2
đau đầu vì tình của thằng jjh
pjh
nay a Sanghyeok
hình như vui nhỉ?
thấy khen jjh này
jjh
nay ảnh chủ động
với t nhiều lắm
ảnh hết ghét t r dk???
kwanghee
=))
má nghe câu
tội cho thằng nhỏ vl
kwanghee
ê thằng sì trây
nó nhìn ngta
đúng lộ
chj
nó lộ lâu r mà^^
có gồng đâu
lehends
giả vờ không nhìn thấy
nhưng khoé mắt
lại liếc trộm người ta
hàng vạn lần=))
pjh
cap này suy
pdh
tướng phu thê
quá ta ơi:))
lmh
nay né k cho ngta số dt nữa mà
mhj
k biết ảnh giấu lmj
nhìn vào phát biết liền r
lên sóng lần nào lần nấy
như thiếu mỗi cái giường
lehends
nhìn thằng con
nó ỏn ẻn ỏn ẻn
thấy thương k^^
chj
ê
lần phát cơm này
của hai vợ chồng
là ăn tới hết đời đó
k bt nào dc phát tiếp:))
chj
thơm quá thơm quá
mình xin phép mn húp trước ngụm lớn nhé
rms
mhj
ê?
miếng m rớt kìa
lụm lại đi
rms
ủa s z
lmh
k có vui á máu sét
chỗ cơm ba má đang ngon
đút thêm cây láp vô chi
jjh
đang chờ anh Sanghyeok
mà mưa lớn vãi l
mắc mưa cả tiếng rồi
sốt cao nữa
pjh
cần anh qua rước k
jjh
thôi
em tự về
pjh
v còn Sanghyeok?
jjh
bạn ảnh chở về rồi
pjh
????
lehends
con ơi đừng làm mẹ khóc^^
jjh
thôi
em ngủ đây
_______
pjh-lsh
jjh-lsh
đau đầu vì tình của thằng jjh
jjh
em đã bảo r mà?
làm ơn
đừng có
xen vào chuyện của em
pjh
m ngốc như thế
bảo anh em đứng nhìn à?
jjh
nhưng em chưa từng
cần mọi người
nhúng tay vào chuyện này?
anh có biết những lời đó của anh
sẽ khiến anh Sanghyeok bỏ mặt e k?
pjh
m muốn a đứng một chỗ
xem thằng em mình
phải chết hả em?
lehends
thôi
đừng cãi nữa
nó khách quen chợ rẫy mà
chj
em mà là bsi cho jjh
là lương y từ biệt
____
Sanghyeok mở cửa bước vào nhà, im ắng tối tăm, không như thường ngày có tên nhóc jjh chờ
đặt áo khoác xuống ghế sofa, bản thân ngồi phịch xuống, mở laptop định bụng không ăn tối mà tiếp tục làm việc còn dang dỡ
Jihoon lê cái xác không còn sức ra phòng khách chỉ để đón Sanghyeok
" anh về rồi..."
" anh đói không, bi nấu cho anh ăn nhé, làm việc nhiều không tốt cho anh đâu.."
Jihoon thấy Sanghyeok cứ im lặng, bậm môi đánh liều mà yếu ớt bước đến gần anh, ngồi cạnh anh
" anh giận bi ạ?...bi sẽ giải quyết pjh mà, anh làm ơn nhìn bi một cái được không.."
cái tay nó to hơn cả tay Sanghyeok, kéo nhẹ góc áo cậu
nước mắt đã lã chả rơi xuống trên khuôn mặt nóng bừng của nó
" anh ơi, đừng bơ bi mà.."
....
" bệnh thì về phòng nghỉ đi, đừng quấy"
"anh giận bi"
"không có "
" vậy bi chờ anh làm xong"
Sanghyeok khó chịu quay nhìn con người đang bị sốt nhưng vần lì lượm mà không chịu về phòng
" làm sao?"
Jihoon lúc này đã vùi đầu nó vào cổ Sanghyeok mà khóc nghẹn
" anh đừng bỏ bi mà, đừng bơ bi mà..nói chuyện với bi đi..bi sợ lắm..anh ơi.."
Sanghyeok bất lực để nó bám vào người mình mà khóc
chỉ có thể thở dài một hơi vuốt nhẹ lưng nó
" ừ, nín đi rồi ngủ đi, tôi ở đây"
Sanghyeok thật biết cách khiến Jihoon mãi mãi không dứt được cậu, để Jihoon chịu đựng sự lạnh nhạt, sự chán ghét của mình nhiều ngày, rồi lại ném vài câu quan tâm hành động yêu thương
khiến Jihoon chưa từng có thể rời đi
Sanghyeok của nó cứ như vậy, mãi mãi Jihoon sẽ lúng sâu hơn thôi
nhưng Jihoon đã ném tim và thân xác mình vào cái hố này mất rồi
Jihoon mãi một lúc mới ngừng khóc mà từ từ ngủ trên người Sanghyeok, ôm chặt Sanghyeok như sợ Sanghyeok chạy đi bỏ nó
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip