa thiên tài" khoác trên mình màu áo Điểu Sư, gương mặt xán lạn đầy vẻ kiên định, uy nghiêm bước lên sàn đấu, hưởng thụ tràn pháo tay nồng nhiệt dài cả mấy phút.

Bên kia chiến tuyến là SKT T1, Quỷ Vương Lee "Faker" Sanghyeok vẫn gương mặt lạnh lùng đó, hoàn toàn chẳng để Griffin vào mắt, chẳng để cái cậu siêu tân binh gì đấy vào mắt. Ngông cuồng của Faker là đời này luôn đứng trên đỉnh cao, dù thế giới có đổi thay, đỉnh núi mà anh đứng vẫn luôn vững trãi như bức tường thành kiên cố khó lòng mà vượt qua, bước chân của anh cách người khác hàng trăm vạn trượng, bất kì ai muốn nhìn thấy anh đều phải ngẩng cao đầu, loá mắt vì ánh dương chói lọi của anh.

Lee Sanghyeok chưa từng phải leo núi, vì anh đứng ở đâu, nơi đó chính là đỉnh núi.

Khi hai đội xếp hàng chờ ra sân khấu, Jeong Jihoon liên tục nói cười cùng Son Siwoo, hai cái răng khểnh hiện ra rõ nét, đôi mắt cậu híp lại hệt như chú mèo cam mà người ta hay diễn tả về cậu, lắm lúc đang giỡn quay sang thấy Park Dohyeon lại cụp đuôi vào ngay. Dáng vẻ khi ấy của cậu tràn đầy niềm tin vào tương lai, Lee Sanghyeok dường như thấy chính mình qua ánh mắt sáng ngời đó.

Jeong Jihoon thật ra trong lòng rất hồi hợp, cứ hễ đánh mắt sang tiền bối Faker thì sẽ bị lớp băng giá phủ quanh người anh làm cho sợ hãi, thật tình không dám hé nửa lời. Lấy hết can đảm năm 17 tuổi, Jeong Jihoon gắng gượng nặn ra một câu "Rất vui được gặp anh, tiền bối Faker!"

-

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về SKT T1, Lee Sanghyeok tiếp nhận phỏng vấn chiến thắng sau trận đấu, trả lời vài câu hỏi như thường lệ, cuối cùng để lại một câu rồi rời đi.

"Trên đường tôi trở thành Thần đã chôn vùi nước mắt và ước mơ của vô số thiên tài."

Lời nói như một lời khẳng định, rằng mọi con đường đều sẽ dẫn đến nơi anh - Faker, bức tường thành vĩ đại và kiên cố nhất của Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Anh bước ra về với trạng thái bình thản, bởi vì anh luôn dặn lòng bản thân sẽ vĩnh viễn không được tự mãn dù chỉ là một chút.

Đi ngang qua cầu thang thoát hiểm còn đang hé cửa, anh nghe thấy thứ âm thanh thút thít phát ra, bản năng tò mò sẽ luôn giết chết một con mèo, Lee Sanghyeok là con mèo đen cáu kỉnh.

Đẩy cửa ra anh nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi gục ở bậc cầu thang, đau lòng mà khóc thành tiếng. Đứa trẻ này chỉ vừa mới đánh trận đầu tiên đã bị anh vùi dập cho tơi tả, không kịp sống được vài giây là đã phải lên bảng đếm số.

Thật tình Lee Sanghyeok đúng là có hơi ngông khi nhận thấy cái tên "Đường giữa thiên tài" đó hoá ra cũng chỉ đến thế này nên ra tay có chút mạnh, anh không ngờ đứa nhóc này lại khóc to đến thế.

Loay hoay mãi mới nghĩ ra được vài lời an ủi, Lee Sanghyeok chủ động ngồi xuống bậc thang ngay bên cạnh Jeong Jihoon.

"Tuyển thủ Chovy cậu buồn lắm sao?"

Dường như Jeong Jihoon không bất ngờ là mấy, dù sao thì cậu cảm thấy bản thân mình xui tận mạng rồi, giây trước vừa bị Lee Sanghyeok đánh cho tơi tả, giây sau lại khóc thảm hại trước mặt người ta.

"Tôi không cố ý nhắm vào cậu đâu"

"Em hiểu mà tiền bối"

"Ý...tôi không phải như vậy..."

"Nhờ có anh em mới biết em thiếu sót ở điểm nào mà, chỉ có điều hôm nay là trận đầu tiên của em, em hơi buồn thôi"

"Khi nãy cậu đã đánh rất cừ rồi, sau này cứ cố gắng tập luyện nhiều vào nhé! Tôi tin tương lai cậu sẽ mạnh hơn mà thôi"

"Em sẽ nỗ lực ạ, tiền bối Faker!"

"Gọi tôi là Sanghyeok cũng được"

"Vậy anh cứ gọi em là Jihoon, em tên là Jeong Jihoon, rất hân hạnh được làm đối thủ của anh!"

Jeong Jihoon cười thật tươi dù cho đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, đưa tay về phía Lee Sanghyeok muốn bắt tay làm quen với anh, Lee Sanghyeok cũng không ngại ngùng gì mà đáp lại cái bắt tay của cậu.

Rõ ràng lúc nãy anh vào đứa nhóc này còn khóc bù lu bù loa hết cả lên, vậy mà bây giờ đã cười tít mắt với anh rồi, rõ ràng anh là người doạ nó khóc đến mức này cơ mà nhỉ? Đúng thật là Lee Sanghyeok già rồi, không hiểu được giới trẻ bây giờ, chạy theo cảm xúc của chúng sắp không kịp rồi.

-

Câu chuyện giữa Griffin Chovy và SKT T1 Faker đã trở thành câu chuyện của nhiều năm về trước, đã trở thành câu chuyện mà Jeong Jihoon giấu mãi trong lòng.

Hiện tại GenG Chovy vẫn đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp Liên Minh Huyền Thoại của mình, cống hiến cho khán giả rất nhiều những trận thi đấu hấp dẫn và kịch tính.

Bộ sưu tập danh hiệu đã và đang tăng dần theo thời gian, vinh quang hay bại trận Jeong Jihoon đều đã trải qua hết mùa giải này đến mùa giải khác. Ngần ấy thời gian vẫn chưa hề vắc cạn kiệt một chút nhiệt huyết nào của chàng thiếu niên. Trái tim cậu đã chai sạn với thất bại nhưng chưa từng ngừng nỗ lực vì lý tưởng cao cả của mình.

Hôm nay GenG Esport có trận đấu với T1, là Chung kết LCK Hè, cuộc đối đầu của vàng đen và nhà đỏ từ lâu đã thành một chuyện vô cùng kích thích cho người hâm mộ của Liên Minh Huyền Thoại. Mỗi khi thấy bảng đấu mà hai đội này đối đầu với nhau, fan hai nhà chỉ có thể vừa thở oxi vừa chờ đợi.

Khi cả hai bên đều đã yên vị, thì lại có một chiếc mèo cam cứ len lén liếc sang đội bạn, không biết là tìm ai mà lại vô tình chạm mắt với Moon Hyeonjun khiến cả hai sượng trân.

Tuyển thủ Oner khiếp đảm thì thầm với đứa nhóc kế bên, thật tình, thay vì kể chuyện cho Choi Wooje nghe thì nói chuyện với cái đầu gối có vẻ còn khả thi hơn.

Sự thật thì Lee Sanghyeok đều nhìn thấy cả đấy, anh biết Mid đội bạn tìm mình, anh chỉ cảm thấy kì kì, kì này đời anh nở hoa rồi!

-

"Chúc mừng GenG Esport đã dành được chức vô địch LCK Hè năm nay, không biết cậu đang có cảm nghĩ thế nào nhỉ, tuyển thủ Chovy?"

"Mình cảm thấy rất hạnh phúc, đầu tiên chắc chắn vì đã dành được chức vô địch cùng đồng đội của mình, thứ hai là vì mình đã có cơ hội solo kill cùng tiền bối Faker, thật sự mình rất phấn khích. Cảm ơn tiền bối vì những lời động viên khi xưa, em sẽ tiếp tục nỗ lực."

Dù có hàng triệu con đường, chắc chắn em sẽ đều tìm được anh, Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker#lck