12.
57.
Theo lý tưởng sống mà Ryu Minseok đang theo đuổi, một ngày trên cả tuyệt vời chính là ngày không phải cặm cụi dán mắt vào con lap hàng cổ để chạy deadline đến bạc cả tóc.
Tuy nhiên ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra cả, và một ngày không phải chạy deadline thì chưa chắc đã là một ngày tuyệt vời.
Vẫn là tiệm trà sữa quen thuộc, vẫn ở chiếc bàn quen thuộc, và đã là tiếng thở dài lần thứ n của chính chủ.
Thay vì nên có cảm giác thư thái của một người rảnh rỗi, Ryu Minseok lại cảm thấy tinh thần mình mệt mỏi không kém gì những hôm mà cậu bận sấp mặt.
Dạo này mấy chị MC thời tiết cứ nhắc đi nhắc lại về một đợt nắng nóng nghiêm trọng đang lan rộng trên địa bàn thành phố, Ryu Minseok nghe đến nỗi hoa mắt chóng mặt.
Mà thường thì lời gái xinh ít khi nào sai lắm. Thực tế hơn một tuần trở lại đây, cứ bước chân ra đường là chẳng khác gì lao thẳng vào cái lò nướng với nhiệt độ chạm ngưỡng đầu ba.
Vậy mà mỗi lần gặp Jeong Jihoon, Ryu Minseok lại phải mất vài giây để tự hỏi, không biết mình đang sống ở Seoul trái gió trở trời hay vô tình lạc qua Bắc Cực lúc nào không hay.
Tính sương sương thế này nhé. Một tuần bảy ngày thì có đến ít nhất bốn, năm ngày cậu phải đụng mặt cái tên thích làm màu ấy. Và lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy hắn là Ryu Minseok liền có cảm giác máu nóng dồn thẳng lên não.
Ví dụ như vừa nãy.
Ryu Minseok thở hồng hộc, vã mồ hôi vì phải chạy vội khỏi cái nắng điên đảo thần hồn ngoài kia, lúc mở cửa tiệm bước vào liền bắt gặp một Jeong Jihoon ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, đang xun xoe bên cạnh Lee Sanghyeok ở quầy như thường lệ.
Vào khoảnh khắc ấy, mọt sách hàng real lúc nào cũng điềm đạm nho nhã đã không kiềm chế được mà bật thốt lên câu chửi thề hiếm hoi trong đời.
"Đm, nóng vãi ò~"
Ngày thường thì chiều cao của tên bạn này cũng đã đủ vượt trội để thu hút kha khá ánh nhìn rồi, đằng này còn diện thêm gu thời trang độc lạ, lại càng có lý do khiến cho người ta phải nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.
Trong giây phút đó, Ryu Minseok chợt thấm thía câu nói quen thuộc trên mạng.
Đã đẹp trai xin hãy bình thường!!!
Như mọi khi, Jeong Jihoon nhanh chóng phát hiện ra sự xuất hiện của bạn yêu, hai mắt hắn liền sáng rỡ cả lên.
Còn về phần Ryu Minseok thì sao?
Đương nhiên là cậu không do dự bật ngay chế độ "người lạ ơi".
Mặt lạnh tanh và giả vờ không quen không biết gì hết, dứt khoát lơ luôn cả cái vẫy tay nhiệt tình của thằng bạn.
Ryu Minseok đã tự thề với lòng rằng nếu có ai dám nói cậu với cái tên quái gở kia là bạn bè thân thiết thì cậu sẽ sống chết mà cãi tới cùng, cho đến khi người ta xin giơ tay đầu hàng mới thôi.
58.
"Jihoon không nóng hả? Hay là em cởi áo ra một tí cho mát đi. Anh không chê đâu mà."
Câu nói trêu chọc bật ra đầy tự nhiên nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok thì không giấu nổi chút lo lắng khi nhìn Jeong Jihoon đang ngồi ở phía đối diện.
Thư viện thành phố vào buổi trưa oi bức đến mức chiếc máy lạnh cũ kỹ cũng chẳng đủ sức xua tan đi hơi nóng đang vây quanh. Không khí ngột ngạt quẩn lại từng chút, còn Jeong Jihoon thì cứ bọc mình trong lớp áo dài tay dày cộm, mặc cho mồ hôi lấm tấm nơi trán và cổ áo.
Lee Sanghyeok nhịn không được, bèn cầm tập slide trên tay phe phẩy quạt nhẹ về phía người kia.
Không chỉ Ryu Minseok, ngay cả anh cũng bắt đầu đứng ngồi không yên mỗi khi thấy Jeong Jihoon trong bộ dạng thế này. Nhưng không phải vì khó chịu hay bực dọc gì cả, mà là... thương.
Vài ngày trước, Jeong Jihoon kể với anh rằng dạo này da hắn tự nhiên bị dị ứng, những vết mẩn đỏ đáng ghét cứ thế mọc lên và lan khắp cơ thể, chỉ cần chạm phải ánh nắng sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thế nên dù trời có nóng đến mấy, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc che kín mít từ đầu đến chân.
"Không sao đâu anh, đợi vài ngày nữa sẽ khỏi thôi ạ."
Lời an ủi vọt ra từ miệng Jeong Jihoon nghe nhẹ tênh nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng Lee Sanghyeok càng thêm nặng trĩu.
Kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, mối quan hệ giữa hai người dường như đã thay đổi theo một chiều hướng kỳ lạ, không còn những lần đối đầu căng cực tưởng chừng không có hồi kết nữa. Dù vậy, cột mốc mà Lee Sanghyeok khao khát chạm tới vẫn còn xa lắm, xa đến mức đôi khi anh tự hỏi liệu mình có đủ kiên nhẫn để đợi hay không.
Nhưng cũng có những lúc như thế này, khiến anh cảm thấy chờ đợi không còn là điều gì quá khó khăn.
Jeong Jihoon trước kia nào có đủ kiên nhẫn ngồi lì với anh ở thư viện. Vậy mà giờ đây hắn lại lặng lẽ ngồi cùng anh suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi mí mắt sắp sập xuống cũng chẳng buồn kêu ca lấy một lời.
Lee Sanghyeok chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi cái đầu hơi nghiêng sang một bên, dõi theo từng nhịp thở đều đều của người đối diện. Hắn ngủ rồi, nhưng có vẻ lại chẳng được ngon giấc lắm, chắc là vì nóng quá nên hai hàng lông mày cứ nhíu lại, tha hồ thể hiện sự bất bình trong mơ.
Thời gian cứ thế trôi qua thật chậm rãi.
Cứ cách vài phút, Lee Sanghyeok lại duỗi tay quạt cho người kia. Gió từ tập slide mỏng manh khẽ lướt qua, dịu dàng xoa dịu vầng trán nhăn lại của Jeong Jihoon, khiến những đường nét căng thẳng cũng dần dần giãn ra.
Trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok nhớ đến chú mèo hoang quen thuộc nơi góc sân trường. Bướng bỉnh, khó chiều, luôn tạo cho người ta cảm giác xa cách. Nhưng chỉ cần được dỗ dành đúng cách, nó sẽ lặng lẽ tựa vào lòng bạn mà ngủ say, hệt như cả thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm.
Ngắm nhìn người đối diện chìm vào giấc ngủ với vẻ an tĩnh hiếm hoi, tâm trạng bồn chồn chẳng yên của Lee Sanghyeok cũng dần lắng xuống.
Anh khẽ cười, đáy mắt vô thức mềm lại.
Lee Sanghyeok thầm nghĩ, chỉ cần Jeong Jihoon thoải mái hơn một chút, anh ngồi quạt như thế này cả ngày cũng chẳng sao cả.
59.
Vấn đề nổi cộm của hội bàn đào ba người thời gian gần đây không còn là chiếc bè lá oan gia khi nào mới cập bến thành công nữa, vì một cái kết đẹp cho mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dường như chỉ còn tồn tại trong truyện mấy mẩu truyện tình cảm ba xu mà thôi.
Thay vào đó, ba cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn lại phải bận bịu thảo luận về chuyện khác cấp bách hơn.
Một buổi chiều oi ả sau giờ học, tại tiệm trà chanh bé xíu sát vách tiệm trà sữa nhà họ Moon, ba cái đầu tụm lại với nhau, bắt đầu đào bới nguyên nhân xâu xa cho sự bất thường ngấp ngưỡng mức báo động của ai đó.
Vì sao địa điểm tụ tập lại thay đổi? Đơn giản thôi, ai lại đi nấu xói đương sự ngay trước mặt người ta bao giờ.
Dạo này ngày nào Jeong Jihoon cũng kè kè bên cạnh anh Sanghyeok của bọn họ. Đến mức cả ba phải tự đúc kết được một chân lý mới.
Hội bàn đào xin được phép chia sẻ mẹo vặt cuộc sống như sau:
"Nếu bạn không biết ai là Jeong Jihoon thì cũng không cần quá lo lắng, cứ thong thả mà tìm đến tiệm trà sữa đối diện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Đầu tiên khi nhìn vào quầy order, bạn sẽ thấy một người mang dáng vẻ tri thức ngập tràn, hơi gầy, lại trắng trẻo, rất là thuận mắt, rất là thanh xuân.
Tuy nhiên xin đừng hiểu lầm, đó hoàn toàn không phải là Jeong Jihoon, vì hắn nào có trông ngoan xinh yêu như vậy.
Hãy từ từ dời mắt sang bên cạnh. Nếu bạn nhìn thấy một tên ngốc mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ tía tai nhưng vẫn nhất quyết không chịu cởi lớp đồ dày cộm ra thì xin chúc mừng, đó chính là Jeong Jihoon mà bạn cần tìm đấy."
60.
Không chỉ bộ ba này, tần suất xuất hiện dày đặc của Jeong Jihoon cũng khiến gia chủ là mẹ Moon phải vừa vui mừng lại vừa cảm thấy có lỗi.
Bà vui vì bỗng dưng đâu lại rơi xuống một cậu nhân viên vừa đẹp trai, vừa siêng năng, lại chẳng đòi hỏi đồng lương nào.
Mà bà cũng cảm thấy có lỗi vì đứa trẻ này là bạn thân của con trai bà, nhưng không hiểu sao hai đứa nó lại khác nhau một trời một vực.
Một đứa thì ngoan ngoãn, lễ phép, ngày nào sau giờ học cũng thấy lăn lộn trong tiệm giúp bà chạy bàn, pha chế, bận đến mấy cũng không kêu than. Một đứa thì lười chảy thây, suốt ngày mất hút, đến cả bóng dáng cũng khó thấy chứ đừng nói gì đến việc phụ mẹ một tay.
Vậy nên để giảm bớt cảm giác áy náy, mẹ Moon từng ngỏ ý muốn trả lương cho Jeong Jihoon. Cứ tưởng hắn sẽ vui mừng mà đồng ý ngay lập tức, nào ngờ bà mới vừa dứt câu thôi, hắn đã dùng vẻ mặt lo lắng như sắp mất sổ gạo đến nơi mà từ chối.
Mẹ Moon cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng Jeong Jihoon cứ nhất quyết không chịu nhận lương.
Cuối cùng, bà chỉ có thể trả công bằng cách cho Jeong Jihoon uống trà sữa matcha full topping mà hắn yêu thích thả ga, không cần trả tiền.
Nhưng mà cái hội bàn đào ba người thì ai quan tâm chuyện trà sữa miễn phí chứ?
Điều họ quan tâm chính là: Tại sao Jeong Jihoon lại mất nhận thức về thời tiết một cách đáng ngờ như vậy?
Quay trở lại với vấn đề đang được đưa lên thớt mổ xẻ tại tiệm trà chanh nhà hàng xóm.
Moon Hyeonjun vừa phe phẩy xấp tài liệu mới in cho bớt nóng, vừa nghiêm túc lên tiếng.
"Tao chắc chắn là nó đang trải qua cú sốc gì lớn lắm ấy."
Ryu Minseok ngồi bên phải Moon Hyeonjun, tranh thủ hưởng ké một chút gió nhân tạo, vẻ mặt cũng hết sức đăm chiêu mà nghiền ngẫm thời thế.
"Em Milu của mẹ nó bệnh hả ta? À, hay có khi... nó bị nhỏ nào đó trap mất lần đầu nên mới che che giấu giấu như vậy để tránh lộ vườn dâu không? Này Lee Minhyeong phát biểu cái coi, mày ở gần nhà nó mà, có phát hiện ra gì không?"
Lee Minhyeong bị điểm mặt gọi tên thì ngừng nhai trân châu, biểu cảm vẫn còn hơi nghệch ra, nghĩ nghĩ một chút rồi mới nói.
"Đâu có đâu, hôm qua tao đi ngang nhà nó thấy em Milu khoẻ re à, còn dí theo một con ếch sủa um sùm nữa cơ. À mà cách đây mấy hôm đúng là có em gái nào lấp ló trước cổng nhà nó đấy. Vế thứ hai có khi lại hợp lý hơn."
Ryu Minseok nghe xong liền trợn mắt, khoé miệng giật giật liên hồi.
"Má, đoán bừa mà đúng thật hả? Vậy anh Sanghyeok của tụi mình phải làm sao bây giờ?"
Moon Hyeonjun nhấp một ngụm trà chanh, tâm trạng cũng lo lắng không khá hơn Ryu Minseok là bao.
"Ê mà nói thật nha, anh Sanghyeok cạn phước lắm mới đi thích thằng Jihoon á."
Ryu Minseok gật gù tán thành.
"Thì đó, giờ chẳng lẽ cứ để ảnh tự đau khổ hoài vậy?"
Lee Minhyeong với cương vị là cháu trai của người trong kẹt cũng không thể tỏ ra bình thản nữa, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ.
"Không thể để như vậy được, chú út nhà tao phải khiến người ta đau khổ vì mình chứ làm gì có chuyện tự làm mình đau khổ vì người khác."
Và rồi sau một hồi im lặng đau đầu suy nghĩ, cuộc trò chuyện bắt đầu đi theo một chiều hướng khác. Ai đó trong ba người đã lên tiếng, hình như là Ryu Minseok.
"Thế bây giờ nhân danh công lý, tụi mình kéo hoa nhài khỏi bãi phân trâu đi."
"Tao đồng ý."
"Tao cũng đồng ý luôn."
"Vậy thì... tao có cách này."
Âm lượng của hội nghị khẩn bỗng dưng giảm xuống đột ngột, dáng vẻ ba cái đầu lại lén lút chụm vào nhau báo hiệu đâu đó một mưu hèn kế bẩn sắp sửa được ra đời và thực thi.
"Tụi mình sẽ... bla bla... sau đó thì... bla bla... rồi sau đó nữa... bla bla... thế nào?"
"Ừm hứm, nghe cũng cũng đấy."
"Làm gì cũng được, miễn thức tỉnh chú út nhà tao là được."
"Ok, vậy chốt deal."
Người ta hay nói: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Ừ thì điều này sẽ đúng đối với những người bình thường suy luận theo logic thông thường. Tuy nhiên với ba bộ não hại nước hại dân này thì chưa chắc lắm.
Trí tưởng tượng được dịp tự do bay cao bay xa. Sau một hồi ba hoạ sĩ tài hoa tô tô vẽ vẽ, hòn núi cao vẫn còn chưa thấy đâu, chứ một cơn lốc xoáy cấp độ bão lòng có khả năng cuốn phăng sự bình yên hiếm hoi trong cuộc đời Jeong Jihoon thì sắp sửa ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip