13.
61.
Từ những ngày còn ở làng, Lee Sanghyeok đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự yêu chiều. Hàng xóm láng giềng hay thậm chí cả anh chị trong nhà đều xem anh như một đứa trẻ, lúc nào cũng săn sóc, cưng nựng chẳng khác gì mấy đứa nhóc cùng trang lứa. Có đôi khi sự quan tâm dành cho anh còn nhiều hơn cả đứa cháu ruột Lee Minhyeong kém anh vài tuổi.
Thành thật mà nói thì Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy mình cần được bảo bọc đến vậy.
Khoảng cách tuổi tác chẳng đáng là bao, thế nhưng hai chữ "chú út" lại đủ để khiến anh tự mặc định cho mình một vị trí khác biệt. Anh tin rằng với tư cách là bậc trưởng bối, mình cũng nên để mắt nhiều hơn đến Lee Minhyeong và cả hội bạn thân ồn ào của nó.
Nếu có ai hỏi anh rằng, hình dung của anh về một đám nhóc nghịch ngợm suốt ngày quậy phá nhưng lại không khiến người ta chán ghét là như thế nào, anh sẽ chẳng cần nghĩ ngợi mà kể ra ba cái tên quen thuộc: Lee Minhyeong, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun.
Thế còn Jeong Jihoon thì sao?
Hắn cũng cùng tuổi với bọn họ, vậy tại sao tên của hắn lại không xuất hiện trong danh sách này?
Đơn giản thôi, ở đời mà, ai chẳng có ngoại lệ của riêng mình.
Jeong Jihoon trong lòng Lee Sanghyeok đã bước ra khỏi giới hạn đó từ rất lâu rồi. Hắn không phải là một đứa nhóc cần được anh để mắt hay bao dung. Nếu phải thẳng thắn một chút thì với Lee Sanghyeok của hiện tại, Jeong Jihoon là đối tượng mà anh muốn nói chuyện yêu đương.
Suốt một thời gian dài trong quá khứ, cảm xúc trong anh vẫn luôn mơ hồ đến nỗi chẳng thể gọi tên. Anh cứ nghĩ rằng Jeong Jihoon chỉ là một người đặc biệt hơn mấy đứa nhóc kia một chút thôi. Nhưng vấn đề là, cái "một chút" ấy đã khiến anh trải qua không biết bao nhiêu đêm dài trằn trọc, lặng thinh nhìn vào bóng tối vô tận mà chẳng tìm được lối thoát.
Rồi vào một ngày anh ngồi tàu mười mấy tiếng đồng hồ để đến thành phố - nơi mà dù chưa từng đặt chân ghé qua nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ theo từng lời kể của Lee Minhyeong, trái tim anh mới thật sự có câu trả lời.
Lúc được anh trai đón từ ga tàu trở về, vừa bước qua cánh cổng màu xanh dương quen thuộc, ánh mắt Lee Sanghyeok lập tức dừng lại ở bóng dáng ngồi nơi ghế đá trong sân. Jeong Jihoon đang cùng bộ ba kia bàn tán rôm rả về một chủ đề nào đó, nét cười phảng phất trên môi, đôi chân dài thoải mái vắt chéo, cả người hắn toát ra sự ngông nghênh quen thuộc.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn về phía này. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, tim Lee Sanghyeok đã hẫng mất một nhịp.
Jeong Jihoon không phải là người duy nhất có khí chất bất cần đời như vậy. Lee Sanghyeok đã từng gặp qua nhiều người mới tí tuổi đầu đã coi mình là trung tâm vũ trụ, nhưng Jeong Jihoon lại là người duy nhất thu hút được anh.
Nắng chiều hắt nghiêng vẽ lên người thiếu niên những đường nét vừa sắc sảo vừa mơ hồ. Vẻ ngoài ngông cuồng nhưng chẳng hề khiến người ta chán ghét, thậm chí còn thấm đượm một luồng hơi thở thanh xuân, vừa ngang tàng lại vừa mê hoặc, dễ dàng làm rối loạn tâm trí của bất kỳ ai.
Vào giây phút đó, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu được điều mà bản thân đã cố phủ nhận bấy lâu.
Anh thích Jeong Jihoon.
Thích đến mức chỉ cần một cái ngoảnh đầu giản đơn như vậy thôi, toàn bộ ký ức không vui trước đó dường như đều bay biến chẳng còn đáng bận tâm nữa.
62.
Dạo gần đây, Lee Sanghyeok không hiểu sao cứ cảm thấy lũ nhóc quanh mình ngày càng trở nên quái lạ.
Phải diễn tả thế nào nhỉ? Chúng bỗng dưng dính lấy anh một cách khó hiểu.
Trước tiên, nếu không phải là Ryu Minseok lôi kéo anh nhờ giải đáp mấy vấn đề thuộc về môn học nào đó mà anh chẳng còn nhớ rõ từ hồi năm nhất, thì cũng là Moon Hyeonjun rủ rê anh đá bóng mỗi tối.
Ừ thì chuyện này vốn chẳng hiếm gì, vì xưa giờ anh vẫn thỉnh thoảng tụ tập cùng tụi nó lúc rảnh rỗi. Nhưng gần đây tần suất những lời mời mọc này ngày một dày đặc, đến mức anh không còn đủ thời gian ở bên Jeong Jihoon nhiều như trước nữa.
Chỉ cần thấp thoáng thấy bóng dáng lũ nhóc từ xa, Lee Sanghyeok liền muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng chẳng hiểu sao lần nào anh cũng bị chúng tóm được.
Mỗi đứa một hướng cùng nhau tấn công, Lee Sanghyeok chỉ có thể sắm vai một miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì với kích cỡ không đồng đều.
Đương nhiên Lee Sanghyeok có quyền từ chối tụi nhỏ, nhưng biết sao được, anh là kiểu người khá dễ tính. Khi chạm phải những ánh mắt tròn xoe kèm theo câu hỏi đầy vẻ mong chờ "... có được không ạ?", lòng anh lại vô thức mềm nhũn, cứ thế ngậm ngùi nuốt trọn hai từ "không được" đã đến bên môi.
Thế nhưng đáng nói hơn vẫn là cháu yêu Lee Minhyeong nhà anh.
Bộ ba này cứ như đã bàn bạc với nhau từ trước, phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý. Nếu bước chân ra đường gặp Ryu Minseok và Moon Hyeonjun thì quay trở về nhà chính là lãnh địa của Lee Minhyeong.
Thằng nhóc mà từ trước đến nay hay chê chuyện con trai tâm sự với nhau là sến súa, gần đây lại trở thành phiên bản sến súa theo lời của mình không sai một tí nào cả. Mỗi lần anh chuẩn bị lên giường đắp chăn ngủ là y như rằng Lee Minhyeong sẽ phóng vèo đến phòng anh, mặt dày leo lên giường anh như chuyện hiển nhiên. Rồi cứ vậy một người thì buồn ngủ đến sụp cả mí mắt vẫn phải dỏng tai lên nghe một người khác thao thao bất tuyệt hết chuyện trên trời dưới đất, vòng vo mãi chẳng dứt.
Chẳng ai ngờ Lee Sanghyeok cũng có lúc nhận thua trước sự lắm lời của một đứa nhóc đấy.
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là, hóa ra đứa cháu này của anh cũng thích con trai. Vậy mà bao lâu nay anh lại chẳng hề nhận ra.
63.
Bằng chứng nào cho thấy Lee Minhyeong thích con trai?
Sau khi tổng hợp lại tất cả những dữ kiện mình có, Lee Sanghyeok có thể tự tin đúc kết một cách chính xác và đầy đủ luận cứ như sau:
Đầu tiên đó chính là việc Lee Minhyeong rất hay tâm sự với anh về một nhân vật bí ẩn. Trời có thể sập chứ văn mẫu của mấy đứa đang rối rắm trong chuyện tình cảm thì muôn đời vẫn không thay đổi: "Chú út ơi, con có một đứa bạn..."
Lee Sanghyeok dùng đầu gối để suy nghĩ cũng thừa biết chẳng có đứa bạn nào ở đây cả, chỉ có chính bản thân Lee Minhyeong đang gặp rắc rối mà thôi.
Biết là vậy, nhưng mà cháu yêu có lòng tâm sự thì người chú đây cũng phải có lòng nghe, một người diễn thì phải có quần chúng phụ hoạ chứ, đúng không nào?
Thế là Lee Sanghyeok cứ thế giả vờ ngây thơ, mặt mũi tỉnh bơ như kiểu Lee Minhyeong đang thật sự tìm đúng người để trút bầu tâm sự vậy.
Bằng chứng thứ hai đó chính là trọng điểm của câu chuyện này. Lee Minhyeong luôn nhắc đi nhắc lại rằng "người bạn đó" của nó yêu phải một người không nên yêu, dù bằng cách nào thì hai người cũng sẽ không thể đến được với nhau. Nó còn khẳng định chắc nịch bạn mình là một tên ngốc, bao nhiêu đoá hoa tươi thắm nở rộ ngoài kia thì không hái, cứ nhất quyết phải đâm đầu vào một gốc cây.
Lúc ấy Lee Sanghyeok chỉ biết nhịn cười.
Cháu yêu của anh đã đến mức tự mắng bản thân là đồ ngốc thì xem ra chuyện này cũng không nhẹ nhàng gì. Nhưng cười Minhyeong chưa được bao lâu, anh đã phải cười chính mình, rốt cuộc anh có gì khác nó đâu chứ?
Chính anh cũng đang đâm đầu vào một gốc cây mang tên Jeong Jihoon đấy thôi.
Lee Sanghyeok phiền lòng nghĩ ngợi, sao hai chú cháu nhà anh lại khổ sở vậy ta? Lẽ nào tình duyên lận đận cũng có khả năng di truyền?
Tuy nhiên, hai điều trên cùng lắm chỉ là suy đoán theo cảm tính. Điều khiến anh thật sự tin vào suy nghĩ hoang đường này lại là chuyện xảy ra tối qua.
Mấy hôm nay laptop của Lee Sanghyeok gặp vấn đề nên phải đem đi bảo hành, anh đành ghé phòng Lee Minhyeong mượn lap của nó để tra một số thông tin cho bài luận sắp tới.
Lúc anh vào thì thằng nhóc đang tắm. Nghe tiếng chú út hỏi mượn đồ, nó hồn nhiên đứng trong phòng tắm hét ra.
"Chú út cứ dùng tự nhiên nhaaa."
Lee Sanghyeok bật máy lên, tra cứu một hồi rồi tắt trình duyệt. Nhưng ngay khi vừa định đứng dậy ra khỏi phòng, một thắc mắc chợt nảy ra khiến anh lại mở lại để tìm thêm vài thông tin chưa kịp lưu.
Vấn đề là giữa cả rừng bài viết dài ngoằng ngoẵng, anh lật tung trang này đến trang khác vẫn chẳng thấy tài liệu mình vừa xem. Không còn cách nào khác, anh đành vào kiểm tra lịch sử trình duyệt.
Và chính khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok đã hiểu ra tất cả.
Nói thế nào cho hợp lý đây? Trong cái hữu ý lại lòi ra cái vô ý, mà sự vô ý này còn sốc ngang với việc bóc túi mù mà trúng ngay secret nữa.
Lee Sanghyeok đúng là đã tìm được tài liệu mà anh muốn tìm, đồng thời cũng nhìn thấy luôn mấy đường link 18+ ngập tràn.
"Nam x nam làm chuyện ấy như thế nào?"
"Có phản ứng với người cùng giới thì phải làm sao bây giờ, online chờ tư vấn gấp!"
...
Chưa kể đến vài đường link khác còn dẫn thẳng vào các diễn đàn dành cho gay mà Lee Sanghyeok chỉ cần liếc qua đã nhận ra ngay, bởi vì trước đây chính anh cũng từng tìm kiếm những thứ tương tự như thế này.
Ngồi trước màn hình laptop, Lee Sanghyeok đột nhiên không biết nên bày ra tâm trạng gì.
Nực cười làm sao, trong khi anh còn đang lúng túng với tình cảm của chính mình, thì hóa ra thằng nhóc trong nhà cũng đang vướng vào một mớ hỗn độn chẳng kém anh là bao.
64.
Cuộc sống một khi đã không suôn sẻ thì hết chuyện này đến chuyện khác sẽ lần lượt kéo đến, chẳng chừa cho người ta lấy một giây để thở.
Giống như việc Lee Minhyeong nhí nhố ngày thường bỗng hóa thành một sad boy chính hiệu, mỗi tối đều đặn leo lên giường anh để than vãn chuyện tình cảm đầy bế tắc, khiến anh bất giác cũng trở nên đa sầu đa cảm. Hay như việc Jeong Jihoon vẫn luôn quấn lấy anh không rời bỗng dưng biến mất khỏi thế giới của anh một cách khó hiểu.
Không phải vì anh bận bịu đến mức không thể dành thời gian cho hắn. Nếu muốn thì Lee Sanghyeok vẫn thừa sức sắp xếp được những cuộc hẹn. Nhưng vấn đề là Jeong Jihoon không cho anh cơ hội đó.
Nhắn tin thì không trả lời. Mà có trả lời thì cũng dửng dưng và lạnh nhạt đến mức khiến người ta phát điên.
Lee Sanghyeok không thích cảm giác này chút nào, cảm giác mà cứ ngỡ bản thân đã chạm tay đến hạnh phúc mình hằng mong mỏi, rồi lại nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng do tự tay anh vẽ ra.
Anh không phải kiểu người quá nhạy cảm hay để tâm đến những chuyện vụn vặt. Nhưng từng sự thay đổi nhỏ nhất nơi Jeong Jihoon anh đều ghi nhận đầy đủ.
Có lẽ Jeong Jihoon thật sự thẳng như hắn vẫn luôn khẳng định. Những cử chỉ quan tâm, những lần vô thức chạm tay hay ánh mắt kéo dài hơn cần thiết, có lẽ với hắn chỉ là chút ngẫu hứng nhất thời mà thôi.
Con người ta có thể đôi khi chệch nhịp một quãng đường ngắn ngủi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ quay về với quỹ đạo vốn có.
Mà trong quỹ đạo đó, hiển nhiên không có chỗ cho anh.
Lee Sanghyeok tự hỏi, tất cả bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là vào buổi chiều cuối cùng họ cùng nhau đóng cọc ở thư viện. Khi cơn xúc động nhất thời khiến anh không kiềm chế được mà cúi xuống in lên má Jeong Jihoon một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để xô đổ tất cả những gì anh đã cẩn thận che giấu bao lâu nay.
Chắc hẳn từ lúc đó, Jeong Jihoon đã hiểu rõ tâm tư của anh. Và chắc hẳn cũng vào chính khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon đã thấy ghê tởm cái người tên Lee Sanghyeok.
Nếu không thì vì cớ gì ngay hôm sau bọn họ lại chính thức quay về thời kỳ chiến tranh lạnh?
Nhưng cho dù mọi chuyện có là chiếc gương vỡ không cách nào hàn gắn, Jeong Jihoon cũng không cần phải làm đến mức nắm tay một bạn nữ lướt qua anh hệt như lúc này chứ?
Không một lời chào. Không một cái liếc mắt.
Chỉ là hai kẻ xa lạ đã từng quen.
Bóng lưng của cả hai khuất dần nơi góc đường, còn Lee Sanghyeok thì đứng đó, bần thần với một trái tim trống rỗng đến mơ hồ.
Phải rồi.
Bàn tay năm ngón nào giữ được mây bay, sức người nhỏ bé đâu thể đổi chiều gió.
Anh muộn màng nhận ra có một vài giấc mơ dù ta có thành tâm nguyện cầu đến mấy, vẫn mãi mãi không thể trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip