18.
88.
Mười lăm phút sau, trên con đường làng gập ghềnh ê hề ổ gà ổ vịt, Jeong Jihoon hì hục lái con xe đạp ngang cũ tới mức có thể liệt vào danh sách hàng cổ. Ngồi phía sau là thằng nhóc mười tuổi đang tí tởn ăn kem, miệng nhóc líu lo bài hát tuổi thơ nào đó dù nghe rất quen nhưng hắn lại chẳng thể nhớ nổi tên, chân của nó cũng rất phối hợp mà đung đưa theo nhịp.
Chiếc xe đạp cà tàng này là hắn mượn từ mẹ thằng nhóc.
Đạp thêm được một đoạn nữa, Jeong Jihoon đưa một tay lên thấm mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
"Còn xa không cu?"
"Không xa đâu ạ, quẹo trái rồi đi thẳng là tới ròiii~"
Hơ, hí hửng quá nhỉ?
Thằng nhóc ung dung liếm kem, hai mắt sáng ngời nhìn về phía trước, tay chỉ chỗ nọ trỏ chỗ kia đầy chuyên nghiệp, trông thư giãn hết chỗ nói. Trong khi Jeong Jihoon thì hoàn toàn không thể nào làm chill guy như nhóc được.
Mẹ kiếp, chill cái gì mà chill, mệt chết hắn rồi đây này.
Tính ra thì Jeong Jihoon đã xa cái thời đạp xe cả chục cây số để đến trường rất rất lâu, hôm nay xem như là bất đắc dĩ thôi, bình thường dễ gì hắn chịu vận động mất sức như thế này.
Nhưng mà mệt thì mệt chứ chân ai đó vẫn đạp thoăn thoắt lắm, không nghỉ một giây nào cả. Bởi vì hắn biết rõ sắp mất người đến nơi rồi, có mệt hơn gấp mấy lần cũng chẳng nhằm nhò gì cả.
Cuối cùng khi một lớn một bé dừng lại trước hiên một quán cà phê nhỏ, mồ hôi đã chảy ướt đẫm lưng áo Jeong Jihoon.
Còn chưa kịp bình ổn hơi thở, ánh mắt hắn đã nhanh chóng quét qua khung cảnh bên trong để tìm kiếm.
Và rồi Jeong Jihoon chết lặng.
Ở một góc khuất gần cửa sổ, Lee Sanghyeok thật sự đang ngồi đối diện một cô gái. Cô gái đó quay lưng về phía bên này nên Jeong Jihoon vẫn chưa được diện kiến ngoại hình, nhưng bờ vai mảnh mai và mái tóc dài đen nhánh được buông xoã mềm mại cũng đủ để khắc hoạ các đường nét của một người đẹp.
Trai tài gái sắc nói chuyện phiếm bên khung cửa sổ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, trông xứng đôi vừa lứa không gì sánh bằng. Ấy thế mà Jeong Jihoon lại chẳng thể xuýt xoa hay chiêm ngưỡng nổi giây phút thiêng liêng này. Những gì hắn cảm nhận được đó là dư vị đáy lòng nghẹn đắng, vừa chua vừa chát, bí bách khó chịu kinh khủng.
89.
Vài giây trước khi có sự xuất hiện của Jeong Jihoon, trông Lee Sanghyeok chẳng có vẻ gì là hào hứng với buổi gặp mặt này cả. Anh tựa lưng vào ghế, bàn tay lười biếng xoay xoay chiếc cốc trước mặt, ánh mắt có phần uể oải.
Thế nhưng lúc vừa liếc qua ô cửa kính, khoảnh khắc vô tình trông thấy Jeong Jihoon dẫn theo cậu nhóc quen thuộc mà anh hay chơi cùng mấy hôm nay, Lee Sanghyeok liền giật mình, hốt hoảng hệt như cô vợ nhỏ đang lén lút bên ngoài mà bị chồng bắt gặp tại trận vậy đó.
Theo phản xạ có điều kiện, anh quay phắt đi.
Mất ba giây để trấn tĩnh và lên dây cót tinh thần, rất nhanh sau đó, Lee Sanghyeok bất ngờ quay lại nhìn cô gái đối diện, khóe môi duyên dáng của anh cong lên thành một nụ cười.
Không phải kiểu cười lấy lệ để xã giao, càng không phải nụ cười gượng gạo dùng để che giấu sự lúng túng, mà là một nụ cười thật sự dịu dàng, vừa mềm mại như gió đầu mùa, lại ấm áp tựa ánh nắng xuyên qua tán cây trong một chiều tháng ba yên bình.
Một màn như thế rất tự nhiên mà lọt vào mắt của Jeong Jihoon, không thừa cũng không hề thiếu một giây nào.
Nói đâu cho xa, chính Jeong Jihoon là người biết rõ hơn ai hết, nụ cười của anh là thứ vũ khí không âm thanh nhưng có sức sát thương cao đến mức người ta chẳng kịp phòng bị, chẳng cần lý do gì cũng sẵn sàng sa vào.
Hắn đứng sững sờ tại chỗ, không động đậy, cũng không thể thốt nổi một lời, chỉ thấy máu trong người như đóng băng đến nơi, thậm chí cảm giác rét buốt nhanh chóng men theo hơi thở lan đến từng tế bào, ngấm sâu vào tận tim gan.
90.
Sau khi kịp lấy lại bình tĩnh và ép nỗi thất vọng không thể gọi tên xuống sâu tận đáy lòng, Jeong Jihoon âm thầm liếc qua quầy bánh ngọt đầy màu sắc trước quầy thu ngân.
Thằng nhóc đi cùng hắn thì khỏi nói, hai mắt nó dán chặt vào mấy cái bánh như bị thôi miên, ánh nhìn long lanh chẳng khác nào đang chiêm ngưỡng kho báu ngoài đời thực.
Jeong Jihoon ngay lập tức tóm lấy cơ hội mà ông trời ban cho, hắn lân la lại gần.
"Này nhóc, muốn ăn bánh không?"
Thằng nhỏ quay phắt sang, ánh mắt muốn sáng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đã vậy còn gật đầu lia lịa như sợ giây sau Jeong Jihoon sẽ đổi ý.
"Muốn ạaa~"
Ừ thì... sau một chầu kem mát lạnh làm dịu cả cái đầu lẫn cái lòng, hình tượng Jeong Jihoon trong mắt thằng nhóc đã nâng cấp chóng mặt, từ "người lạ cần đề phòng" lên thẳng chức "anh trai đại gia quốc dân". Giờ mà hắn có quay sang bảo: "Ê cu, ăn bánh xong đi theo anh đánh ghen nha" thì chắc nó cũng không cần nghe lý do, gật đầu cái rụp liền.
Chỉ đợi có thế, Jeong Jihoon cúi sát vào tai thằng nhỏ, bắt đầu thì thầm với âm lượng chỉ đủ hai người nghe.
"Nè, anh nói nhỏ thôi nha... giờ em làm đúng y chang lời anh dặn, anh mua cho em ăn hai cái bánh, loại xịn nhất á. Thêm ly trà sữa size L full topping luôn."
Thằng nhỏ nghe mà mắt tròn xoe như sắp rớt ra ngoài.
"Thiệt hông đó anh?"
Jeong Jihoon gật đầu chắc nịch như đinh đóng cột.
"Anh mà nói dối anh làm con chó sủa gâu gâu liền."
Để chứng minh cho tính chân thực của lời mình nói, hắn còn nghiêm túc chìa ngón út ra trước mặt thằng bé.
"Móc nghéo nè. Có hứa hẹn đàng hoàng luôn nha."
Và thế là hai bàn tay một lớn một bé móc nghéo nhau giữa quán cà phê đầy mùi bánh nướng và mùi drama sắp bùng lên.
91.
Jeong Jihoon ngồi xuống bàn bên cạnh với bộ dạng cực kỳ tự nhiên, phong thái cứ như đang ngồi ở bàn ruột trong tiệm trà sữa nhà Moon Hyeonjun vậy đó. Cậu nhóc đi cùng hắn cũng lóc cóc ngồi xuống, tay còn cầm theo hai cái bánh ngọt vừa mua ngoài tiệm.
Cậu nhóc ngước lên hỏi hắn, ánh mắt sáng rỡ.
"Ngồi đây được không anh?"
"Ngồi đi, ngồi sát anh nè. Ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi từ từ anh kể chuyện cho nghe nè."
Jeong Jihoon kéo ghế gần sát hơn, dáng vẻ thì trông thần thần bí bí nhưng giọng nói lại to đến mức ai đó ở bàn bên cạnh không thể không nghe thấy.
Trong khi Lee Sanghyeok đang cố gắng mỉm cười với cô gái đối diện, giả vờ như đang rất tập trung vào câu chuyện của bản thân anh thì giọng của Jeong Jihoon liền xộc thẳng vào tai.
"Nè nhóc có biết không, hôm qua có một tên ngốc á, không màng đường sá xa xôi, không ngại say tàu thành một đống bùn nhão mà vượt hàng nghìn cây số đi tìm một người. Thế mà lúc đến nơi lại nhận được cái phủi mông bỏ đi của người ta đó. Đáng thương chưa?"
Cậu nhóc há hốc miệng cảm thán.
"U chu chu, quá là đáng thương luônnn."
"Ờ. Đáng thương hơn là tên ngốc đó còn phải mất ngủ nguyên đêm vì chuyện này, thế mà sang hôm sau liền gặp cảnh người ta ngồi cười duyên với người mới, tim như bị ai cắt một phát á. Má ơi đau thì thôi luôn nhé."
Nghe đến đây, Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh liền nắm chặt tay dưới bàn, môi mím lại thành một đường thẳng.
Bởi vì âm lượng của Jeong Jihoon đủ to để bàn bên cạnh có thể nghe rõ mồn một, cô gái đối diện của anh không thể không để tâm. Cô nàng khẽ nhíu mày, liếc sang bên cạnh quan sát Jeong Jihoon xem rốt cuộc người này bị làm sao.
Jeong Jihoon thì mặt tỉnh như ruồi tiếp tục nói, giọng điệu cứ như đang kể một câu chuyện vô cùng bình thường, nhưng ánh mắt lại cố ý chuyển sang nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok.
"Mà nhóc biết chuyện gì còn đau hơn không? Đó là có người chỉ cười như vậy khi thật sự thích đối phương thôi. Nụ cười này là độc quyền á. Mất mấy tháng trời người ta mới dành tặng cho tên ngốc đó một lần, vậy mà nay vừa gặp mặt người khác đã cười ngọt ngào rồi cơ đấy. Thật sự quá phũ phàng."
Cậu nhóc chớp chớp mắt, gật đầu phụ hoạ liên tục.
"Vâng ạ... Tên ngốc đó quá là đáng thươnggg."
Lúc này thì Lee Sanghyeok không thể tỏ ra mình là người qua đường vô tình nghe thấy được nữa. Anh quay phắt sang bên cạnh, đối diện với ánh nhìn châm chọc của ai đó, lạnh giọng cắt ngang khí thế bừng bừng của hắn.
"Jeong Jihoon, có thể im miệng một lát được không?"
Người được điểm mặt gọi tên đương nhiên là mừng đến mức mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt hắn lại khoanh tay tựa lưng ra sau ghế, tỏ ra bất ngờ.
"Ơ anh Sanghyeok hả? Nãy hình như ai đó vừa trông thấy em là xoay mặt đi liền nên em cứ tưởng người ta không quen em thật cơ. Mà em không có nói gì anh đâu, em chỉ đang kể chuyện của bạn em cho nhóc này nghe thôi á."
Lee Sanghyeok nghe cái cớ xúc phạm IQ mà Jeong Jihoon vừa bịa ra, cảm tưởng như dây thần kinh trên trán giật giật liên hồi. Với cái nết của Jeong Jihoon mà nói, một khi đã tìm được đến đây thì không có lý nào chịu để yên hết, anh đang dùng hết công suất não bộ để suy nghĩ xem phải giải quyết mọi chuyện như thế nào cho êm đềm mà có vẻ khó ghê.
Cô gái đối diện thấy bầu không khí dường như không đúng lắm thì bắt đầu cười khẽ, đặt ly nước đang uống dở xuống.
"Ờm... hình như hai người rất thân ha?"
Giọng người đẹp vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Thôi không nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok nữa, hắn quay sang nhìn cô đầy trìu mến, đã vậy còn cười tươi chẳng khác nào đang quay quảng cáo kem đánh răng.
"Không thân đâu chị gái. Tụi em chỉ mới ngủ chung vài lần và hôn nhau hơn chục lần thôi."
Cậu nhóc: "Ủa anh?"
Lee Sanghyeok: "..."
Toàn quán: "..."
Jeong Jihoon vừa dứt lời, bầu không khí trong quán liền trở nên yên lặng một cách bất thường. Chỉ còn tiếng quạt máy xoay đều đều, thổi từng luồng gió lạnh phà phà qua những gương mặt đang đơ người vì sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip