Chương 1
"Nasus, cho toàn quân lui về phía an toàn."
Lee Sanghyeok vung quyền trượng xuống đất giơ tay ngăn cản quân lính đang tiến công về phía trước, sức mạnh của Xerath quá lớn để Lee Sanghyeok cho đội quân liều lĩnh tiến lên. Ma thuật hắc ám cùng sức mạnh Thăng Hoa vốn là hai thứ khắc chế lẫn nhau, Hoàng đế vung tay dùng ma lực kéo lui đội quân của mình. Nasus lo lắng nhìn Hoàng đế đứng chắn, hắn biết rõ ma lực Lee Sanghyeok đã không còn bao nhiêu, muốn đẩy lùi Xerath trong tình trạng hiện tại là chuyện vô cùng khó khăn.
"Bệ hạ!"
Không cam lòng bị Lee Sanghyeok ra lệnh dẫn quân rút lui, hắn quăng một Lão Hóa làm chậm tốc độ của Xerath chừa cho Lee Sanghyeok một nhịp hơi thở hồi ma lực. Xerath căm tức nhìn Nasus phía sau, sự phẫn nộ trong lòng hắn trào dâng khiến Lee Sanghyeok phải lùi vài bước cảnh giác nhìn hắn. Xerath tích tụ ma lực bản thân tích góp từ lúc bắt đầu đến giờm quyết định dùng một chiêu để kéo Hoàng đế chết cùng hắn.
Là Nghi Thức Ma Pháp.
"Bệ hạ cẩn thận!"
Anh nhận ra ngay tức khắc khi hắn ngưng tụ ma lực, Lee Sanghyeok nhíu mày tính nhẩm lượng ma lực trong người mình. Đủ để dùng Phân Chia Thiên Hạ để hất tung xỉa hắn ra xa, mắt anh khẽ nhìn về sau. Đội quân đã được đưa về điểm an toàn, số lính của Xerath đã không còn bao nhiêu, đây chỉ có thể là cá chết lưới rách với nhau thôi.
Viện trợ từ Liên Minh đã bắt đầu xuất hiện nhờ đường hầm từ Hành Trình Kì Diệu của Bard, Lee Sanghyeok thấy thế không dám lơ là cảnh giác. Bởi lẽ Xerath là một tên ma mãnh, dù thoát khỏi sự giam cầm từ lăng mộ vĩnh hằng vẫn không quên đi sự tham lam của mình. Tích tụ đủ ma lực triệu hồi Nghi Thức Ma Pháp, Xerath lao về phía nơi Lee Sanghyeok đang đứng. Là lúc này, Lee Sanghyeok lách người tốc biến về phía sau Xerath vung quyền trượng triệu hồi Phân Chia Thiên Hạ.
Xerath bị năng lượng Mặt trời thiêu đốt, ma lực rất nhanh bị rút cạn vì bị tam hợp chiêu từ Phân Chia Thiên Hạ, Thiên Mệnh Khả Biến của Bard và viên đạn thứ 4 của Sân Khấu Tử Thần từ Jhin. Nhưng Xerath đã quyết tâm dù có chết cũng sẽ kéo chân Hoàng đế mà hắn từng trung thành đi theo, Lee Sanghyeok bị dính Nghi Thức Ma Pháp liền khụy xuống. Ngay trong lúc mọi người nâng mắt nhìn về phía Hoàng đế bị trọng thương, Xerath khẽ thì thầm một lời thần chú cổ ngữ, trước khi hắn tan biến không quên cười dữ tợn nhìn về Lee Sanghyeok. Bất ngờ từ không gian một vòng xoáy nổ ra do ma thuật tồn dư từ Xerath, Lee Sanghyeok không kịp trở mình tránh thoát. Trước con mắt của các vị tướng trong Liên Minh bị cuốn vào thời không nhiễu loạn.
"Bệ hạ!"
.
Năm 2022, viết thêm một trang viết lịch sử cho sự thống trị trên bảng xếp hạng các tuyển thủ có độ nhận diện nổi tiếng trên toàn thế giới. Jeong "Chovy" Jihoon của GenG, người mang về cho đội một chiếc cúp LCK trong quốc nội. Tuy nhiên may mắn lại không đến với cậu tuyển thủ sinh năm 2001 này khi thất bại với tỉ số 2 - 3 trước đối thủ cùng nước, DRX. T1 dừng chân tại bán kết với thất bại trước đội tuyển Trung Quốc RNG.
Ngay lúc đó, T1 lại vướng phải tin đồn không tốt khi tuyển thủ đường giữa của họ là Canna có xích mích liên quan đến chuyển nhượng. Cho đến hiện tại đã qua mùa chuyển nhượng, vẫn chưa có thông tin nào về việc Canna sẽ kí tiếp với T1. Ngoại trừ Canna, các thành viên còn lại của T1 đều kí tiếp hợp đồng.
Lee Minhyeong nhìn người đàn anh từng gắn bó mật thiết đang ôm từng người để chia tay, Gấu bự khẽ vỗ vai anh chúc những lời may mắn cho hành trình sắp tới của Kim Changdong. Bốn người ai nấy tâm trạng cũng không vui gì, Choi Wooje thấy các anh mặt mày ủ rũ liền đưa ra gợi ý đi ăn. Heo bự vãi nhái nhìn heo con đang quạc mồng kêu đói liền bật cười, Ryu Minseok nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt đầu suy nghĩ nên ăn gì. Chỉ có Moon Hyeonjoon là người tập gym thường phải siết ăn, không mấy vui vẻ khi cả nhóm rủ ăn đêm. Dù cho hội thực thần đăng ảnh ăn khuya thì chẳng lúc nào thấy bạn Hổ vắng mặt.
"Em biết cái hẻm này, qua đây có một quán xiên lẩu ngon lắm." Em Sữa dẫn đường, con hẻm này vô tình một lần cậu đi lạc mới biết đến. Chỉ là nó không có đèn đường nên ít người đi lại thôi, ẩn sâu trong quán này là một quán ngon nhưng ít người biết đến.
Ryu Minseok nhìn thằng nhóc hậu đậu đi trước liền không khỏi lo lắng, liền kêu em: "Đi từ từ thôi, coi chừng té đấy."
Không đợi Choi Wooje phản ứng, cú đi lùi của thằng nhỏ bất ngờ bị vấp phải gì đấy loạng choạng té xuống. Mông tiếp đất với nền gạch, Choi Wooje đau đến nhăn mặt quay đầu tìm kẻ khiiến mình ra nông nỗi này. Anh Hổ thấy em ngã liền nhanh hai bước đi lại định đỡ, lại thấy em Vịt đờ người như phỗng.
"Thấy chưa, anh đã nói rồi mà!" Ryu Minseok mắng em.
Choi Wooje sợ hãi, mặt trắng bệch chỉ tay vào góc tường: "Có người... Có người chết!"
"Cái gì!?"
Trong góc tường tối tăm đầy mùi ẩm mốc, một thanh niên mặt áo sơ mi rách rưới đang gục đầu. Moon Hyeonjoon run tay, trước giờ chưa chứng kiến cảnh này khiến đai đen Teakwondo thấy sợ hãi. Nhưng cậu vẫn can đảm sờ vào người thanh niên kia, may mắn là người này còn ấm.
Quan trọng vẫn còn thở!
"Thế nào?" Lee Minhyeong nhìn bạn đồng niên, Moon Hyeonjoon đỡ lấy tay để người kia dựa vào mình rồi ra hiệu Gấu bự tiến tới đỡ lấy.
Nhưng họ phải làm gì bây giờ, nếu đem người đến bệnh viện thì sẽ phải khai báo với cảnh sát. Điều này sẽ gây ra nhiều phiền phức khi T1 đang là điểm nhắm của cánh báo chí và chó săn tin. Hết cách, Ryu Minseok liền gọi taxi để hai bạn mình đưa người về lạ mặt về kí túc xá trước sau đó mới gọi điện nhờ thầy Kim Jeonggyun gọi nhân viên y tá đến.
Với tác phong làm việc của Gấu mẹ thì rất nhanh anh đã xuất hiện, vì tưởng chừng đám báo gặp vấn đề nên anh không ngại khổ mặc vào áo khoác chạy đến kí túc xá xem thế nào. Anh bất ngờ nhìn người thanh niên khắp người trầy trụa đang được nhân viên y tá băng bó, bên cạnh là bốn đứa nhỏ tò mò: "Chuyện này là sao đây? Mấy đứa đánh người ta ra vậy hả ?"
Mấy đứa nhỏ nhìn Gấu mẹ tưởng tượng đủ chuyện hư ảo liền ngao ngán, gần đây tồn đọng nhiều việc khiến đầu óc Kim Jeonggyun bị quá tải rồi. Lee Minhyeong liền ra mặt giải thích kể đầu đuôi câu chuyện cho thầy nghe, lúc này trái tim già nua của Gấu mẹ mới bình tĩnh lại. Nhìn cậu trai mặt mày gầy gò kia, tò mò không biết cậu gặp phải chuyện gì mới thành ra thế này. Không lẽ là bị giang hồ đòi nợ đấy chứ...?
.
Lee Sanghyeok khi bị cuốn vào đường hầm thời gian liền bị dư chấn rút cạn số ma lực ít ỏi của mình, lớp áo giáp từ trạng thái chiến đấu biến mất khiến anh trở thành dễ bị thương tổn hơn bao giờ hết. Ở cuối không gian nhiễu loạn, Lee Sanghyeok bị hất ra ngoài rơi vào con hẻm mà đám Lee Minhyeong đi qua. Do bị mất nhiều máu và cạn kiệt ma lực, Lee Sanghyeok rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Khi anh tỉnh lại đó là chuyện của ngày hôm sau, cơ thể như bị ma vật cán qua khiến Lee Sanghyeok nhăn mày. Nhìn cơ thể được băng bó cẩn thận không khỏi khiến anh trở nên khó chịu, không ngờ Xerath lại dùng cách thức này để liều mạng với anh như thế. Vết thương cũng đủ trầm trọng khiến ma lực anh giờ này vẫn chưa hồi phục được vài phần, số lượng ít ỏi đến Lee Sanghyeok phải nghi ngờ.
Gì đây? Nơi này khác lạ quá, không lẽ anh đã đến tổng bộ Liên Minh rồi ? Nhưng không phải Lee Sanghyeok chưa từng đến đó, vẫn chưa dám chắc chắn vị trí mình đi lạc.
Lee Sanghyeok bước xuống giường quan sát xung quanh, Kiến trúc so với Piltover có phần hơi khác hơn rất nhiều. Bên ngoài ồn ào tiếng người nói, nhưng anh lại không hiểu họ đang nói gì. Tri thức từ Đại Thư Viện và ngôn ngữ chung của đại lục Runeterra đều không nhắc đến. Với trí tuệ của mình, Lee Sanghyeok đoán 9 phần 10 nơi này đã không thuộc về thế giới của anh.
Anh nghi hoặc mở cửa phòng, bên ngoài là Ryu Minseok và Choi Wooje đang xem buổi chiếu lại từ trận đá bóng tối hôm qua. Hai người không ngừng bình luận về đội tuyển mình thích, không chú ý Lee Sanghyeok đã đứng sau lưng họ. Mắt anh nhìn về thứ kì quái đang phát ra âm thanh và ngôn ngữ hai người kia nói chuyện.
Mất một lúc để Lee Sanghyeok giảm sốc tinh thần về việc mình đã đi lạc sang thế giới khác, tuy công nghệ có phần lỗi thời hơn thế giới của mình. Nhưng anh biết thứ đang phát ra âm thanh kia có thể để anh hiểu biết mình đang đứng ở nơi đâu. Tay Sanghyeok khẽ động đậy, một luồng ma lực ít ỏi thâm nhập vào thiết bị điện tử đang phát sóng kia chậm rãi để thông tin dung nhập đầu mình.
Lịch sử hình thành, ngôn ngữ, văn hóa con người.... chầm chậm đi vào đầu Lee Sanghyeok. Trí tuệ ngàn năm nhiều khi giúp ích được một số việc thật, Lee Sanghyeok không khỏi cảm khái. Với lượng thông tin khổng lồ đủ để anh biết tình hình hiện tại, điều anh bất ngờ rằng trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là sức mạnh siêu nhiên. Một người có cuộc sống vô tận như anh đủ để vài kiếp của con người thế giới này, Lee Sanghyeok bình tĩnh một cách lạ thường.
Chậc, thú vị.
"Anh dậy rồi à?" Lee Minhyeong từ phòng máy đi ra, vốn định sang nhà bếp lấy nước uống thì thấy Lee Sanghyeok đang đứng đờ ra nhìn vào TV đang phát đá bóng.
Ryu Minseok bấy giờ mới phát hiện ra có người đứng sau lưng mình, liền giật mình ôm ngực. Anh ta đứng ở sau từ lúc nào vậy, đã vậy còn không có một chút tiếng động nào.
"..." Cả ba người quay mặt nhìn về Lee Sanghyeok mong chờ anh mở lời. Anh nghệch mặt ra xem họ đang nói cái gì, hắng giọng rồi dùng tiếng Hàn để nói chuyện với bọn họ: "Ta vừa dậy."
Thấy thế, Lee Minhyeong liền đi lại sofa bắt đầu đánh giá người trước mặt. Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Gấu, nhưng lại thấp so với cậu một chút. Đã thế cơ thể lại gầy gò, chỉ có gương mặt là có vẻ tròn đánh lừa thị giác. Choi Wooje nhìn Sanghyeok, ánh mắt tò mò vì sao anh lại ngất xỉu tại một cái hẻm tối tăm như thế kia.
"Xin lỗi, nhưng anh cho chúng tôi biết tên để tiện đường xưng hô."
Đầu anh hơi nghiêng, nhìn về phía ba người cố gắng dịch ngôn ngữ của họ. Trước giờ chúng quần thần đều không dám nhìn mặt anh, rất nhanh Lee Sanghyeok lại lắc đầu. Đây không phải là nơi anh sinh sống, cách giao tiếp văn hóa sẽ khác, Họ còn không biết thân phận của anh là gì nữa mà.
"Ừm... Tên sao ?" Mất thêm vài phút để Lee Sanghyeok hiểu, nghe thế đầu Sanghyeok hơi đau lên, bởi kí ức phủi bụi quá lâu làm anh mất tên của chính mình. Sau khi được phong Hoàng đế, anh đã lấy tên hiệu là Azir từ đó tới bây giờ. Tuy nhiên, khi bị Xerath phản bội chìm vào bóng tối ngàn năm, Hoàng đế của sự bất tử sớm đã quên sạch kí ức tuổi trẻ của mình.
Cún nhỏ nhìn người trước mặt như sinh vật lạ, không lẽ một cái ngất xỉu đã khiến người này mất trí nhớ à? Nhưng cậu làm gì hiểu nỗi khổ của kẻ bất tử, anh vẫn đang đắm chìm trong kí ức tìm kiếm tên của mình.
"Lee... Lee Sanghyeok."
Anh trả lời, vẫn còn nhớ được. Nếu không Nasus khi nghe anh bảo mình quên mất tên chính mình ắt hẳn sẽ mắng cho xem. Nhắc mới nhớ, giờ này hắn ta đang tìm cách kiếm mình rồi, Lee Sanghyeok cười cợt không biết việc mình xuyên qua thế giới này là tốt hay xấu nữa.
"Vậy nhà anh ở đâu?" Gấu bự tiếp tục hỏi.
"...Ở một nơi rất xa." Nếu tính quãng đường từ đây đến thế giới của anh, ừm...
Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong chung trận dou rank với nhau mà thấy thằng bạn đồng niên đi lâu bắt Hổ phải mò đầu ra đi tìm. Thấy bộ ba đang nói chuyện với người mà họ đem về từ tối hôm qua, cậu nhịn không được đi lại xem thế nào.
" Mày bỏ không chơi tiếp cũng nói cho tao biết chứ, có biết tìm trận lâu lắm không hả?"
Gấu bự cười xòa, Hổ giấy ngồi kế em Vịt nghe ngóng chuyện của Lee Sanghyeok: "Vậy bây giờ anh không thể về nhà được ?"
"Ừm, hiện tại không về được."
Lee Sanghyeok vô tội nhìn mọi người, trước mắt phải giải quyết chỗ ăn chỗ ở đã. Nhưng hiện tại ngoài số ma lực ít ỏi và trạng thái chiến đấu không kích hoạt được, Lee Sanghyeok có khác gì con người yếu ớt đâu.
Người trước mặt luôn tỏ ra một cốt cách cao quý khiến Lee Minhyeong không dời mắt được, tự bổ não cho rằng Sanghyeok là cậu ấm nào đó dỗi muốn bỏ nhà đi bụi một thời gian. Nhưng đường đời sóng gió khiến anh gặp trái đắng ngay khi rời khỏi nhà, bị bọn giang hồ cướp ví tiền lẫn điện thoại. Tự tôn cao ngạo không muốn trở về trong tình trạng bết bát mới nói chuyện với họ như vậy.
Lee - cậu ấm bỏ nhà đi bụi thực chất là Hoàng đế Shurima - Sanghyeok: "..."
"Anh biết chơi Liên Minh Huyền Thoại không ?"
Đó là gì, anh nhìn Gấu bự nhịn không được hỏi. Lee Sanghyeok cảm nhận được sự thân thuộc từ câu nói này có thể nó sẽ là manh mối để anh tìm đường về nhà: "Không biết, đó là gì thế?"
Tưởng cậu ấm này sẽ biết đến tựa game này, chắc là do anh phải bận việc tiêu tiền hay gì rồi. Lee Minhyeong vốn muốn tranh thủ tìm kiếm tài năng cho T1, lại thất vọng vì nhìn thế nào Sanghyeok vẫn giống người lớn tuổi hơn Gấu bự.
"Là game đó ạ, trước giờ anh chưa từng chơi game sao?" Út sữa nhìn, không lí nào một đứa con trai không chơi game được. Chỉ trừ những học sinh giỏi mới không chơi game thôi, vì họ mất thời gian để giải đống bài tập.
Quả thật theo lời cậu trai kia Sanghyeok làm gì có thời gian chơi bời chứ, ngoài việc học tập để khiến mình trở nên mạnh mẽ. Trò tiêu khiển nhiều nhất mà Lee Sanghyeok từng làm đó là chọc tức cặp anh em Nasus và Renekton và trốn việc giải quyết đống công việc của bắt buộc phải hoàn thành.
"Chưa thử thì làm sao biết được." Lee Sanghyeok tỏ vẻ hứng thú, theo đám nhỏ đi vào phòng máy. Nỗi bâng khuâng vì sự vắng mặt của mình nhanh chóng dẹp ngang, vì Xerath mất rất lâu để hồi sinh trở lại. Việc triều chính Nasus có thể lo liệu chu toàn, cứ cho đây là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng hiếm hoi chính anh tự thưởng cho mình là được.
Ngồi trước máy tính, Choi Wooje đăng nhập một acc clone để Lee Sanghyeok thử trước. Hình nền các vị tướng đập vào mắt anh, Lee Sanghyeok hơi khựng người bất ngờ khi các vị tướng mà anh hằng ngày đối mặt đang hiện trên màn mình. Mắt Sanghyeok hơi nheo lại, xem ra có chuyện để anh tìm hiểu rồi đây.
Liên Minh Huyền Thoại?
"Quên mất, tự giới thiệu với anh. Em là Lee Minhyeong, thằng mặt cọc này là Moon Hyeonjoon, kế bên là Choi Wooje. Cuối cùng là hỗ trợ của em, Ryu Minseok..."
Lee Sanghyeok nở một nụ cười nhẹ theo tiêu chuẩn, không để ai đoán được mình đang suy nghĩ gì gật đầu đáp lại.
"Xin chào, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip