4

Chuyện chuyển trọ

Mới sáng sớm mà phòng của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã ồn ào rồi , người thì níu kéo người thì kiên quyết rời đi

-cậu định chuyển đi thật à ? ở lại đi....
-không ! bao ! giờ ! cậu đừng hóng bám theo tôi
-sao lại thế chứ ? bộ sống chung với nhau khó đến thế à
-ừ , việc lúc nào cũng bị đánh thức lúc 2h sáng và vác một con lợn to đùng về giường ! thật sự tôi rất mệt
-aa ! Nhưng mà....Sanghyeok à

Giọng Jeong Jihoon cứ vang bên tai nhưng cậu chẳng mấy quan tâm , nhất quyết thu dọn đồ đạc mới ở được có 3 ngày . Thu dọn xong , Sanghyeok cũng chẳng kì kèo với Jihoon nữa mà kéo vali bỏ đi . Còn Jeong Jihoon thì vẫn dai như đỉa chạy theo cầu xin Sanghyeok ở lại như là van xin người yêu quay lại vậy

-đã bảo là đừng đi theo tôi rồi cơ mà ? bộ sống thiếu tôi là cậu chết à ?! Hả ! thằng điên này
-chẳng thích xa Hyeok chút nào....
-đừng có giở cái điệu bộ đấy ra ! tránh ra , bực cả mình

Lần này là Sanghyeok làm thật , cậu sẽ chuyển đi và sẽ không dính dáng đến Jeong Jihoon nữa . Nhưng cứ như vậy là sẽ kết thúc tình bạn ? tình yêu ? tình ? này mất . Lee Sanghyeok mặc kệ , cậu đã quyết thì sẽ chẳng có sự thay đổi đâu .

Cậu trả lại mọi thứ và rời đi , còn Jeong Jihoon thì vẫn đứng đó chẳng chút nhúc nhích . Anh thật sự đã chấp nhận việc này ư ?

--------------------------

Nghe lén

Anh có hẹn cậu chủ nhật này sang nhà để học bài , cậu vui vẻ đồng ý . Và đúng hôm chủ nhất , Sanghyeok tay cầm sách vở chạy thật nhanh qua nhà Jihoon . Nhưng quái lạ là khí đến nơi ngớ vào nhà thì chẳng thấy ai , cậu nhún vai rồi khẽ mở cửa gỗ và bước vào

-cháu là Sanghyeok đây ạ....có ai ở nhà không ạ ?

Mãi chẳng thấy ai đáp lại cậu liền đặt sách vở xuống thềm nhà và ngồi đó đợi Jihoon xuất hiện , có lẽ Jeong Jihoon lại chạy ra biển rồi chắc tí sẽ về ngay thôi . Nhưng chợt từ trong nhà truyền ra mấy tiếng xì xầm , cậu biết nghe lén người khác là bất lịch sự nhưng sự tò mò nó quá lớn lên Sanghyeok bèn nhích lại gần cách cửa nhà kia để nghe thử

-sao cái thằng bé Sanghyeok đó nó cứ bám mãi theo Jihoon nhà bác vậy
-tôi nào biết được , khổ lắm cơ tôi bảo thằng bé tránh xa nhà họ Lee đó rồi mà nó không nghe cơ ! cáu lắm bác ạ
-eo ơi có khi thằng Sanghyeok đó bỏ bùa thằng Jihoon cũng lên
-lần trước tôi đến tận nhà ông Lee để nói chuyện rồi vậy mà thằng bé kia không nghe cứ kè kè mãi theo thằng Jihoon
-haha có khi con dâu nhà bác là thằng nhỏ đó cũng lên
-loại nhà nó cho chó nó cũng chê , đúng cái loại nghèo phải đi bám víu vào người khác đấy

Từng chữ từng chữ Sanghyeok nghe rỗ mồn một , gương mặt cậu dần trùng xuống và đôi mặt cũng chợt đỏ hoe . Hóa ra đây là lý do vì sao mẹ Jihoon lại kêu cậu lên tránh xa Jihoon ra . Cũng chỉ vì chữ nghèo

-ô Hyeokie ! cậu chờ mình lâu không ?
-a...Jeong Jihoon đó à...
-hửm ???

Sanghyeok giật mình vội lùi lại ra xa cánh cửa kia rồi tiến lại gần chỗ Jihoon đang đứng , cậu chẳng chịu nhìn Jihoon lấy một lần . Jihoon khoa chịu rồi

-ơ sao không nhìn mình.....Sanghyeok dỗi mình gì sao ?....Hyeok aa...nhìn mình đi
-hôm sau mình học nhé , tôi về đây

Cậu vẫn chẳng chịu ngẩng mặt nhìn anh mà mói xong là vội lấy sách vở và bỏ đi làm Jeong Jihoon ngơ ngác nhưng vẫn phản ứng . Anh vội chạy theo kéo tay Sanghyeok lại

-sao vậy ? mình làm gì sai sao....này ! nói gì đi chứ ! nhìn mình đi

Giờ đây cả hai đang đứng đối diện với bờ biển , Lee Sanghyeok uất nghẹn ngẩng đầu đối diện với gương mặt của Jeong Jihoon . Đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ , giờ đây thêm gió từ biển thổi vào lại làm nó càng thêm đỏ nước mắt cứ thế mà vô thức rơi

-c..cậu...
-sao ? nhìn rồi đấy ! sao sao nói gì đi chứ sao im thế

Đối diện với sự im lặng của Jihoon lại càng sự tủi nhục trong Sanghyeok dâng cao , cậu bắt đầu khác to

-tôi ghét cậu lắm cậu biết không Jeong Jihoon !! tại sao tại sao chứ , tôi đâu có quyền được lựa chọn gia cảnh của mình đâu
-Sanghyeok à....
-tôi cũng muốn giàu có , cũng muốn có gia đình ấm áp cơ mà !!! sao ai cũng có mà tôi lại không !

Càng nói cậu càng khóc to , Jeong Jihoon thấy thế càng thêm bối rối thì liền thị Lee Sanghyeok cốc một cái vào đầu

-đến cậu cũng ghét tôi , không cả dỗ tôi nín khóc !

Sanghyeok vừa dứt lời là liền nhận được cái ôm của Jihoon , chiếc ôm bằng hai tay rất chặt và vững chắc . Cứ thế cậu gục đầu vào ngực anh mà khóc nức nở , vừa khóc vừa đánh thật mạnh vào lưng của anh . Jihoon vẫn như thế , vẫn đứng yên cho Sanghyeok đánh

-Hyeokie nín đi....dù không biết sao cậu lại khóc , chắc là do mình sai . Mình hứa từ giờ sẽ không để Hyeok phải khóc nữa !
-trời ơi cái thằng ngốc này.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip