16.

78.

Sau rất nhiều ngày rối rắm và gần như lạc lối trong những giấc mơ kỳ lạ, Jeong Jihoon bắt đầu né tránh Lee Sanghyeok.

Nói chính xác hơn thì hắn chủ động đưa mối quan hệ không biết đặt tên giữa mình và Lee Sanghyeok về con số không, thậm chí là số âm.

Phớt lờ mọi tin nhắn, từ chối mọi cuộc gọi, lạnh lùng đến mức chính hắn cũng phải tự thừa nhận mình là một thằng khốn. Nhưng mà biết làm sao được đây, trước khi mọi chuyện đi quá xa và dẫn đến một kết cục không thể nào cứu vãn, hắn phải chủ động cân bằng lại mọi thứ thôi.

Từ ngày phát hiện ra bí mật của Lee Sanghyeok, một kẻ cù lần trong chuyện tình cảm như Jeong Jihoon bỗng dưng trở nên nhạy bén bất thường. Hắn hiểu rồi, hóa ra chẳng phải vì Lee Sanghyeok tốt bụng hay áy náy nên mới chịu khó thức khuya dậy sớm nấu cơm cho hắn. Đâu có ai nhiệt tình với một người mình không ưa đến mức đó?

Lee Sanghyeok thích hắn.

Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trong thư viện đã nói lên tất cả. Và từ giây phút ấy, từng ánh mắt, từng hành động quan tâm dù là nhỏ nhặt, những điều mà anh từng cố tình giấu kín bỗng chốc đều rõ ràng trong tâm trí Jeong Jihoon.

Trái tim hắn phập phồng lên xuống vì những cảm xúc xa lạ, nhưng lý trí lại khuyên hắn không nên. Không nên tò mò mà phân tích sâu xa, không nên đắm chìm, càng không nên gieo rắc niềm tin cho anh.

Để Lee Sanghyeok có thể hoàn toàn dập tắt hy vọng, ngoài việc công khai có bạn gái thì hắn còn cách nào khác nữa đâu?

Jeong Jihoon thuê một bạn nữ trên mạng đóng giả làm bạn gái của mình, tay trong tay xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ tuỳ hứng như hắn buộc phải sắp xếp mọi thứ một cách chu toàn.

Chỉ có điều, trước khi có thể đưa ra quyết định, Jeong Jihoon đã phải lưỡng lự rất lâu và tự hỏi bản thân rất nhiều.

Nếu làm như vậy liệu Lee Sanghyeok có tin không? Nếu anh tin thì có tin đến mức sẽ hoàn toàn chết tâm với hắn không? Còn nữa, nếu anh chết tâm thật, vậy anh có đau lòng lắm không?

Điều nực cười nhất đó là Jeong Jihoon bận đông bận tây tính toán cho cảm xúc của Lee Sanghyeok, vậy mà lại quên tính cho cảm xúc của chính mình.

Bởi vì vào khoảnh khắc hắn vờ như không quen biết mà lướt qua anh. Vào khoảnh khắc hắn bắt gặp sự mất mát trong đôi mắt từng rất quen thuộc ấy.

Người đau lòng trước, lại chính là Jeong Jihoon.

79.

Cho đến lần chạm mặt thứ ba và vẫn cảm nhận được sự đau đớn trong thầm lặng của Lee Sanghyeok mỗi lúc anh dõi theo hình bóng của hắn, Jeong Jihoon mới nhận ra làm người tuyệt tình quả thật không dễ chút nào.

Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, đã buông tay thì phải buông cho trót. Hắn vẫn cứng đầu cho rằng mình đang làm đúng, dù bản thân hắn dường như chẳng khá hơn anh là bao, cũng day dứt và khó chịu chết đi được.

Và rồi trong một lần vô tình bắt gặp Lee Minhyeong và Ryu Minseok đánh lẻ ở quán nước, Jeong Jihoon còn vô tình nghe lén được cái tên đã khiến hắn phải thao thức suốt bao đêm.

Lee Minhyeong bảo Lee Sanghyeok đã về quê xem mắt. Đùa gì vậy? Thời đại nào rồi mà còn bắt anh đi xem mắt. Hơn nữa anh mới bao tuổi chứ, xem mắt là xem mắt thế nào?

Hắn đã phải hỏi đi hỏi lại Lee Minhyeong nhiều đến mức đứa bạn này nổi sùng lên, nhịn không được mà mỉa mai.

"Mày không nghe lầm đâu, chú tao đúng là sắp lấy vợ đấy. Vậy thì có liên quan gì đến mày không? Hay là muốn đặt một chân làm phù rể?"

Jeong Jihoon nghe thấy mà cõi lòng hoá đá.

Đúng vậy, chuyện của anh nào có liên quan đến hắn. Tại sao hắn lại phải để tâm và cảm thấy bất mãn như thế này?

Hắn có muốn làm phù rể cho anh không? Hắn thật sự muốn ư?

Không hề.

Làm sao có thể sắm vai một nhân vật phụ mờ nhạt và thành tâm chúc phúc cho anh trở thành chồng của người khác được? Bất cứ ai cũng có thể, dường như chỉ có mỗi Jeong Jihoon là không.

Những cảm xúc mơ hồ vẫn luôn chất chứa trong lòng hắn hệt như một quả bóng khí khổng lồ bị nén chặt. Rung động, xót xa, nhớ nhung,... rất nhiều mảnh ghép hỗn loạn tích tụ ngày một lớn, quả bóng khí cũng theo đó mà ngày càng căng trướng.

Và rồi đến giờ phút này, Jeong Jihoon biết bản thân hắn không thể trốn tránh được nữa.

Quả bóng khí đó đã nổ tung.

Jeong Jihoon chợt hiểu ra một điều, con đường mà Lee Sanghyeok đang bước đi chưa bao giờ là đường một chiều cả. Vì nếu nhìn về phía đối diện, anh sẽ bắt gặp có một trái tim khác cũng đang đập từng nhịp đau đớn, từng nhịp cuồng si, từng nhịp khao khát hướng về anh.

80.

Lee Sanghyeok vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ quan trọng và có một khoảng thời gian để nghỉ xả hơi, thế là anh quyết định về làng.

Phần lớn người ở những vùng quê hẻo lánh vẫn đang giữ tư tưởng phải kết hôn sớm, bố Lee cũng không ngoại lệ. Chẳng biết ở làng đang xôn xao chuyện gì mà từ hồi đầu năm nay, mỗi lần gọi điện là ông lại nhắc anh phải nhanh chóng yên bề gia thất.

Ban đầu Lee Sanghyeok chỉ cười trừ, giả vờ nghe cho qua chuyện. Nhưng ngày này qua tháng nọ, những lời thúc giục của ông dần biến thành một cơn gió dai dẳng thổi bên tai, lặp đi lặp lại đến mức anh nghe mà muốn thuộc lòng.

Cưới vợ, sinh con...

Có những câu hỏi mà anh đã tự vấn lòng mình không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm được đáp án. Anh có còn khả năng kết hôn và lập gia đình như mong muốn của mọi người không? Liệu một ngày nào đó, anh có thể thật sự nắm tay một ai đó bước vào lễ đường?

Có lẽ là không. Hoặc ít nhất là không phải bây giờ.

Bởi vì trái tim anh vẫn còn mắc kẹt ở một nơi, đau đớn vì một người mà anh không nên yêu.

Thế nên mỗi lần bố anh giục về quê là anh đều lấy lý do lịch học dày đặc để ậm ờ cho qua. Anh biết mình không thể trốn tránh mãi, nhưng cũng không đủ can đảm để đối diện với trách nhiệm đang chờ sẵn.

Nhưng rồi cuộc gọi gần đây nhất của bố đã khiến mọi chuyện rẽ sang một hướng khác.

"Bố bệnh rồi nhóc."

Chỉ bốn chữ ngắn gọn nhưng lại đủ để phá vỡ mọi phòng tuyến của Lee Sanghyeok.

Bố anh nói bằng chất giọng yếu ớt pha lẫn giận dỗi, bảo nếu anh không về thì có lẽ ông sẽ cứ ốm như vậy mãi, sẽ chẳng bao giờ khỏe lại.

Ban đầu Lee Sanghyeok vẫn còn khá lo lắng, nhưng khi nghe đến đây liền biết tỏng là ông chỉ đang bày trò mà thôi. Đứng trước sự xuống nước hiếm hoi của ông, dường như anh chẳng còn cách nào khác.

Lee Sanghyeok chỉ đành thở dài bất lực, nhanh chóng thu dọn hành lý qua loa rồi bước lên chuyến tàu kéo dài mười mấy tiếng.

81.

Đúng như dự đoán, người bệnh nào đó vẫn khoẻ mạnh bình thường, mục đích chính gọi anh về là để xem mắt với cô gái ở làng bên cạnh mà thậm chí anh còn chưa từng nghe qua tên.

Lúc Lee Sanghyeok biết chuyện thì làm mình làm mẩy không chịu đi, dù cho bố anh có nói hết nước hết cái, anh cũng không là không.

Con dù lớn vẫn là con của bố mẹ, huống hồ gì Lee Sanghyeok đã được mọi người trong gia đình chiều chuộng từ bé. Bố Lee cũng hiểu tính nết cứng đầu của con trai mình, bảo anh cứ thong thả vài hôm mà suy nghĩ, dù gì cũng đang là kỳ nghỉ nên chưa vội.

82.

Cuộc sống ở làng thật sự rất bình yên.

Ban ngày Lee Sanghyeok sẽ trở thành một chàng trai miền quê chính hiệu, hòa mình vào thiên nhiên hệt như anh chưa từng thuộc về nơi nào khác. Bạn bè đồng trang lứa đều đã tản đi khắp nơi, người thì vùi đầu vào sách vở, kẻ lại lao vào cuộc sống bươn chải kiếm tiền từ sớm, chỉ có mình anh là tạm dừng tất cả và trở về chốn này giữa chừng.

Nhưng thiếu bạn bè cũng chẳng sao. Lee Sanghyeok thường chạy theo đám trẻ con trong làng, cùng chúng hái hoa, bắt bướm, câu cá, tắm sông.

Con người ở quê ai cũng chất phác, cuộc sống giản dị không cầu kỳ, những niềm vui nhỏ bé như vậy lại có thể dễ dàng lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Dưới ánh mặt trời, nước sông trong veo phản chiếu bầu trời xanh vời vợi, tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ hòa cùng làn gió lọt vào tai anh, xóa nhòa hết thảy muộn phiền.

Nhưng khi đêm xuống, tất cả lại trở về vị trí vốn có.

Lũ trẻ ai về nhà nấy, làng quê chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn Lee Sanghyeok một mình nằm dài trên chiếc võng ngoài sân. Anh lười biếng dùng chân đung đưa, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm trí dường như cũng trôi dạt theo những đám mây xa xăm.

Chiếc điện thoại bên cạnh khe khẽ vang lên một giai điệu xa lạ. Bài hát này anh chưa từng nghe qua nhưng lời ca lại cứa vào lòng từng chút một.

Có tình yêu còn chưa kịp thành hình.

Có những cánh hoa bị nhấn chìm trong nước.

Có những nỗi đau mãi trường tồn theo thời gian.

Gió đêm mơn man lay động từng ngọn cây chiếc lá, cũng khẽ lùa vào khóe mắt anh. Lee Sanghyeok lặng lẽ đưa tay lên che đi thứ chất lỏng vừa vô thức trào dâng.

83.

Vào một buổi sáng nọ, trong lúc cùng bố lom khom hái rau ngoài vườn thì điện thoại trong túi áo của Lee Sanghyeok bất chợt rung lên.

Anh liếc nhìn màn hình, là tin nhắn từ đứa cháu ở thành phố xa xôi.

[Chú út ơi, có tên điên sắp đến tìm chú đấy. Chạy ngay đi!!!]

Lee Sanghyeok nhíu mày, đọc mấy lần mà chẳng hiểu gì cả. Anh nhắn lại hỏi rốt cuộc ai đến tìm anh thì bên kia bặt vô âm tín, có lẽ đang bận chuyện gì đó.

Anh cũng không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục công việc, để mặc tin nhắn kia bị lãng quên giữa buổi sáng thanh bình.

Thế nhưng đến chiều cùng ngày, anh cuối cùng cũng hiểu Lee Minhyeong muốn ám chỉ điều gì.

Lee Sanghyeok vừa bước ra đầu ngõ, định ra bờ sông gần nhà để tìm bọn trẻ con cùng câu cá thì bỗng dưng trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng một người.

Vai hắn đeo balo, tay kéo vali nhỏ, cả người trông thật sự rất nhếch nhác và mệt mỏi sau chuyến hành trình dài mười mấy tiếng.

Dưới cái nắng vàng nhạt của buổi chiều, người ấy đứng đó, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lên anh.

Tên điên mà cháu anh nhắc đến, ngoài Jeong Jihoon thì còn ai vào đây nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip