14.

65.

Dạo này Jeong Jihoon rất phiền muộn, rất gay go, rất là muốn phát ra tín hiệu SOS.

Có hơi xấu hổ nhưng hắn nghĩ bản thân đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng trong suốt mười tám năm sống đầy kiêu hãnh của mình.

So với việc lần đầu bị trap girl quen trên mạng lừa sạch tiền tiêu vặt của một tuần vào năm đầu tiên chuyển lên thành phố, chuyện này thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Nếu có ai hỏi tại sao Jeong Jihoon lại bám dính lấy Lee Sanghyeok như keo 502, hắn sẽ hùng hồn khẳng định lý do duy nhất chính là vì tay nghề nấu nướng siêu cấp vip pro của anh.

Thử động não nghĩ mà xem, mỗi ngày đều có cơm ngon canh ngọt dâng tận miệng như vậy, ai mà chẳng thích đúng không nào?

Jeong Jihoon thề đó, rõ ràng hắn cư xử kỳ lạ cũng là vì miếng ăn thôi, tuyệt đối không có ý đồ đen tối nào khác đâu. Nếu dám nói điêu thì hắn tình nguyện sủa thay Milu cả tối được luôn.

Nhưng dạo gần đây mọi chuyện có vẻ hơi sai sai rồi.

Cảm giác lấn cấn bắt đầu từ cái hôm hắn ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện. Lúc nghe bác sĩ bảo cánh tay bó bột suốt mấy tháng trời đã được trao trả tự do và hồi phục hoàn toàn, không còn đau, không còn nhức, co duỗi thoải mái như mới, Jeong Jihoon thế mà lại chẳng thấy vui vẻ tẹo nào.

Hắn gần như hoảng loạn khi nhận ra mình không còn lý do chính đáng để lê la bên cạnh Lee Sanghyeok và vòi vĩnh anh nấu cơm cho nữa.

Ừ thì đúng là dạo gần đây thái độ của anh đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng đó chỉ là hiệu ứng đi kèm với lòng thương hại của Lee Sanghyeok dành cho hắn thôi. Nếu để lộ chuyện tay đã khỏi hẳn, chắn chắn anh sẽ ngay lập tức đá hắn ra xa một cách không thương tiếc.

Nghĩ đến sự khác biệt một trời một vực giữa cảnh chí choé nhau như chó với mèo lúc trước và bầu không khí êm dịu hiện tại, Jeong Jihoon lại không đành lòng đến mức mất ngủ mấy đêm liền.

Sau nhiều ngày trằn trọc vắt tay lên trán suy nghĩ, hắn quyết định thôi thì mất mặt một chút vậy.

Vào hôm đầu tiên gặp lại Lee Sanghyeok khi đã tháo bột, ai đó đã phải rầu rĩ đứng trước tủ quần áo cả buổi trời. Mở hết ngăn này đến ngăn kia, cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm lôi ra con áo hoodie to sụ, trùm kín mít từ đầu đến chân như ninja.

Sau khi gặp mặt, điều đầu tiên hắn làm là giả bộ húng hắng ho vài tiếng trước mặt anh.

"Anh ơi, em... em bị dị ứng thời tiết mất ròi~"

Dù phải tự khinh bỉ chính mình nhưng Jeong Jihoon không còn sự lựa chọn nào khác ngoài trưng ra vẻ mặt khốn khổ nhất có thể. Đôi mắt long lanh ầng ậng nước, hệt như một bé mèo trông thì to xác nhưng thực tế lại ốm yếu, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào trước cơn gió nhẹ thoáng qua ngoài kia.

Đừng nói là Lee Sanghyeok của bây giờ, có là Lee Sanghyeok ở phiên bản cọc tính nhất vào mấy tháng trước chắc hẳn cũng phải chào thua trước một Jeong Jihoon mang bộ dạng đáng thương như thế này thôi.

Đúng như dự đoán, anh nghe lý do hắn bịa ra mà chẳng có chút nghi ngờ nào cả. Ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông và dặn dò đủ thứ linh tinh trên đời, nào là tránh xa hải sản, không được ăn đồ cay, nhớ ngủ đủ giấc, phải giữ cho tinh thần luôn thoải mái và vui vẻ.

Nhờ vậy mà Jeong Jihoon trót lọt ở bên cạnh anh thêm hơn một tuần, ngày ngày đều có cơm ngon canh ngọt phục vụ tận miệng, sung sướng đến mức quên sạch tội lỗi của mình.

66.

Mọi chuyện trông có vẻ thuận buồm xuôi gió nhỉ? Tuy nhiên, thuyền ai ra khơi mà chẳng phải gặp chút sóng. Trong trường hợp của Jeong Jihoon thì xui xẻo hơn, thứ hắn gặp không đơn giản là sóng biển thông thường, thứ hắn gặp phải gọi là bão táp mưa sa.

Vào một buổi tối tạm coi là đỡ oi bức hơn thường lệ, "diễn viên Jeong" nào đó hiếm khi được thoát vai xác ướp Ai Cập trường kì của mình. Hắn mặc quần đùi hoa, áo ba lỗ, chân rung bần bật trên ghế sofa, tay bấm điều khiển liên tọi để chọn kênh.

Sau vài phút đổi xoành xoạch, cuối cùng cái tay sắp mỏi cũng biết thân biết phận mà dừng lại ở một chương trình thực tế. Kế đến, Jeong Jihoon bày ra bộ dáng hưởng cuộc sống, lười biếng không khác gì một con mèo cam chính hiệu.

Chỉ có điều, mới thư giãn chưa được bao lâu thì điện thoại bên cạnh bỗng dưng nhận được tin nhắn mới.

Bình thường Ryu Minseok coi khung chat với hắn như bãi rác vậy đó, ti tỉ thứ xàm xí đều gửi cho hắn như độc thoại, từ slide thuyết trình cho đến mấy tin tức động trời đủ các thể loại.

Jeong Jihoon biết cũng chẳng có gì hay ho đâu nên định mặc kệ như mọi khi. Nhưng ngón tay thon dài của hắn lại phản chủ, vô tình bấm vào.

Người ta hay nói, sự tò mò sẽ hại chết con mèo. Và vài chục giây sau, con mèo cam nào đó cảm thấy mình sắp về với tổ tiên luôn được rồi.

Trên màn hình điện thoại là hai đứa con trai cỡ tuổi hắn đang trần truồng quấn quýt với nhau. Ban đầu chỉ là một nụ hôn sâu kiểu Pháp, nhưng khi sự tình chuyển biến theo chiều hướng "học ngoại khóa sinh học nâng cao", Jeong Jihoon cầm điện thoại mà tay run như đang cầm lò than đỏ rực giữa mùa hè.

"Mẹ nó..."

Hắn hoảng hồn tắt phăng video đi, mặt hết xanh lại đỏ một cách bất thường, tim thì đập loạn xạ như vừa chạy bộ năm cây số mà không kịp nghỉ vậy đó.

Ê nha, rất là ê luôn, Ryu Minseok gửi cái quần què gì cho hắn vậy trời? Học hành không lo mà lo ba cái chuyện gì đâu không á. Có tin hắn gọi đường dây nóng méc phụ huynh không?

Trong lúc bầu trời vốn trong xanh của hắn bắt đầu dần nổi bão thì đương sự gây chuyện tức tốc thu hồi đoạn video được gắn mác 18+, rồi nhắn liên tiếp mấy tin chữa cháy.

[Oops, gửi nhầm.]

[Cái này là tư liệu cho bài nghiên cứu về tình yêu đồng giới của nhóm tao.]

[Xem chưa? Lỡ xem rồi thì tự động tẩy não nha bae.]

Wtf???

Jeong Jihoon phải trầm ngâm nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng không kiềm được mà chửi thề thêm một tiếng "Đm" nữa.

Đúng là chưa kịp xem đến đoạn quan trọng nhưng mà hình ảnh mở màn nét căng gây ấn tượng mạnh như vậy, hắn biết xoá ta khỏi đầu kiểu gì bây giờ?

67.

Sự thật là Jeong Jihoon không thể nào đẩy vài chục giây ngập tràn cảm xúc đó ra khỏi tâm trí.

Kể từ buổi tối đặc sắc nọ, kiếp nạn mới có thể coi là chính thức tìm đến với hắn.

Sau ngày thứ ba liên tục bị mộng xuân, sáng hôm sau tỉnh dậy, Jeong Jihoon xụ mặt gửi cho kẻ đầu xỏ một tin nhắn không đầu không đuôi.

[Ê lùn, chơi với mày tao rất hối hận, vô cùng hối hận (_)]

[Ơ kìa, đã ai làm gì bạn iu đâu mà lôi chiều cao vào???]

Dù bên kia hồi âm rất nhanh nhưng người nào đó thì vẫn chưa kịp tiếp tục làm mình làm mẩy, bởi vì hắn phải lủi thẳng vào nhà vệ sinh, nhanh tay thủ tiêu chiếc quần mà vô số con cháu của mình đang phơi thân trên đấy.

Thậm chí lúc quẳng chiếc quần xì đỏ chói vào thau và bắt đầu xả nước, Jeong Jihoon còn có ảo giác rằng chúng nó đang túm tụm với nhau mà cười vào mặt hắn, vừa cười vừa hét lớn: "Ông bô này yếu nghề thế nhờ!"

68.

Đám con cháu láo toét!!!

Jeong Jihoon xin thề hắn không hề yếu nha.

Chỉ là... đối tượng xuất hiện trong mấy giấc mơ kỳ lạ của hắn quá đặc biệt mà thôi. Hắn vẫn giữ quan điểm là do bản thân bị sốc nên sức bền cũng bị ảnh hưởng tí tẹo.

Nhưng vấn đề là tại sao giữa bao nhiêu người ngoài kia, hắn lại mơ đúng về Lee Sanghyeok?

Nghĩ kiểu gì hắn cũng không hiểu nổi.

Có phải dạo gần đây hai người ở bên nhau quá nhiều nên tâm trí bị ảnh hưởng hay không? Nhưng dù vậy cũng không cần đến mức này chứ. Lee Sanghyeok là con trai mà!

Một thằng con trai lại mơ về một thằng con trai khác, đã thế còn lên đỉnh trong mơ.

Má ơi.

Jeong Jihoon cảm thấy mình rất là ấy luôn, ấy đến mức nếu có mười phương chư Phật ngồi trước mặt, chắc chắn các ngài cũng không dám chứng cho cái sự hoang đường này đâu.

69.

Jeong Jihoon rất chột dạ.

Từ sau một chuỗi những đêm mộng xuân vô lý, hắn phát hiện ra mình không thể nhìn Lee Sanghyeok một cách bình thường được nữa. Mỗi lần chạm mắt anh, hình ảnh trong mơ lại trỗi dậy, sống động đến mức khiến hắn muốn độn thổ ngay tại chỗ.

May mắn là không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây Lee Sanghyeok bỗng trở nên bận rộn, không còn chủ động nhắn tin hay rủ rê hắn như mọi khi nữa. Nhờ vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.

Dù gì thì giấc mơ tai quái kia cũng tạm thời biết điều, không quấy rầy hắn thêm vài ngày. Nhưng mà sủi vài ngày không có nghĩa là sẽ biến mất vĩnh viễn.

Vào buổi chiều sau một khoảng thời gian chừng độ vài ngày không gặp nhau, hắn cùng Lee Sanghyeok đến thư viện để ôn bài, vì trong lòng có quỷ nên hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh, đành viện cớ mệt mỏi rồi giả bộ ngủ gục suốt buổi.

Jeong Jihoon thầm hạ quyết tâm phải bình thường lại với Lee Sanghyeok càng sớm càng tốt. Một giấc mơ vớ vẩn không thể nào phá hỏng tình anh em thắm thiết của bọn họ được.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. À không đúng, phải là Jeong Jihoon tính không bằng Lee Sanghyeok tính.

Giữa không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ, bỗng dưng có một cảm giác mềm mại ấm áp lướt nhẹ qua gò má hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, phòng tuyến cuối cùng của Jeong Jihoon chính thức sụp đổ.

Không phải mơ.

Là thật.

Lee Sanghyeok vừa mới hôn lên má hắn.

70.

Vào tối cùng ngày, giấc mơ chết tiệt kia chính thức gõ cửa tâm trí hắn một lần nữa.

Xúc cảm ngọt ngào còn vương lại từ buổi chiều và sự mê loạn trong mơ quấn lấy nhau, khiến hắn không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo nữa.

Thế nhưng trong mơ, bọn họ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn phớt nhẹ.

Jeong Jihoon thô bạo chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, chẳng hề kiêng dè mà cắn mút đến đỏ bừng. Đôi tay hắn lang thang trên làn da trắng nõn, cảm nhận từng đường nét mịn màng khiến đầu óc càng thêm mê muội.

Khao khát, lấp đầy và thoả mãn.

Cảm giác chiếm hữu này mãnh liệt đến mức tim hắn đập rộn ràng từng nhịp từng nhịp.

Đến phút cuối cùng, Jeong Jihoon nghe thấy Lee Sanghyeok đang mềm oặt nằm dưới thân mình nỉ non.

"Anh thích Jihoon lắm... Jihoon có thích anh không?"

Câu hỏi này như một quả bom nổ tung trong đầu hắn.

Và rồi Jeong Jihoon choàng tỉnh.

Ánh nắng sớm đã len qua rèm cửa. Cảm giác ẩm ướt dinh dính quen thuộc ở bên dưới khiến hắn cứng đờ mất vài giây rồi chán nản lết vào nhà vệ sinh.

Nước lạnh xối lên mặt cũng không thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng.

Trở lại giường, hắn thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống bàn tay đã từng lướt qua từng tấc da thịt của Lee Sanghyeok trong mơ.

Sao mà chân thật quá.

Chân thật đến mức... hắn không còn biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip