17.
84.
Dưới ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mơ hồ, Jeong Jihoon vít ga, để cơn gió rít qua tai trong tiếng gầm rú của động cơ. Hắn lao đi trên con xe máy quen thuộc của mình, nhanh đến mức suýt nữa thì bị mấy chú Pikachu áo vàng hỏi thăm.
Vừa về đến nhà là hắn lập tức nhét đại mấy bộ quần áo vào chiếc vali du lịch để trong góc, không quên chộp lấy sạc điện thoại rồi kéo khóa lại một cách vội vàng.
Lee Sanghyeok đi xem mắt thì khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm? Còn cần phải hỏi một câu ngốc nghếch như này sao, có ai nhìn anh mà không thích chứ hả? Anh sắp đi lấy vợ rồi, hắn mà còn chần chừ tính đúng tính sai nữa là mất anh luôn, là không còn anh nữa.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, Jeong Jihoon đã ngồi yên vị trên ghế sau một chiếc taxi hướng thẳng ra ga tàu.
Dù đã quyết tâm đuổi theo dấu chân Lee Sanghyeok bằng bất cứ giá nào nhưng Jeong Jihoon vẫn không quên ở nhà vẫn còn một người phụ nữ có khả năng huỷ diệt tất cả mọi thứ mỗi khi bà nổi trận lôi đình. Tay lôi điện thoại ra gõ tới gõ lui một hồi.
Cuối cùng hắn vẫn không dám gọi, chỉ có thể dùng giọng điệu thảm thương nhất nhắn tin xin phép mẹ cho hắn đi bụi một tuần, hứa một tuần sau về mẹ phạt như thế nào cũng chịu, dù có bị bắt quỳ gối úp mặt vào tường như hồi còn bé đi nữa, hắn tuyệt đối cũng không khóc lóc xin tha một lời.
Nhắn xong thì mới tạm gọi là bớt đi một chút cảm giác tội lỗi, tuy nhiên vẫn còn một người nữa mà Jeong Jihoon cần phải liên lạc.
Ngón tay trượt trên danh bạ và bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc. Nhưng thay vì nghe thấy giọng nói khiến mình ngày nhớ đêm mong, thứ duy nhất đáp lại hắn là một sự im lặng lạnh lẽo và dòng thông báo cụt lủn của tổng đài: Cuộc gọi không thể thực hiện được.
Jeong Jihoon nhìn màn hình mà chết lặng vài giây, sau đó hắn vẫn cố chấp thử lại vài lần nữa, rất tiếc đều chung một kết quả.
Lee Sanghyeok đã chặn số hắn từ bao giờ vậy?
Thế là suốt quãng đường còn lại, Jeong Jihoon chỉ có thể ôm tâm trạng chập chùng chẳng yên nhìn dáng hình thành phố lùi xa dần qua ô cửa kính.
85.
Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, dưới cái nắng vàng nhạt đầu buổi chiều, cuối cùng Jeong Jihoon cũng đặt chân xuống sân ga của xã.
Sau mười mấy tiếng đồng hồ bị nhồi lắc trên tàu, Jeong Jihoon cảm nhận rõ cơ thể của mình không chỉ choáng váng một cách bình thường thôi đâu, dường như bước chân khi tiếp đất còn có chút lảo đảo xiêu vẹo. Đã nhiều năm rồi hắn mới lại trải qua cảm giác say tàu đến mức này.
Từ ga về làng phải mất thêm ba mươi phút đi xe máy. Đối với dân bản địa khi đi học hoặc đi làm ăn xa, mỗi lần trở về quê thường sẽ có người thân ra tận ga tàu đón. Jeong Jihoon nhìn dòng người qua lại mà lòng dâng lên cảm giác tủi thân khó nói, chẳng có ai đợi hắn cả.
Nhiều năm trước, sau khi gia đình hắn chuyển lên phố thì dần dà các cô các chú trong dòng họ cũng lần lượt rời làng, mỗi nhà định cư một nơi. Ông nội Jeong cũng được con cháu đưa theo sống cùng để tiện chăm sóc.
Vào những ngày còn sống, mỗi khi nhớ quê, ông vẫn thường được mọi người đưa về thăm, căn nhà khi ấy vẫn còn hơi người. Nhưng từ ngày ông mất, nơi đó dần trở nên tĩnh lặng tựa như một phần của nó cũng ra đi cùng ông vậy.
Cô ba của Jeong Jihoon sợ cứ để trống như vậy sớm muộn gì cũng trở thành nhà hoang nên đã thuê một người hàng xóm hỗ trợ trông nom và quét dọn thường xuyên.
Jeong Jihoon ngồi bệt xuống bãi đất trống bên cạnh ga tàu, ôm đầu vật vã gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xin đi nhờ được một chuyến xe công nông vừa giao hàng xong. Sau khi đến nơi, Jeong Jihoon trả chú tài xế ít tiền gọi là mời nước.
Hắn kéo vali, lần theo ký ức mà tiến vào trong làng.
Cảnh vật trước mắt đã khác xa so với những gì hắn từng nhớ. Cây đa to sừng sững ở đầu làng không còn nữa, thay vào đó là một cổng chào bê tông đã phủ rêu xanh. Con đường đất đỏ quanh co ngày nào cũng đã được trải bê tông phẳng lì. Mọi thứ đều đổi thay, hiện đại hơn, khang trang hơn, thế nhưng trong lòng Jeong Jihoon lại dâng lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ.
Từ sau khi bố mẹ đổ vỡ, mỗi lần được mẹ hỏi có nhớ quê không, hắn vẫn luôn mạnh miệng nói không nhớ, nhưng thực ra là nhớ đến quặn lòng. Bởi một phần tuổi thơ của hắn đã mãi mãi nằm lại nơi đây cùng những tháng ngày vô tư không còn cách nào quay trở lại.
Men theo hồi ức xa xăm Jeong Jihoon tìm đến con ngõ cũ. Tuy mệt rã rời sau hành trình dài nhưng vận mệnh xem ra vẫn chưa đến mức quá bạc đãi hắn, vì ngay khi vừa đặt chân đến đầu ngõ, hắn đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Lee Sanghyeok.
Anh mặc chiếc quần đùi xanh nhạt, áo ba lỗ trắng cũ, trên đầu đội mũ cói đặc trưng của người miền quê. Nếu bộ đồ này xuất hiện trên người hắn thì trông sẽ có vẻ tùy tiện lười biếng, nhưng khi xuất hiện trên người Lee Sanghyeok lại khiến người ta có cảm giác xao xuyến lạ kỳ.
Làn da trắng mịn phản chiếu dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, những chỗ lộ ra ngoài dường như phát sáng, vừa đơn thuần lại vừa mềm mại đến mức khiến người khác chỉ muốn chở che.
Jeong Jihoon còn chưa kịp nở nụ cười, Lee Sanghyeok vừa trông thấy hắn đã quay ngoắt người, chạy biến đi như vừa nhìn thấy quỷ.
"???"
Clm, sao anh lại chạy?
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cơ thể đã vô thức vác vali lên mà đuổi theo.
86.
Lee Sanghyeok chạy ù một mạch về nhà chẳng thèm ngoái đầu lại.
Jeong Jihoon đuổi đến nơi thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh biến mất sau cánh cổng sắt. Một tiếng cạch vang lên, cổng đã bị anh khóa trong.
Hắn đứng bên ngoài thở hổn hển vì chạy gấp, giây kế tiếp liền vươn tay đập lên cánh cổng chắn trước mặt trông rõ chướng mắt.
"Lee Sanghyeok, trốn em cái gì hả?"
Bên trong im lặng vài giây, sau đó là giọng nói thờ ơ vọng ra.
"Cậu đuổi theo làm gì?"
Jeong Jihoon chống tay lên hông, tiếp tục vừa bình ổn hơi thở vừa nói.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Tôi thì chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả."
"Sao anh lại chặn số của em?"
Lần này có vẻ anh hơi chững lại một chút, nhưng rất nhanh, giọng nói vang lên vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Không liên lạc nữa thì chặn thôi, có vậy cũng hỏi."
Jeong Jihoon nghe mà nghẹn đắng. Hắn hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói thẳng với người vô tâm nào đó.
"Lee Minhyeong bảo anh về quê đi xem mắt."
Bên trong không có tiếng trả lời. Jeong Jihoon tiếp tục.
"Anh không được đi đâu hết, em không có đồng ý đâu."
Lần này thì Lee Sanghyeok bật cười khẽ.
"Cậu này mắc cười ghê, tôi đi hay không là quyền của tôi chứ. Khỏi cần cậu phải lo, ngay ngày mai đi luôn nè."
Giọng điệu của anh pha chút hậm hực, rất là giống đang giận cá chém thớt. Nhưng ngay khi câu trả lời vừa dứt, một giọng nói khác bất ngờ chen vào.
"Tốt lắm, cuối cùng cũng chịu nghĩ thông suốt rồi. Để bố gọi cho ông Choi hẹn thời gian địa điểm nha."
Khoảnh khắc có người thứ ba xuất hiện, không chỉ Jeong Jihoon mà cả Lee Sanghyeok đều sững sờ.
Bố Lee không biết đã ra ngoài từ lúc nào, ông đứng dưới mái hiên, phe phẩy chiếc quạt nan, vừa cười vừa nhướng mày nhìn con trai đầy ẩn ý.
Chưa để ai kịp phản ứng, ông đã rút chiếc điện thoại cục gạch của mình ra, nhanh nhẹn ấn số rồi bắt đầu liến thoắng với người bên kia.
"Alo, ông Choi hả? Ừ ừ, thằng Sanghyeok nhà tôi nó đồng ý rồi đấy. Ừ mai nhé, cứ theo kế hoạch mà làm."
Một loạt thao tác diễn ra chưa đầy một phút.
Trong khi hai ông già hàn huyên tâm sự, hai người trẻ thì cách một cánh cổng rào, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
À không, thật ra người trừng mắt chỉ có mỗi Lee Sanghyeok thôi, còn Jeong Jihoon thì trông chẳng khác gì sắp mếu đến nơi rồi.
"Sanghyeokie, con đang nói chuyện với ai thế?"
Bố Lee đã tâm sự mỏng với bạn xong, vừa cúp máy liền dượm bước về phía cổng, chỗ Jeong Jihoon đang đứng lại trùng hợp bị khuất sau gốc cây mít trong sân nên ông vẫn chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ của người nọ.
Lee Sanghyeok lập tức tá hỏa. Anh trừng mắt lớn hơn với người bên ngoài, ý bảo: Bố tôi không có ưa cậu đâu, còn làm gì mà không mau đi?
Sau đó anh hắng giọng trả lời bố, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"À, một thằng nhóc không biết điều hay làm phiền người khác thôi ạ, bố đừng lo, cũng đừng ra đây kẻo nắng ạ."
Jeong Jihoon liên tiếp bị mấy mũi tên từ hai bố con nhà họ Lee bắn xuyên tim, đau đớn mím môi không nói nên lời.
Hắn siết chặt tay cầm vali, mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok qua cánh cổng sắt vài giây, sau đó đành ngậm ngùi xoay người đi về hướng nhà cũ của mình.
Nhìn theo bóng lưng đáng thương của ai đó, vẻ hung hăng trên mặt Lee Sanghyeok cũng dần dần tan biến.
Anh đứng yên tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
87.
Mặt trời đã treo tít lên cao, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt Jeong Jihoon khiến hắn vô thức nhíu mày, tay chân cựa quậy loạn xạ làm mình làm mẩy trong chăn.
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây trôi qua.
Đột nhiên người trong chăn bật dậy như lò xo, với tay lấy điện thoại trên đầu giường.
Wtf? Sao mới đó mà một giờ chiều rồi?
Jeong Jihoon trừng mắt nhìn con số trên màn hình, trong đầu trống rỗng như bị mất ý thức tạm thời, sau đó mới hoảng loạn lao xuống giường.
Đêm qua vì lạ chỗ nên hắn trằn trọc mãi mới ngủ được cộng thêm dư âm bị say tàu hành hạ, thế mà ngủ một phát đến tận giờ này cơ đấy.
Hắn vội vàng làm vệ sinh cá nhân trong trạng thái đầu tóc bù xù, rồi chẳng thèm ăn uống gì mà chạy thẳng sang nhà Lee Sanghyeok.
Lúc đến nơi Jeong Jihoon suýt chút nữa thì ngã quỵ.
Huhu. Cổng khoá ngoài mất tiêu rồi!!!
Ai đó hốt hoảng không thôi, chỉ biết đứng ngẩn người dậm chân uất ức, rồi mới hoàn toàn nhận thức được vấn đề. Không lẽ Lee Sanghyeok đi xem mắt thật rồi? Anh nỡ bỏ rơi hắn thật sao?
Jeong Jihoon bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, tay hết xoắn góc áo lại vò đầu bứt tóc, trông đáng thương hết chỗ nói.
Đúng lúc hắn trong trạng thái người không ra người như thế này thì tình cờ có một nhóm trẻ con đang chơi ô ăn quan gần đó tò mò nhìn sang. Một đứa nhóc tầm mười tuổi trông có vẻ chững chạc hơn lũ bạn, bạo dạn tiến lại gần.
"Anh tìm anh Sanghyeok đúng không ạ?"
Jeong Jihoon nghe nhắc đến tên anh liền như người đang chết đuối vớ được cọc, hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi! Nhóc có biết anh ấy đi đâu không?"
Đứa trẻ nghiêng đầu, đánh giá hắn từ đầu đến chân đầy nghi hoặc.
"Nhưng anh tìm anh ấy làm gì ạ? Anh trông không giống người ở đây lắm."
Jeong Jihoon thở dài, cố gắng tỏ ra chân thành nhất có thể.
"Anh từng sống ở đây. Nhóc thấy căn nhà ngói màu xanh đằng kia không? Đó là nhà anh đấy."
Đứa nhóc vẫn có vẻ không tin tưởng hắn cho lắm.
Jeong Jihoon chớp mắt vài cái, sau đó đảo mắt nhìn quanh, thấy có một tiệm tạp hóa nhỏ ở góc đường thì lập tức nảy ra một ý.
"Nhóc nói cho anh biết đi, anh bao nhóc ăn kem nhé? Muốn ăn bao nhiêu cũng được hết á."
Vừa nói hắn vừa lôi ví ra, cười hì hì lấy lòng.
Nhưng không ngờ đứa nhóc vừa nhìn thấy chiếc ví hàng hiệu thì lại lùi về sau một bước, mặt càng thêm cảnh giác.
"Mẹ em bảo mấy tên bắt cóc toàn như anh vậy đó, giả vờ tốt bụng rồi dùng bánh kẹo để dụ dỗ con nít."
Jeong Jihoon: "..."
Trông hắn đẹp trai ngời ngời thế này, có chỗ nào trông giống bọn tội phạm buôn người ác nhơn thất đức chứ hả?
Lòng tự trọng bị tổn thương một cách nặng nề, không còn cách nào khác, Jeong Jihoon đành rút điện thoại ra lướt một hồi thư viện ảnh rồi chìa màn hình đến trước mặt thằng bé.
"Thôi được rồi, nhìn đi này. Anh với anh Sanghyeok là người quen thật mà, không lừa nhóc đâu."
Trên màn hình là tấm ảnh được chụp vào hôm đầu tiên đi thư viện, hắn chu môi tự sướng bên cạnh Lee Sanghyeok. Người trong ảnh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, rõ ràng là đang nhịn cười cái nết trẻ trâu của hắn.
Đứa nhóc nheo mắt nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng gật gù.
"Vâng ạ... cũng có vẻ giống người quen thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip