8
Không thể xa
Thật may là thể trạng của Sanghyeok hồi phục tốt bà rất nhanh cậu đã được xuất viện dù trên đầu vẫn còn phải băng bó . Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn cả là số tiền viện phí đã được thanh toán hết ? Lết thân xác mệt mỏi về nhà trọ thì cậu đã nhận ngay một loạt câu hỏi thăm từ bà cụ . Sanghyeok cũng chỉ cười trừ rồi trả lời qua loa gọi như là cho bà yên lòng , trở về căn phòng quen thuộc , cậu mệt mỏi nằm ngay xuống chiếc giường nhỏ xập xệ
-ai thanh toàn tiền viện phí cho mình vậy chứ ? Son Siwoo ? hay là.....Jeong Jihoon ?
Nhắc đến cái tên đó cậu lại càng đau đầu , kéo chiếc chăn lâu ngày chưa đắp kín cả cơ thể . Sanghyeok thở dài rồi cũng chợp mắt vì tối nay cậu còn phải đến của hàng tiện lợi làm nữa .
Lúc cậu tỉnh lại cũng là khoảng nửa đêm , nhìn đồng hồ mà Sanghyeok vội vã bật ngay người dậy thì ngay sau đó chuyền đến cơ thể cậu là một cơn đau . Cậu quên mất mình vừa xuất viện , nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ , chẳng muốn muộn giờ làm Sanghyeok liền với lấy vội chiếc áo khoác và nhanh chóng rời khỏi nhà trọ .
-chết rồi mình lỡ ngủ quên , mong là không sao....
Chạy được một múc thì cũng đến nơi làm việc , Sanghyeok nhanh chóng tiền vào quầy tiếp thị rồi khoác lên bộ áo nhân viên . Thở dộc rồi ngồi bệt xuống , cơn đau sau đầu bắt đầu nhói nhưng cậu vẫn phải cố gắng chịu đựng . Có vẻ hôm nay rất út khách đến thì phải nên cậu làm việc khá thoải mái và nhẹ nhàng , có khách thì đứng tính tiền không thì lại đi kiểm tra mấy loại sản phẩm sắp hết hàng .
Xong một lúc sau khoảng 2h sáng tiếng chuông mở cửa chợt vang lên làm Lee Sanghyeok đang ngủ gật thì giật nảy mình . Vị khách mới bước vào chẳng nói gì mà vội vã kéo mũi thấp che khuất nửa mặt , lặng lẽ tiến đến quyền thuốc lá , và hình như có lấy thêm cả bao cao su thì phải . Sanghyeok nheo mắt nhìn , dáng vẻ vội vã như này thì chỉ có thể là đám học sinh cấp 3 hư hỏng mà thôi . Thế rồi vị khách kia cũng mua xong đồ , hắn vác cả một giỏ hàng nhỏ bên trong toàn thuốc lá với bao cao su đến Sanghyeok còn ngỡ ngàng
-q..quý khách m...mua hơi lố phải không à ? tôi có thể kiểm trả căn cước của anh không ?
Nghe vậy người con trai kia liền trở lên bối rối vội vã nuốt nước bọt mà chỉnh lại chiếc mũ , từ từ móc từ túi quền chiếc thẻ căn cước
-nốt ruồi này ?
Sanghyeok nhìn thấy tay của vị khách kia có 2 chiếc nốt rồi khá to và chúng thẳng hàng thì cậu liền nghi ngờ . Không nói nhiều , cậu thẳng thừng hất văng chiếc mũ lưỡi chai kia xuống dưới đất
-Jeong Jihoon ? ca...cậu
Gương mặt Jeong Jihoon hiện ra khiến Sanghyeok bất ngờ mà không thốt lên lời , Jihoon lúc nào cũng hoảng hốt nhìn lên thì lại thấy gương mặt của Lee Sanghyeok . Hắn cứng họng chẳng biết nói năng thế nào nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Sanghyeok đã nói tiếp
-sao cậu mua đống này ? thuốc lá ? bao cao su ? nói ! mua để làm gì ?
Giọng của cậu bạn họ Lee có phần vội vã và tức giận , cái tay kia bám chặt lấy cổ áo của người đối diện đến mức nhàu cả cánh tay áo khoác . Jihoon thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu mà không dám nói năng cái gì .
Hóa ra hắn mua đống này là để bán lại cho đám học sinh cấp 3 . Biết được sự thật Lee Sanghyeok liền đánh liên tiếp vào lưng Jeong Jihoon và luôn miềng chửi
-thằng điên ! thằng điên ! cậu điên hay sao mà đi làm cái việc này ?
-chịu thôi , ngoài việc này ra thì chẳng có việc gì là kiếm ra tiền nhanh cả
-nhà cậu giàu sao phải làm mấy việc này ?
-vì Hyeokie cả thôi
-g..gì á ?
Sanghyeok dụng bộ dạng bất ngờ mà nhìn Jeong Jihoon , nó đang nói cái quái gì vậy chứ . Mắc gì phải vì mình mà làm cái việc vớ vẩn này ?
-tiền ba mẹ gửi cho tớ không đủ trả tiền viện phí lên tớ mới phải đi làm thêm
-vậy hóa ra cậu kà người thanh toán tiền viện phí cho tôi ?
-ừ , Sanghyeok khỏe lại kà tớ thấy vui rồi
-aaa ai cần chứ ? tiền đó tôi tự làm tôi tự trả sao cậu phải làm đến mức này cho khổ thân ! cái camrgiacs mang ơn ai đó...ghét chết đi được
Jeong Jihoon thấy bộ dáng quen thuộc ấy lại thấy trong lòng như mùa xuân về vậy , hắn mỉm cười nhìn cậu bạn đang cau có trước mặt .
-Hyeokie !
-đừng có gọi cái tên đó ở đây
-cởi bộ đồ nhân viện đó ra đi , mình làm phụ cho
-không....không được nhỡ chủ thấy là chết tôi , với cả cậu mạ về đi bộ không tính ngủ à ?
-người cần ngủ là cậu ấy
Nói rồi hắn liền đứng dậy tiến đến chỗ Sanghyeok mà thẳng thường cởi bộ đồ nhân viên ra và khoác lên cho mình , Sanghyeok bất ngờ nhưng cậu biết tính Jihoon rất cứng đầu lên chẳng nói gì nhiều . Chợt Jihoon vỗ vỗ vào vai mình rồi nhìn Sanghyeok ngồi cạnh và nói
-tựa vào vai mình mà ngủ
-ai cần ?
Mạnh miệng là vậy chứ một lúc sau khi đã vào sâu giấc ngủ thì bờ vai của Jeong Jihoon là chỗ gối đầu êm nhất . Cứ thế Lee Sanghyeok gác đầu lên đôi vai rộng lớn kia mà ngủ một cách ngon lành .
Jeong Jihoon cũng thở phào nhẹ nhõm khi một lần nữa hắn lại được ở bên cạnh Sanghyeok , được bảo vệ , được chăm sóc cho người hắn yêu thương nhất . Lúc này Jihoon mới rút cánh tay trái từ nãy giờ vẫn đút túi áo chả mình ra , một vệt bỏng lớn còn đang phải băng bó . Sanghyeok gác đầu bên phía tay trái lên nó có phần đau nhưng dù vậy thì Jeong Jihoon vẫn cảm thấy rất hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip