24.

110.

Một ngày mới lại bắt đầu ở nơi thành phố cách làng nhỏ cả nghìn cây số. Khi mặt trời chỉ vừa nhô lên sau đỉnh núi xa xa và những tia nắng đầu tiên chỉ mới khẽ mơn trớn mái hiên nhà còn đẫm hơi sương, hai thành viên còn lại của group chat "Ba ông tơ siêu mát tay" bỗng dưng nhận được tin nhắn triệu tập họp khẩn đến từ Lee Minhyeong.

Tiếc là vào khoảnh khắc ấy, cả Ryu Minseok lẫn Moon Hyeonjun đều đang mải mê sống một cuộc đời khác trong mơ. Họ Ryu thì đang tự tin sải bước trên sân khấu dưới ánh đèn flash chói loá, mơ mình là idol Keria được người người nhà nhà săn đón, tuy vóc dáng nấm lùn và không được cao cho lắm nhưng lại khiến biết bao cây tre cao vời vợi bên dưới phải ngước nhìn. Trong khi đó họ Moon đang còn bận combat căng não đến độ nhăn cả trán với giây phút sắp sửa ẵm penta-kill trong một ván game đầy kịch tính. Hai đương sự không một ai buồn động đậy trước tín hiệu khẩn thiết đầy vô vọng kia.

Mãi đến tận 11h trưa cùng ngày, cuộc họp khẩn mới thật sự được tiến hành sau một khoảng thời gian ngủ nướng đến bốc khói khét lẹt của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun.

Khi mà hai người trong cuộc đang bận kẻ đuổi người chạy ở quê thì ba báo con không cần phải kiêng dè gì nữa, địa điểm tụ tập lại chuyển từ tiệm trà chanh nhà hàng xóm sang tiệm trà sữa quen thuộc nhà họ Moon. Vẫn là cảnh tượng ba cái đầu chụm vào nhau xì xầm ở một cái bàn trong góc.

Lee Minhyeong đặt màn hình điện thoại trên bàn, thoăn thoắt mở lần lượt hai khung chat cho hai đứa bạn đồng niên xem. Chẳng biết tình hình ở quê thế nào mà đêm hôm qua lúc cậu cũng đang chìm trong mộng đẹp như bao người thì nhận được hai tin nhắn mới đến, thời gian gửi gần như là đồng thời. Lee Minhyeong cũng chẳng hay biết gì cả, khi sáng tỉnh dậy đi vệ sinh tiện thể check điện thoại một tí tẹo thì mới phát hiện ra, nên bèn cấp báo vào group chat cho đồng bọn.

Hiện tại trên màn hình là hai tin nhắn đã khiến Lee Minhyeong giật mình đến tỉnh cả ngủ.

Chú út: [Cháu iuuu ơi helppp me, về quê tóm đầu tên điên đó lên trển giúp chú với được honggg👉👈 🥹]

Crush của chú út: [Eh Minhyeong, mày còn nhớ hồi mới lên cấp ba không? Mày tỏ tình hoa khôi khối mình xong bị từ chối ấy, tao đã cười ha hả vào mặt mày suốt một tuần liền. Bạn thân ơi, giờ tao thấy có lỗi vô cùng tận. Thề là trải qua cảm giác đó rồi mới biết, nó phũ mà nó đớn điênnn 💔]

Sau khi đọc hiểu được những câu chữ phát ra ngập tràn tín hiệu SOS, ba cái đầu đang xúm lại mới hơi lùi ra một chút, ba cặp mắt nhìn nhau quanh co mà chẳng nói một lời.

Được một lúc thì Moon Hyeonjun là người chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lìm:

"Tao nói rồi mà, để thằng đầu đất kia tự xử thì coi như game over."

Ryu Minseok: "Cơ mà thằng này gan nhá, dám bỏ thi luôn hả?"

Lee Minhyeong: "Thì đó, tụi này mới thi xong môn cuối, chính thức nghỉ hè từ 15h chiều hôm qua rồi."

Ryu Minseok: "Hôm bữa thấy nó hùng hổ vác vali tưởng đâu đi một về ba không đó."

Lời này của Ryu Minseok vừa dứt là ngay lập tức bị một ánh mắt phán xét và một ánh mắt kinh ngạc chiếu đến liền. Người nói không ngại nhưng người nghe lại ngại, chẳng biết liên tưởng đến điều gì mà hai tai của Lee Minhyeong bỗng chốc đỏ lựng cả lên, cậu khe khẽ hắng giọng chỉnh lại lời của người nào đó.

"E hèm... dù có thể tới bước... ờm... bước kia kia á... nhưng mà không tạo ra mạng người được đâu đằng ấy ơi. Nên là... khả quan nhất thì đi một về hai thôi."

Ryu Minseok tính ra là mọt sách nhưng nhiều lúc cũng vô tư không lo không nghĩ. Giống như hiện tại nè, bị Lee Minhyeong nhắc một câu thì mới ngớ ra mình lỡ miệng, môi cậu khẽ mím lại, hai mắt mở to nhìn chòng chọc vào ly nước ở trên bàn cho đỡ ngượng, màu đỏ cũng dần lan toả khắp khuôn mặt vốn đã mềm mại càng làm tăng thêm độ đáng yêu. Nhìn chung thì trông rất chi là ỏn ẻn.

Ê đợi chút coi, sao tự nhiên bầu không khí nó trở nên mờ ám kiểu gì á. Người duy nhất có thể tự tin vỗ ngực mình là trai thẳng trong cái tụ này - Moon Hyeonjun hết nhìn trái rồi nhìn phải, đánh giá hai cái người đang đỏ mặt kia một phen. Tuy mũi thính đã ngửi thấy mùi có vấn đề nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn đang là cặp Jeong-Lee, nên cậu đành miễn cưỡng phá tan bầu không khí đầy hường phấn này.

"Tập trung đi mấy ní, giờ tính sao đây?"

Lee Minhyeong rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc đâu vào đấy, mặt mày trầm ngâm nghiêm túc nói:

"Còn sao với trăng gì nữa, để thằng Jihoon tự xử không được nên tao định về quê một chuyến."

Ryu Minseok đang bận xoa xoa mặt cho bớt đỏ, nghe thế liền giơ tay tán thành:

"Tui nữa tui nữa. Coi như đi chơi luôn, một công đôi việc."

Rồi cả hai đồng thời quay sang nhìn người còn lại đang trưng ra vẻ mặt kiểu: Tao bận rồi, không tham gia có được không?

Còn chưa kịp để đối phương lên tiếng, Ryu Minseok đã nhanh nhảu chặn đứng những lời từ chối sắp sửa vọt ra khỏi miệng Moon Hyeonjun.

"Anh em phải vất vả đi nối dây tơ hồng mà mày tính ở nhà đánh lẻ hả, mơ đi cưng."

Sau đó dơ tay đập bàn cái rầm khiến cho mấy bàn bên cạnh cũng giật mình nhìn sang: "Chốt kèo nha!!!"

111.

Cùng lúc đó ở nơi làng quê xa xôi, hai chiếc điện thoại nằm trong hai căn nhà cách nhau vài chục mét lần lượt vang lên âm báo có tin nhắn đến.

Cháu mình nhưng bự con gấp đôi mình: [Chú út đừng lo, đợi con về dọn cứt, à nhầm, dọn cục phiền đó cho chú nha~]

Bạn cùng đi mẫu giáo: [Quả táo nhãn lồng đó bạn thân ơi. Mà thôi đừng khóc vội, anh em tao đến liền nè.]

112.

Và thế là các báo thủ bắt đầu hành trình ngồi tàu mười mấy tiếng từ phố về quê.

Lúc nhận được tin nhắn của Lee Minhyeong bảo rằng tụi nó sắp đáp xuống ga của xã thì Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng mở cổng, hì hục dắt con xe Dream đang dựng ở góc sân, chuẩn bị hết ga hết số phi đến nơi để đón người. Ai mà có ngờ vừa bước chân ra khỏi cổng thì đụng mặt ngay tên phiền phức nào đó.

Jeong Jihoon đang ngồi xổm một cục ngay trước nhà Lee Sanghyeok, mới nhìn thoáng qua còn tưởng trẻ con cơ nhỡ nhà ai đi lạc không đấy. Thấy bóng dáng anh xuất hiện là hắn đứng bật dậy, bước lại gần một chút rồi cứ thế dùng ánh mắt ướt át đáng thương nhìn về phía anh.

Lee Sanghyeok âm thầm thở dài. Mịa nó, tuy đang tỏ ra với người ta là: Dù cậu có trông đáng thương hơn chút nữa thì Lãnh Hàn Sang Hiếc tôi đây sẽ chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng thực tế thì trong lòng anh cũng đang phát hoảng đấy có biết không hả?

"Anh đi đón tụi Minhyeong ạ?"

"Ừ đấy, rồi làm sao? Biết tôi có việc thì tránh ra dùm cái đi."

"Anh cho em theo với~"

"Cậu này lỗ tai trâu hay sao mà quên lời tôi nói mấy hôm trước rồi? Còn nữa, đèo cậu theo rồi chỗ đâu tôi tha mấy đứa kia loi choi về?"

"Em cũng muốn đi đón người nữa mà."

Mặt ai đó phụng phịu, hai cánh môi rũ xuống, lí nhí nói nốt câu sau: "Mà cứ cho là không chở em thì con ngựa sắt hết thời này của anh cũng đâu đủ để chở hết tụi nó đâu."

Mặc dù âm lượng đã giảm đáng kể và trở thành tiếng lầm bà lầm bầm, nhưng với người crush đối phương lâu năm như Lee Sanghyeok cộng với khẩu hình miệng đặc biệt của hắn thì Jeong Jihoon chỉ cần thở thôi anh cũng đủ biết hắn đang bất mãn vô cùng.

Dự định ban đầu của anh đúng là chỉ vác cái thân tàn này đến gặp các hồng hài nhi thân yêu thôi, còn đâu rước người và hành lý về dinh là chuyện của xe ba gác mà anh sẽ thuê sau đó. Nhưng khi nghe hắn nói trúng tim đen, Lee Sanghyeok vẫn như con mèo bị giẫm phải đuôi mà trợn mắt liếc xéo ai đó, thiếu điều đục vài cái lỗ trên mặt người ta mới thôi.

113.

Nửa tiếng sau, tàu kéo phanh cái "xịch" khô khốc rồi từ từ dừng lại ngay sân ga xã. Cửa tàu vừa mở, hành khách lần lượt khệ nệ lôi hành lý chen chúc nhau bước xuống. Lúc ba thân hình gồm hai mét tám và một mét sáu lấp ló trong đám đông, cách đó không xa, Lee Sanghyeok đang nửa ngồi nửa nằm vắt vẻo trên chiếc Dream đã dựng chống liền hí hửng vẫy tay. Jeong Jihoon được đi ké xe đến nơi đến chốn nhưng đã sớm bị chủ xe đuổi xuống cũng đang đứng ở bên cạnh vẫy tay không ngừng.

Ba người lết được nửa đoạn đường ra cổng thì mới phát hiện ra hai nhân vật chính cần được giải cứu của hành trình đầy gian nan này hóa ra đang ở chung một chỗ, bầu không khí trông hòa hợp đến kì lạ, mới lững thững dừng bước chân.

Lee Minhyeong dụi dụi hai mắt còn sưng vù vì ngủ quá đà, tiện tay gạt luôn hai cục ghèn đang chắn tầm nhìn để soi cho rõ hơn.

Moon Hyeonjun thì xoay xoay cái cổ mỏi nhừ vì nằm sai tư thế khiến chúng phát ra vài tiếng "rắc rắc" nghe như sắp tháo khớp, tay còn lại bới đại đám tóc rối tinh rối mù như tổ quạ, cố vớt vát tí hình tượng người sống còn thở.

Ryu Minseok thì thảm nhất đám. Mọt sách họ Ryu từ nhỏ đến lớn chỉ quen ngồi bàn học chứ chưa từng ngồi tàu mười mấy tiếng đồng hồ. Cậu giờ chỉ còn biết dùng chút hơi tàn còn sót lại để nuốt ngược cơn buồn nôn đang trào lên tận cổ vì say tàu. Tay lúc vuốt ngực trái, lúc xoa ngực phải, thều thào như sắp lâm chung:

"Tao nói thật, cuối cùng thì ai mới là người cần được giải cứu đây hả?"

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thấy ánh mắt cả bọn đang đổ dồn về phía mình thì nụ cười càng thêm rạng rỡ, vẫy tay nhiệt tình đến mức tưởng đâu sắp trật luôn khớp vai.

Một màn hội ngộ có cả tiếng cười lẫn chút xót xa này lẽ ra sẽ rất đáng nhớ nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của kẻ thứ sáu. Từ sau lưng Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun, một dáng người mảnh mai bất thình lình nhảy ra như đang chơi trò trốn tìm. Nhìn thì có vẻ mềm mại ẻo lả đúng chất con gái thành phố, nhưng độ nổi bật và tươi tỉnh thì mấy thanh niên bên cạnh phải gọi bằng điện thoại.

"Aaaaaa, cục cưng Jihoonie của chị ơi~~"

Khi tiếng gọi ngọt như mật nhưng cũng cao vun vút này vừa xâm nhập vào tai, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đồng loạt như trúng combo chiêu hai Điêu Thuyền cộng với chiêu cuối của Alice. Khóe môi đang nâng lên hết cỡ xìu xuống ngay, nụ cười đang nở rộ liền đông cứng trong một giây, còn cánh tay đang chào hỏi phấp phới như lá cờ trước gió cũng đơ lại giữa không trung.

Cú sốc xuất hiện quá đột ngột khiến cả hai quên bẵng đi mối quan hệ nhập nhằng khó nói giữa mình và đối phương. Một lớn một bé quay sang nhìn nhau với ánh mắt hoảng loạn, không hẹn mà cùng đồng thanh:

"Sao chị ta/cậu ta lại có mặt ở đây vậy?"

Cách đó không xa, Lee Minhyeong bắt trọn toàn bộ biểu cảm thất thần của cả hai, nhẹ giọng cảm thán:

"Ờm... tuy có hơi lệch công thức một chút, nhưng kết quả hình như vẫn đúng đấy. Tao nhìn thấy bên kia bắt đầu nhấp nháy tín hiệu SOS rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip