12

Khi cuộc đời cho bạn quả dâu !

Cũng đã đến lúc mà các sinh viên quay trở lại giảng đường , ai ai cũng có mắt đầy đủ . Nhưng lại thiếu vắng đi sự xuất hiện của Jeong Jihoon , Sanghyeok thắc mắc vì đây là tuần thứ 2 Jihoon xin nghỉ học rồi . Nghỉ thêm nữa là hắn sẽ phải học lại vậy vó điều gì quan trọng hơn việc học sao ?

Một góc ở thư viện rộng lớn , cậu khép mình trong góc kệ sách mà ngồi nghiền ngẫm cuốn dày cộp . Bỗng điện thoại bên cạnh rung lên nó hiện thị một cuộc gọi từ một số lạ , nghĩ là số rác lên Sanghyeok đã nhanh chóng tắt mắt rồi tiếp tục công việc đọc sách . Xong chưa được đầy 5 phút thì số kia lại gọi thêm 1 cuộc nữa , lần nàu Sanghyeok đã nghe máy vì cậu nghĩ có lẽ là gọi đúng người rồi

Sanghyeok : alo ?
? : số này là của Lee Sanghyeok phải không nhỉ

Giọng nói từ đầu dây kia rất quen thuộc nhưng đối với Sanghyeok bây giờ thì nó lại có phần xa lạ , định hỏi danh tính người kia thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng nói tiếp

? : Kim Hyeokgyu đây
Sanghyeok : Hyeokgyu ? Sao cậu có số của mình
Hyeokgyu : hỏi ba cậu , à mà....cuối tuần này rảnh không ? về đây 1 chuyến
Sanghyeok : dưới đó có chuyện gì sao ?
Hyeokgyu : hơi khó nói....cậu về đi rồi sẽ biết , thôi tôi cúp máy đây !

Vậy là cứ như thế điện thoại đã mất kết nối với cuộc gọi kia , câu nói nửa vời của Kim Hyeokgyu làm Sanghyeok khó chịu

-việc gì mà kêu mình về ta ?.....chán quá....sao mãi Jihoon không gọi cho mình nhỉ ??

--------------

Cũng sắp đến cuối tuần , Sanghyeok định không về quê nhưng với câu nói ẩn ý đó của Hyeokgyu thì cậu chẳng thể nào ngồi yên nổi , nên đành thu dọn chút đồ đạc rồi mua cho mình 1 vé máy bay đợi đến cuối tuần là bay về đảo Jeju . Cũng may là tiền cậu dành dụm lúc đi làm thêm đủ để mua một chiếc vé máy bay không là phải đi vay mượn thì mệt mỏi lắm .

Lúc ra sân bay , Sanghyeok có thử gọi điện cho Jihoon nhưng kết quả là toàn thuê bao

-quái lạ sao lại không nghe máy cơ chứ ???

----------------

Lee Sanghyeok trở về quê nhà với sự chào đón của ba và cậu bạn Kim Hyeokgyu đã lâu không gặp . Ba Lee thấy con trai trở về thì mừng lắm , tiến đến gần con mà kiểm trả đủ thứ nên Sanghyeok cũng chỉ biết cười gượng

-mừng quay về !
-Jeong Jihoon đâu ?
-biết ngay mà....cứ về nhà đi đã , rồi cậu tự đi mà tìm hiểu
-cái thắng mồm tanh này !

Cả ba cùng nhau trở về ngồi làng nhỏ , nó vẫn ý xưa chẳng khác gì vẫn nồng nặc mùi cá và mùi mặn mà của nước biển . Quay về căn nhà nhỏ cũ , Sanghyeok dường như mới thực sự được nghỉ ngơi

-thoải mái quá.....
-mau thay quần áo đi ,để ba chuẩn bị đồ ăn cho ăn nè
-dạaa ba là số 1 !!!

Nụ cười vừa nở trên môi chưa được cả 1 phút thù đã vụt tắt , cậu lại nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể chờ đợi một điều gì đó . Nhưng màn hình điện thoại vẫn vậy , đen khịt không có một thông báo nào làm nó sáng lên cả . Trong lòng bồn chồn , Sanghyeok liền bật ngay người dậy rồi nhanh chóng bỏ đi ra ngoài . Cậu sẽ đi tìm Jeong Jihoon , cảm giác này thật đặc biệt vì nó chính là lần đầu . Lần đầu Lee Sanghyeok chủ động tìm kiếm Jeong Jihoon , lần đầu tiên Jeong Jihoon biến mất một cách vô tình như vậy .

Dù dọc bờ biển dài thẳm , cậu dần nhớ lại hững kỉ niệm từ thuở nhỏ chả bản thân và ba . Và rồi trong mảnh hình ảnh kí ức đó từ khi nào đã có sự hiện diện của Jeong Jihoon , bên cạnh hình ảnh cậu vui đùa với ba là Jihoon bé nhỏ đứng sau cười toe toét .

-J...Ji...

Miệng cậu bắt đầu mở , cậu muốn gọi tên Jihoon , Sanghyeok thèm gọi Jihoon rồi

-Jihoon ! Jeong Jihoon !! Cậu ở đâu hả !!!! Jihoon...

Cứ như vậy đôi chăn chạy dọc theo hướng biển tìm kiếm hình bóng quen thuộc . Miệng hét thật to cái tên ấy như thể tiến gọi ấy đã bị chôn vùi chất bấy lâu . Tiếng gọi như xé toạc thứ cảm xúc lá chắn cậu tạo lên để ngăn bản thân yếu lòng trước Jeong Jihoon vậy .

-----------

Đứng trước căn nhà mà cậu sợ nhất chính là nhà họ Jeong . Khung cảnh trước mắt cậu thật khác lạ , mọi người ai cũng vui vẻ , người trong làng tụ tập đồng đủ như thể nhà họ Jeong chuẩn bị có gì đó quan trọng . Bỗng một bà thím đang đánh vẫy cá thấy sự hiện diện của Sanghyeok thì nói lớn

-mày về rồi đó là Sanghyeok ! Vào xem thằng bạn mày chuẩn bị cưới vợ đến đâu rồi

Cưới vợ ? Cậu có nghe nhầm không thế ? Nghe đến hai từ này cả cơ thể Sanghyeok như bị điểm huyệt vậy , cậu cứng đờ không dám nhúc nhích

-mày ! Sao mày lại về đây hả !!! Biến ! Biến ngay cho tao !!

Là cái giọng của ngoa của con dâu cả họ Jeong , người phụ nữ đã khuyên cậu tránh xa Jeong Jihoon ra . Bà ta tức giận nói lớn nhưng mắt vẫn phải nhìn vào trong nhà xem Jihoon có nghe thấy không . Thực tối bà cầm chiếc cuốc gỗ ném vào người Sanghyeok , nó trúng vào bụng . Nhói lên cơn đau từ sau vụ tai nạn , Sanghyeok như bừng tỉnh mà quay lưng bước đi . Vậy mà cậu mất Jihoon thật sao ? Jihoon thật sự đã bỏ rơi cậu sao ? Lee Sanghyeok không hiểu , cậu thực sự không muốn hiểu , cậu ước gì mình bà Jeong Jihoon chưa từng gặp nhau

-Hyeokie !!

Một lực mạnh kéo cơ thể gầy gò kia về phía sau , cậu ngoảnh mặt

-Jihoon...
-Hyeokie cậu về rồi sao.....cảm ơn cậu ! cảm ơn cậu đã về

Jeong Jihoon nói với hai hàng nước mắt chảy dài rồi ôm chầm lấy Lee Sanghyeok , cái ôm rất chặt như thể không cho cậu chạy mất vậy . Nhưng sau 2-3 giây bàng hoàng thì Sanghyeok cũng tỉnh ra và vội đẩy người của Jeong Jihoon ra khỏi người mình , vì giờ cậu là của người khác mất rồi

-ha...phải về chứ ! về để ăn đám cưới của bạn thân phải không
-k..không...không , sự việc không như Hyeok nghĩ đâu
-đừng gọi tôi với cái tên đó nữa , không sợ vợ cậu ghen sao ? gọi Lee Sanghyeok đi , hạnh phúc nhé....tôi về
-Hyeok ! nghe mình....

Gạt phăng cái tay đang nắm lấy cổ tay mình ra rồi cậu từ từ bước đi như người mất hồn , bước đi về phía của bờ biển . Sanghyeok muốn nhờ âm thanh của những con sóng trôn đi nước mắt , cuốn đi đoạn tình cảm vốn không thể có này .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip