Chương 2

Vấn đề khó khăn rồi, Lee Sanghyeok nhìn bàn phím và chuột liền sờ lên. Sự mới lạ khiến anh được gợi lên sự hứng thú, thứ này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Bởi lẽ công nghệ của Runeterra có phần đi trước thế giới này chăng ?

Nhờ có sự chỉ dẫn nhiệt tình từ bộ tứ T1, Lee Sanghyeok cầm chuột làm quen với trò chơi mới lạ này. Lee Minhyeong nhìn anh như một tên gà mờ đến cả máy tính còn không sử dụng thành thạo kia. Xem ra suy nghĩ của Gấu là quá hấp tấp, nhìn chung Lee Sanghyeok có vẻ đã lớn tuổi không thể chơi game này được.

"Anh chơi được ở lane nào?" Moon Hyeonjoon không biết hướng dẫn từ đâu, liền mở một trận đánh máy để thử nghiệm anh trước tiên.

Đối với Lee Sanghyeok, đây là một trải nghiệm kì lạ khi nơi anh sinh ra lớn lên lại giống một trò chơi của con người. Vẫn không khỏi bất giác cảm khái, sống đủ lâu chưa chắc đã trải nghiệm qua chuyện này.

"Vị trí nào quan trọng nhất?" Lee Sanghyeok lần mò từ từ trên bàn phím tra công cụ tìm kiếm về LoL, Hổ giấy quay đầu nhìn bạn mình với ánh mắt rất chi là phán xét. Rốt cuộc là cứu người hay là đem một cục nợ từ trên trời rớt xuống về thế?

Biết bạn đang đánh giá mình, Lee Minhyeong kéo người ra một góc: "Tao tin tưởng vào mắt của mình, anh ta có thể là một nhân tài mà chúng ta đang tìm kiếm lâu nay."

Tuy Moon Hyeonjoon không biết bạn mình lấy đâu ra cái sự tự tin thái quá như vậy, quả thật hiện tại T1 đang thiếu một người đi đường giữa mạnh mẽ có thể call team tốt. Mặc cho hai tên cuối chuỗi âm thầm nói sau lưng mình, Lee Sanghyeok lướt sơ qua một số vị tướng trong trang web chính thức của game. Azir, vai trò pháp sư, chơi ở vị trí đường giữa trong đội hình. Các thông số và kĩ năng đều không khác mấy với Lee Sanghyeok, khác biệt lớn nhất là cách tính sát thương trong game không thể so sánh với ngoài đời. Nếu trong game chiêu R là chiêu có sát thương mạnh nhất, thì ngoài đời nó sẽ gấp vài lần sát thương trong game. Hậu quả tàn phá của nó là một con số mà người thường chưa chắc đã đếm được.

"Anh đã nghĩ mình muốn ở vị trí nào chưa ?"

Ryu Minseok tri kỷ hỏi thăm, nam thanh niên này cao hơn hẳn Cún nhỏ. Tay chân gầy gò, màu da lại trắng sáng hơn con gái. Thấy có người nhìn chằm mình, anh không được tự nhiên quay sang đối mắt với Ryu Minseok.

"Có thể chơi đường giữa thử."

Mà con tướng Lee Sanghyeok chọn khi đấu tập với máy là Azir, thứ mà anh tự cho rằng mình quen thuộc nhất. Ryu Minseok thấy trận đấu bắt đầu không hỏi nhiều, liền hướng dẫn để Sanghyeok biết từ cách lên đồ để đến di chuyển khi giao tranh.

Không phải nói rằng, hoàng đế rất có thiên phú với tựa game này, chỉ trong vài trận đấu tập liền có thể tự chơi mà không cần ai chỉ dẫn. Chỉ có vài thiếu sót không đủ kinh nghiệm lẫn rối loạn khi chưa biết kết hợp chiêu trong chiến đấu, nhìn chung Lee Sanghyeok có thể chơi được. Em Vịt bên cạnh thì thấy hâm mộ không thôi, vì năm thằng bé học lớp 8 đã rất vất vả khi mới bắt đầu tiếp xúc với game.

"Anh mới chơi thôi nên chưa quen di chuyển, bị dính chiêu là chuyện thường mà."

R hụt khiến tướng máy quăng chiêu khiến Azir dính đòn, máu lại yếu trở thành bữa tiệc được bày sẵn cho kẻ địch ăn. Ryu Minseok một bên nhìn màn hình xám đen của anh liền mở lời an ủi. Trong lúc anh chơi Cún nhỏ đã để ý cách ngón tay anh di chuyển trên bàn phím, loạn nhịp không có tiết tấu nhưng lại nhanh thế kia.

Tốc độ tay không phải nói khiến người khác phải hâm mộ không thôi, nếu một người tầm tuổi 24, 25 thì duy trì ở một lúc lâu như vậy đã là giỏi lắm rồi. Ryu Minseok và Choi Wooje nhìn anh chơi, không khỏi khen ngợi để anh lấy tự tin. Còn bảo anh Sanghyeok nếu chơi sớm hơn vài năm thì có lẽ bây giờ sẽ là một tuyển thủ game cừ khôi.

"Phải công nhận là anh chơi Azir giỏi thật đó, em chưa thấy ai mới lần đầu chơi lại cầm Azir thành thạo như này." Em Vịt nhìn KDA của Lee Sanghyeok, cảm thán.

Lee - Azir hàng thật - Sanghyeok nghe vậy thì cười trừ, như thói quen chỉnh lại mái tóc che đi sự cứng sượng vì được khen. Nếu một ngày anh bảo anh là Azir thì có hù chết thằng nhóc này không?

Với lượng thông tin khổng lồ thu thập, Sanghyeok đã hiểu sơ bộ về thế giới này. Nhìn sơ phòng thì có thể nhận ra đây là một phòng chung nhiều người sinh sống. Tuyển thủ? Là người chơi chuyên nghiệp của một tựa game nào đó, tạo lập một tổ đội để tham gia thi đấu các giải thưởng cao. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất cần phải giải quyết là ma lực của anh. Nó vẫn không hồi phục được bao nhiêu, mặt khác Lee Sanghyeok còn cảm thấy sức lực mình đang bị rút cạn dần.

"Anh chơi xong chưa, mình đi ăn thôi. Cả đêm anh ngủ không ăn uống gì thì chắc đói lắm."

Gấu bự nhìn trận đấu kết thúc liền đi lại rủ người, Lee Sanghyeok mới tỉnh táo từ suy nghĩ gật đầu đi theo. Quên mất, từ lâu anh đã không ăn uống khi trong mình lúc nào cũng bao phủ tràn trề ma lực, bây giờ làm lại từ đầu, học cách ăn uống của con người.

Không khỏi bỡ ngỡ mà...

.

Nồi lẩu sôi sùng sục tỏ ra mùi thơm kích thích vị giác người đang đói, Lee Sanghyeok học cách cầm đũa theo Moon Hyeonjoon. Vì anh cho rằng cách cầm đũa của Ryu Minseok ngồi bên cạnh không được tinh tế lắm, thật ra ngài đế vương thấy cách đấy sẽ không gắp được cái gì. Mà người không vui trong câu chuyện ăn uống này chắc có lẽ là hai người cuối chuỗi, vừa hôm qua ăn chia tay anh Canna. Bây giờ lại bị đầu chuỗi Cún nhỏ rủ rê anh Sanghyeok, như là tiệc chào mừng kí túc xá có người ở nhờ vài ngày.

"Tại sao anh lại ngất trong cái hẻm đó thế?" Suýt còn hù mạng nhỏ của em Vịt, nhớ lại thôi là Choi Wooje tưởng mình đã gây chuyện lớn rồi.

Lee Sanghyeok buông đũa, khẩu vị đồ ăn khá hợp ý anh, khi về được Shurima chắc chắn anh sẽ bảo ngự trù làm lại món này: "Là do bị tập kích bắt ngờ, sau đó ta bị kéo vào một lỗ đen rồi rơi xuống ở đây."

Hả!?

Bốn người ngơ mặt ra nhìn nhau không hiểu, Lee Sanghyeok vỗ trán. Xem xem, cái thói quen nói chuyện này bề trên với chúng quần thần này của mình cần phải sửa rồi. Anh học theo cách nói chuyện xưng hô của mọi người giải thích lại: "Tôi bị cướp đánh bất ngờ, khi tỉnh lại đã thấy mọi người cứu tôi rồi."

À...

Hoá ra là thế, mấy đứa nhỏ mới làm mặt như được khai sáng. Riêng bạn Gấu lại cho rằng người anh này chắc chắn được gia đình chiều nên mới ăn nói như vậy. Nhà chắc phải giàu lắm nhỉ, có tầm cỡ chaebol Hàn trên phim ha.

"Nếu vậy, anh có thể ở đây đến khi nào muốn về nhà thì thôi. Dù gì hiện tại chúng tôi đang trong kì nghỉ." Trong đội họ anh Canna đã đi rồi, không khí trở nên ảm đạm rất nhiều.

Lee Sanghyeok hơi cong môi, vẫn theo lễ phép nói: "Như vậy không làm phiền mọi người chứ ?"

"Không đâu, em thấy anh có tiềm năng chơi game lắm. Hơn nữa bọn em đang thiếu một đường giữa trong đội..." Choi Wooje nhanh mồm nhanh miệng nói, khiến anh Cún bên cạnh không chen miệng kịp.

"..."

Thì ra là thế, họ cho anh chỗ ở và nơi ăn uống. Bù lại Lee Sanghyeok sẽ luyện tập như thể là một tuyển thủ dự bị vị trí mid lane của đội. Điều kiện này dù sao đôi bên cũng có lời, về mặc ưu thế thì anh dám chắc mình sẽ hơn bốn người họ. Dù sao Lee Sanghyeok là một hoàng đế bất tử, lại còn chung sống trong thế giới nơi mà người nơi này cho rằng nó là một trò chơi bình thường.

Nhưng mà, thế giới của anh tồn tại độc lập đấy. Lee Sanghyeok âm thầm khẳng định.

Việc Lee Sanghyeok có thiên phú chơi game, sau buổi đi ăn Lee Minhyeong đã nhắn tin nói với huấn luyện viên trưởng Kim Jeonggyun. Thầy Kkoma bất ngờ khi cậu nói thế, bảo sẽ sớm đến xem thử tình hình thế nào. Gấu mẹ cho rằng Lee Sanghyeok đã có tuổi nếu gia nhập đường đua tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không chơi được bao lâu. Mà T1 lại cần một đường giữa trẻ tuổi có thể đồng hành đội lâu dài.

"Anh Sanghyeok, anh bao nhiêu tuổi?" Cún nhỏ tò mò hỏi, vì bề ngoài của Lee Sanghyeok rất lừa người. Không ai đoán được tuổi anh là bao nhiêu, người nổi tiếng bây giờ cũng thế. Tuổi đã ngoài 30 nhưng ai nhìn cũng tưởng rằng mới 24, 25 thôi.

Tuổi hả? Một câu hỏi khó cho Lee Sanghyeok. Ừm, đến tên của mình anh còn quên được thì làm sao có thể nhớ được số tuổi của mình. Đâu đó nằm ở hàng một hai ngàn thêm dấu cộng ở phía sau đi ?

Để xem đã, tuổi trung bình của tuyển thủ game chuyên nghiệp là tầm 20. Lee Sanghyeok lướt qua mặt kính bên đường nhìn mặt mình, không thể bịa đại được. Phải chọn một số tuổi cho phù hợp với gương mặt của anh.

"22." Anh đáp. Ryu Minseok nhìn về bạn nhà mình, ánh mắt cho thấy Cún nhỏ đã thắng kèo cá cược với hai người bạn đồng niên. Còn về mặt Gấu bự thì thở phào, chỉ lớn hơn ba người họ 2 tuổi.

Ba người anh của Choi Wooje đã hẹn một kèo cá cược với nhau về số tuổi của Lee Sanghyeok, Gấu bự và Hổ giấy đều cho rằng Lee Sanghyeok sẽ tầm 25, 26 tuổi. Chỉ có Ryu Minseok bảo anh tầm 22 thôi, rốt cuộc đầu chuỗi trong nhà thắng cuộc. Phần thưởng sẽ là người trả chầu lẩu tiếp theo cho toàn đội.

Trong khi Lee Sanghyeok đang thảnh thơi đi dạo Seoul bởi đám nhóc, vì anh bảo rằng mình không phải là người nơi này. Lee Minhyeong tưởng anh lần đầu đến đây liền đưa ra lời đề nghị trở thành hướng dẫn viên dẫn anh, mục đích khác để mọi người thoải mái hơn sau khi Canna rời đi.

.

Nasus chứng kiến cảnh hoàng đế rơi vào hố sâu không gian liền triệu tập các vị tướng đến tháp Liên Minh tìm cách giải cứu Lee Sanghyeok. Xerath sẽ mất rất lâu để hồi sinh trở lại, do hắn đã nhận được sức mạnh bóng tối khi hạ bệ Lee Sanghyeok vào ngày đăng cơ ngàn năm trước, đây cũng là lí do hắn ta trở thành người bất tử.

"Trước mắt phải đợi đến trăng tròn vào tháng sau may ra có thể mở được cổng không gian nhờ Hành Trình Kì Diệu của Bard. Trong thời gian này phải tìm được Ryze, ông ta là người am hiểu kiến thức sâu rộng, có thể sẽ biết được Hoàng đế Azir bị dịch chuyển đến đâu."

Nasus thân là quân sư của Hoàng đế sa mạc, phải luôn giữ một cái đầu lạnh để dẫn dắt toàn quân khi không có mặt của đế vương. Dù lo lắng cho Lee Sanghyeok, hắn không khỏi thở dài nhìn đống giấy đặt trên bàn làm việc của Hoàng đế. Rốt cuộc là ngài ấy đã đi đến nơi đâu rồi ? Cái đống này bắt hắn phải xử lí thật sao, nhưng đây có phải là công việc hắn đâu!

Hắt xì.

Lee Sanghyeok sờ mũi, đám trẻ nhao nhao hỏi anh làm sao. Đáp lại là cái lắc đầu không có việc gì từ anh, trong lòng Hoàng đế thầm nghĩ có lẽ Nasus đang mắng mình vì đống sự vụ chưa giải quyết.

Ái chà, ăn nói với Hoàng đế như vậy chắc là có âm mưu tạo phản rồi.

Mặc cho Nasus không ngừng hò hét vì Hoàng đế bỏ bê công việc, thân là đầy tớ trung thành của ngài. Hắn lại cặm cụi phân từng cuộn nội dung rồi để ngay ngắn trên bàn cho Lee Sanghyeok, vẫn là phải người kia trở về giải quyết, dù biết rằng Lee Sanghyeok sẽ tin tưởng giao lại quyền điều hành cho hắn. Nhưng Nasus sẽ không làm thế, Shurima chỉ có một đế vương ngự trị.

Là Azir - Lee Sanghyeok.

"Người nhà anh không lo lắng hả? Anh không định gọi người nhà để báo tin à." Nói là thế chứ cả đám cũng sợ lắm, lỡ một ngày đẹp trời cảnh sát ập vào kí túc xá gom cổ cả đám vì giam giữ người bất hợp pháp.

Người vẫn thản nhiên uống thử coca tỏ ra không có việc gì, thấy Ryu Minseok lo lắng hơn chính anh thì bật cười: "Chắc sẽ ổn thôi, anh lớn rồi mà."

Lee Sanghyeok từ thời còn là Hoàng tử đã từng đi du hành trải nghiệm, khắp đại lục nơi đâu cũng có dấu chân anh đặt lên. Khi đó Nasus đã không ít lần than phiền vì Lee Sanghyeok ra ngoài một mình, bây giờ thì tốt rồi anh bị mắc kẹt ở thế giới này chưa biết được ngày về.

"Mà anh không đi làm ạ ?" Choi Wooje thắc mắc, rất nhanh Moon Hyeonjoon lại nhìn thằng bé như người cõi trên. 22 tuổi thì có thể là sinh viên năm ba hay năm bốn, mà thằng Minhyeong lại đinh ninh giữ người ta ở lại. T1 về mặt đào tạo thì không thiếu người, chỉ là chưa tìm người thật sự phù hợp với vị trí kia thôi.

Từ trước đến giờ anh chỉ ngồi yên một chỗ để nhìn các quần thần đến báo cáo công việc, đi làm của anh chính là mỗi ngày thức dậy xử lí việc đất nước.

Đã vậy còn không có ai trả lương cho anh.

Câu hỏi của em Vịt khiến Lee Sanghyeok đau đầu, chẳng biết giải thích thế nào cho thằng bé hiểu. Một bên Ryu Minseok nhanh nhảu hỏi câu khác, khiến Lee Sanghyeok phải nhanh chóng nhảy số để trả lời: "Anh còn đi học không ?"

"Còn, hiện tại anh đang được nghỉ giữa kì thôi." Anh vẫn học cách trị vì một vương quốc khiến nó phát triển hùng mạnh hơn, làm người dân ấm no hạnh phúc.

Bốn đứa nhìn anh, chắc là sinh viên định về nhà trong kì nghỉ thì bị cướp đồ. Tội anh ấy quá, Ryu Minseok nhìn anh đầy đồng cảm. Cún cũng là một người xa quê để lên Seoul tiếp tục theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ, một phần sẽ hiểu được cảm giác của anh. Rất may Lee Sanghyeok không có thuật đọc tâm, nếu không sẽ bị những suy nghĩ của Cún nhỏ làm cho cười chết. Anh nghiêng đầu, trong thâm tâm hơi áy náy vì hành vi 'lừa đảo' trẻ con của mình.

Hai anh em thuộc hội ăn vặt Choi Wooje và Ryu Minseok thôi không tò mò chuyện riêng tư của anh nữa, thấy phía trước có bán đồ ăn liền kéo anh lại mua. Để lại hội cuối chuỗi nói chuyện với nhau và một người 'trời' đang tò mò ngắm nghía xung quanh.

"Xin lỗi..."

Vô tình không nhìn về phía trước, Lee Sanghyeok vô thức va vào người khác. Rối rít nói lời xin lỗi, bóng dáng kia cao ráo hơn anh một khoảng. Lee Minhyeong đang thảo luận vấn đề với bạn đồng niên nghe anh nói gì đó liền quay sang, hơi giật mình vì người trước mặt.

"Tuyển thủ Chovy ?"

Jeong Jihoon mang tâm trạng buồn bực vì thua kèo mua đồ ăn với hội anh em, ra đường thì bị người khác va trúng liền nhăn mặt. Mèo cam nghe tiếng của Gumayusi liền quay sang, cậu vô tình đụng nhà đỏ rồi. A, nguyên cả hội kéo đám đi thế này chắc chắn sẽ có con Cún lùn Minseok đi chung.

"Chào em, xin lỗi anh có việc đi trước nhé."

Mèo cam liếc thoáng qua Lee Sanghyeok đang đứng cạnh rồi vội vã rời đi, khỏi nói Jeong Jihoon chỉ cần thấy bóng Cún lùn liền xoắn chân đi gấp. Bởi Ryu Minseok một khi thấy cậu sẽ líu lo hẹn kèo bắt mèo cam dẫn đi ăn, sau Kim Hyukkyu và Kim Kanghee, cái thẻ tiếp theo bị quẹt chính là Jeong Jihoon.

"..."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Jeong Jihoon liền đi mất, để lại ba gương mặt khó hiểu nhìn sau. Lúc hai đầu chuỗi trở lại cùng bọn họ, bóng dáng mèo cam đã không còn trên phố. Lee Sanghyeok hơi nghi hoặc nhìn theo bóng người mình va chạm lúc nãy rồi quay đầu theo đám trẻ trở về.

Linh tính của anh nói rằng: mình và người này sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip