10: Em Không Là Gió

Sau nửa năm dây dưa, cuối cùng Lee Sanghyeok đã chiến thắng người mẹ độc đoán của mình, ly hôn với người vợ trên danh nghĩa kia, trở về quỹ đạo cuộc sống vốn có.

Anh trở về Seoul với một mớ hỗn độn trong người, ngày Jeong Jihoon qua đời dường như cũng là ngày chết của anh, chỉ khác rằng, anh không được chôn ngay bên cạnh cậu ấy.

Đêm đó, Jeong Jihoon đã rời đi mà không phải chịu bất cứ nỗi đau đớn nào, chỉ nằm im rồi thiếp đi như thể cậu chỉ ngủ một giấc, một giấc đến mãi về sau, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Sáng ra gia đình đã phát hiện, ngay tức khắc đưa cậu đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn màng. Người Jeong Jihoon lạnh ngắt, đôi môi nhợt nhạt, cậu nằm im thin thít mặc kệ mọi thứ xung quanh, bởi vì thế giới rồi vẫn sẽ quay, nhưng không còn liên can gì đến Jeong Jihoon cậu nữa.

Thông tin tuyển thủ Chovy qua đời tại nhà riêng cũng gây ra một làn sóng dư luận cực kì lớn. Đó là sự mất mát vô cùng lớn của người hâm mộ GenG nói chung và Chovy nói riêng. Buổi sáng hôm đó, rất đông người hâm mộ đến trụ sở thăm viếng Jeong Jihoon, để lại rất nhiều quà và lời nhắn cho cậu ấy. Tuyển thủ các đội cũng đến đông đủ, được GenG sắp xếp ngồi ở phòng chính, họ quỳ trước di ảnh của cậu mà khóc nức nở.

Trớ trêu, hiếm khi LCK có dịp ngồi lại gặp mặt đông đủ, lại là khi ngồi trước di ảnh của đồng nghiệp mình. Chính là mình sống cả đời chỉ để kiếm thêm khách cho đám tang của mình.

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đến, nhìn di ảnh Jeong Jihoon tươi cười, anh bủn rủn tay chân, quỳ rạp xuống nền đất mà bật khóc, cả cơ thể run rẫy theo từng hồi nấc nghẹn của cổ họng.

Kim Hyukkyu và Han Wangho chạy vội đến đỡ lấy anh, ôm anh vào lòng vỗ về mặc cho tim họ cũng đau đớn như sắp chết vậy.

"Hyukkyu à, làm sao mà tớ sống nổi đây..." - Lee Sanghyeok nghẹn ngào, khó khăn nói ra một câu dài.

"Làm sao mà..."

"Làm sao mà tớ sống tiếp được đây..."

"Tớ đau quá, như sắp chết vậy"

Anh uất nghẹn, khóc đến không phát ra tí âm thanh nào, đôi mắt mờ mịt đã chẳng nhìn rõ người trước mặt mình là ai, chỉ thấy mắt họ cũng đã rơi xuống dòng chảy lấp lánh.

"Jihoon của tớ..."

"Tại sao tớ..."

"Tại sao tớ chưa từng phát hiện"

"Em ấy không khoẻ vậy?"

"Mình vô tâm như thế, làm sao xứng đáng với tình yêu của Jihoon vậy?"

Lee Sanghyeok dần mất kiểm soát, run rẫy dữ dội hơn, khóc đến khàn giọng, Kim Hyukkyu ôm chặt anh vào lòng, nghẹn ngào an ủi.

"Sanghyeok à, không phải lỗi của cậu đâu, trước khi đi, thật ra Jihoon rất hạnh phúc, nó biết cậu tìm được vợ, thật sự rất mừng cho cậu, nó không trách cậu đâu, tớ nói thật đấy..."

"Làm sao có thể hạnh phúc được hả Hyukkyu? Tớ đau chết mất, em ấy làm sao mà vui được chứ..."

"Là tớ có lỗi với Jihoon..."

-

Lee Sanghyeok thông báo giải nghệ, cũng bộc bạch chuyện từng hẹn hò với Jeong Jihoon. Tin tức được truyền đi rất xa, còn Lee Sanghyeok thì chọn lui về ở ẩn, không còn muốn dính líu gì đến Liên Minh Huyền Thoại nữa.

Anh quyết định sẽ phiêu bạc cả nửa đời sau này, thực hiện ước mơ của Jeong Jihoon, được đi khắp năm châu bốn bể, ngắm nhìn trọn vẹn thế giới này.

"Jihoon à, anh sẽ ngắm thế giới này thay cả phần của em, sống thay cả phần của em"

Tài sản tích lũy của anh sau hơn cả thập kỉ thi đấu là vô cùng nhiều, một phần để lại cho mẹ dưỡng già, phần còn lại anh mua một chiếc xe di động, trang bị đầy đủ nội thất và bắt đầu cho hành trình ngắm nhìn thế giới.

Mỗi một địa điểm đi qua Lee Sanghyeok đều ghé lại chụp hình, sau đó viết vài dòng vào quyển nhật ký đã sờn phai theo năm tháng, nó có vết tẩy xoá của bút chì, vết lem luốc của bút mực và vệt nước mắt đã khô lại trên trang giấy bạc màu.

Những hôm sinh nhật Jeong Jihoon, anh sẽ mua bánh kem, thắp nến, chụp một tấm ảnh và thay cậu ước nguyện. Quyển album cất giữ đã không biết bao nhiêu là ảnh chụp bánh kem, bấy nhiêu ảnh là bấy nhiêu năm Lee Sanghyeok phiêu bạc một mình, nhưng anh chưa từng thấy cô đơn.

Bởi vì Jeong Jihoon vẫn luôn ở trong tim của anh, chưa từng quên đi, nên Lee Sanghyeok hoàn toàn không cảm thấy cô đơn.

Nhưng có những đêm sẽ cực kì tủi thân, cực kì nhớ cậu ấy, Lee Sanghyeok sẽ tự nhủ với chính mình rằng, hoàn thành chuyến đi này, hoàn thành tâm nguyện của Jeong Jihoon sau đó sẽ đi gặp cậu được.

Tuyển thủ các đội vẫn thường xuyên liên lạc với anh, mỗi lần gọi điện là anh lại ở một nơi khác nhau. Mấy đứa nhóc T1 vẫn sẽ luôn ồn ào trong nhóm chat cho anh xem, đôi khi anh sẽ rất buồn cười khi Moon Hyeonjun lại quay lén Choi Hyeonjun karaoke, Lee Minhyun lại chọc ghẹo Ryu Minseok tức giận, hay hôm nay Yoo Hwanjoong lại dành ăn với em của anh, Park Jaehyuk sẽ lại bị Joo Minyu gọi là cá thòi lòi. Tất cả mọi thứ, mọi chuyện diễn ra như thể anh vẫn còn ở Seoul, vẫn còn ở LCK, chưa từng rời đi, chưa từng mất liên lạc.

-

Đêm đó gấp rút trở về Seoul, Lee Sanghyeok đã đứng dưới nhà Jeong Jihoon cả đêm, gió đêm thổi ngang khiến anh ớn lạnh, nhưng không tài nào làm phai mờ đi nỗi đau đang cấu xé tim mình. Anh đứng đợi cho đến tờ mờ sáng, khi xe cấp cứu vội vã đến, nhìn thấy trên băng ca là người mình đã mong đợi cả mấy tháng qua, đang lạnh ngắt, ngủ yên mặc kệ xung quanh đã như muốn vỡ trận ra.

Khi ấy là lúc Lee Sanghyeok chết cùng với Jeong Jihoon, nhưng sao họ chỉ chôn mỗi cậu, một kẻ sống tạm bợ như anh thì lại không chết quách đi cho xong?

Cái suy nghĩ tiêu cực đó cứ như con sâu mọt, ăn mòn từng chút từng chút một tâm hồn và trái tim của anh, khiến Lee Sanghyeok kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Em không là gió, em có thể rơi.

Jeong Jihoon đã không còn bên cạnh, nếu chính mình còn không thể sống tiếp được nữa thì làm sao mà sống cho luôn phần của cậu? Bao năm qua đi, Lee Sanghyeok vẫn luôn tâm niệm như thế, sống phần mình, sống thay luôn phần của Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker#lck