Giữa hàng ngàn kệ sách cao lớn, ánh mặt trời loe lói chiếu từ trên trần nhà xuống Đại thư viện. Lee Sanghyeok chìm đắm trong biển tri thức mặc kệ sự đời, không gian yên tĩnh không bị ai làm phiền khiến mèo đen càng bị thu hút bởi những con chữ.
Tiếng cửa Đại thư viện vang lên kẽo kẹt, cho thấy sự xưa cũ của nó. Dù trải qua một lần sụp đổ bởi sự suy vong, nhưng kho tàng tri thức này vẫn được Nasus gìn giữ cẩn thận. Hàng ngày đều có người hầu và những người học giả đến đây phủi bụi cho nó. Kể cả là Lee Sanghyeok, người đã vốn đọc hết những quyển sách trong kho tàng đồ sộ này.
"Bệ hạ." Mahat gọi Hoàng đế, hắn đem đồ ăn xế cho mèo đen. Người từ ngày trở về chỉ ăn vài miếng đều rồi bỏ dở, có khi lại ra lệnh không cần dâng bữa vì sợ lãng phí thức ăn.
Anh mèo không bận tâm đến, tiếp tục giở sang một trang khác tiếp tục nghiền ngẫm tri thức.
"Bệ hạ, ngài nên ăn một chút." Tổng quản lên tiếng khuyên nhủ, đáp lại hắn là cái gật đầu từ Lee Sanghyeok. Hắn biết ý Hoàng đế không muốn bị ai làm phiền, vâng dạ đặt đồ ăn trên bàn rồi lui ra.
Tiếng người vừa rời khỏi, Lee Sanghyeok mới thở hắt ra dựa vào ghế sau lưng. Ba ngày, anh tốn chừng đó thời gian để giải quyết hoàn toàn ổn thỏa các vấn đề trong ngoài Shurima. Đã thế còn phải chống lại sự áp lực từ Tế tư Thánh điện, mèo đen bóp trán nhăn mi mày. Càng ngày Các tế tư càng quá đáng, anh không gấp thì họ gấp cái gì.
Không bao lâu sau khi Mahat rời đi thì Nasus đẩy cửa ra, mèo đen đang đau khổ vì không tìm được cớ để trì hoãn các cuộc gặp với các quý tộc, thấy Nasus liền giật mình vội ngồi thẳng lưng lên.
"Ta đã bảo buổi chiều hôm nay không được làm phiền ta rồi mà ?"
Đại học giả quan sát biểu hiện Lee Sanghyeok, cúi người hành lễ xong mới cẩn thận báo cáo:" Mahat bảo với thần, ngài đã ngâm mình trong Đại thư viện gần 4 tiếng rồi."
"A... tên này, rốt cuộc ta mới là chủ nhân hắn hay khanh ? Sơ hở là hắn chạy đi cáo trạng với ngươi."
Môi mèo Lee Sanghyeok cong lên, anh bỏ quyển sách cổ đang đọc xuống, mắt tò mò nhìn biểu cảm chột dạ của Đại học giả Nasus. Từ lâu anh đã sớm biết Mahat và anh em nhà hắn, luôn có mối quan hệ đặc biệt với nhau. Mỗi khi Lee Sanghyeok có ý định tự gây nguy hiểm cho mình, ắt hẳn một trong ba người họ sẽ báo tin rồi đi đến đây khuyên bảo. Cơ mà ngoài việc anh thỉnh thoảng xuất cung, thì lấy cái gì có thể gây hại được anh.
"Bệ hạ, câu đùa này không vui." Nasus trả lời, để Tể tướng và các quan thần khác nghe được. Sẽ có lời đàm tiếu bất lợi với Hoàng đế Azir, gây ảnh hưởng đến toàn thể đại cục với những gì Lee Sanghyeok đã bỏ ra.
"Rồi... Hai anh em nhà khanh lại cãi vã việc gì?" Mèo đen đảo chuyện tránh chủ đề vừa rồi, Nasus luôn thế với anh. Sau thảm họa Mặt trời, hắn luôn cẩn thận bảo vệ Lee Sanghyeok hết mực. Lòng trung thành của Nasus đánh động đến Lee Sanghyeok, một người cấp dưới đáng được anh kính trọng.
Biết vị Hoàng đế này tính tình thích trêu nhây, Đại học giả nhìn anh lắc đầu. Dâng lên tài liệu được Đại tế tư đặt dấu mộc đệ trình. Lee Sanghyeok đang hưởng thụ biểu cảm đa dạng cấp dưới, nhìn tài liệu liền phải buông xuống ác thú của mình. Nội dung chẳng có gì đáng quan ngại, lại là vấn đề nối dõi muôn thuở của dòng tộc Hoàng gia đang trên đà diệt vong.
Đại tế tư thân là người đứng đầu thờ phụng các vị thần Thể Thăng Hoa, cũng là người trông coi lăng mộ các vị Hoàng đế trước của Shurima. Về tiếng nói, Lee Sanghyeok có 3 phần nhượng bộ người này, dưới sự trấn áp từ đám trộm mộ hắn đã không ngần ngại đấu tranh để bảo vệ giấc ngủ các vị Vua và những năm Lee Sanghyeok mắc kẹt trong tàn tích.
"Hừ. " Tất nhiên mèo đen sẽ không để ý đến nó, trong ngần ấy năm sau khi anh trở về Đại tế tư đã gửi biết nhiêu đơn xin lập Vương hậu rồi ?
Nguyên nhân dẫn đến sự vội vã Đại tế tư lần này chỉ có thể là trận tấn công bất ngờ bởi Xerath. Ánh sáng biểu tượng thuộc về Lee Sanghyeok thoát tắt ngay khi Xerath tung chiêu cuốn Hoàng đế rơi vào thời không nhiễu loạn, sau đó ánh sáng lại trở lại bình thường. Đại tế tư khi đó đang cầu chúc cho Hoàng đế khải hoàng trở về, tận mắt chứng kiến làm y không khỏi thấp thỏm lo lắng không thôi.
Thấy Nasus không trả lời, Lee Sanghyeok lên tiếng:" Là việc Xerath tấn công lần trước ?"
"Tuy không đoán được ý định của Đại tế tư, thần e rằng có thể là chuyện đó..."
"..." Khanh nói giảm nói tránh cái gì, tưởng ta không biết sao ? Lee Sanghyeok nhìn Nasus mà đánh giá một hồi.
Không nhắc đến thì thôi, lửa giận không biết từ đâu đến khiến Lee Sanghyeok đang cười nhàn nhạt bỗng trầm mặc. Sớm biết trở về gặp phải tình cảnh hối hôn thế này, anh đã trốn thêm vài ngày rồi mới nhờ Bard mở Hành Trình Kỳ Diệu về Shurima. Tốt rồi, công việc tồn đọng đã hoàn thành xong, Lee Sanghyeok từ từ giãn đôi mày đang cau lại trong đầu lại suy tính những việc khó lường.
"Nếu không có chuyện gì thì khanh lui đi, bảo Mahat nếu không phải chuyện hệ trọng thì không cần đem người đến làm phiền ta. Đại tế tư muốn yết kiến ta thì nhớ dời hắn sang tuần sau, ít nhất là hiện tại ta không muốn gặp ông ta."
Tính mang thù Lee Sanghyeok trỗi dậy, quyết không để Đại tế tư hài lòng với hành động hấp tấp của hắn. Còn Nasus theo phe thúc hôn mèo đen thì lại được anh nhân nhượng một chút, khi vắng mặt anh Đại học giả vẫn có tiếng nói trong lòng các quan thần đại chúng.
"Tuân lệnh."
Nasus nghe mệnh lệnh được ban ra từ Lee Sanghyeok thì âm thầm hài lòng, ông sớm theo dõi mèo đen từ thời niên thiếu. Tính cách Hoàng đế như thế nào Nasus có thể tự hào vỗ ngực không ai hiểu rõ bằng ông, trước mặt Đại tế tư ông tỏ vẻ mình không muốn liên can đến chuyện hệ sự Hoàng đế. Bên trong lại cực kỳ khó chịu với cách làm của hắn, vẫn là bệ hạ anh minh. Cách ngài ấy làm hoàn toàn vừa ý với hắn, cho kẻ đạo mạo luôn lấy khuôn phép từ thời đồ đá đó nên biết chuyện. Dù được ân sủng từ Hoàng đế thì không có nghĩa hắn sẽ được phép vượt qua giới hạn của một người đầy tớ Thần linh.
.
"Chuyện lần này ta thành thật phải cảm ơn ông, Ryze."
Lee Sanghyeok đẩy một con Tượng lên trên một nước phòng thủ, Ryze vuốt râu trầm trồ vì kỳ nghệ Hoàng đế Azir lại tiến bộ thêm. Phong cách đánh đều hợp ý ông, phóng khoáng, không nhân nhượng trước đối thủ, mỗi nước đi đều là 'nhất tất tát sát'. Mỗi lần ông đánh cờ với Lee Sanghyeok đều chơi trong sự sảng khoái, bao nhiêu năm mới có một người chịu cùng lão chơi một trò vốn đã lỗi thời.
"Lão đã thua ngài một ván cờ, tất nhiên sẽ trả lễ."
Con Tốt được Ryze đẩy lên chặn con Mã Lee Sanghyeok, mèo đen nào chịu yếu thế liền bắt đầu phản công Ryze. Giống như tác phong chinh chiến trên chiến trường đẫm máu, Xe được đẩy ra để tấn công con Pháo đối phương. Lão Ryze được dịp cười ha hả thích thú, chắc mẩm lần này sẽ không tha cho Lee Sanghyeok.
Là người trẻ hơn, anh tất nhiên sẽ nhường nhịn Ryze, cho dù cả buổi mỗi nước đi của anh đều như vũ bão. Kết quả vẫn là Ryze thắng Lee Sanghyeok, nhìn ra được huyền cơ trong đó Ryze nhìn vào trận cờ rồi hừ lạnh. Mặc cho anh mèo khéo léo cười trừ, xong mời ông tách trà được trồng trong vườn Thánh điện.
"Ngài như thế là không được, Hoàng đế." Ryze mắng, đứa nhỏ này xem ông là người già nên mới chơi trò 'kính lão đắc thọ'. Đáp lại Pháp sư cổ ngữ Ryze, mèo đen khiêm tốn trả lời:" Luận về bối phận, ta nên gọi ngài một tiếng 'Đại nhân' mới đúng phận tiểu bối."
"Hừ, bỏ đi."
Lão tiền bối đã sống hàng ngàn năm, Ryze không muốn nhắc lại quá khứ đau thương. Uống hết hớp trà được chính tay Hoàng đế Azir pha, ông cầm lầy phần bánh đặc sản Shurima do Lee Sanghyeok tặng rời đi.
Mahat chờ đợi Pháp sư cổ ngữ đi mới dám bước chân vào thư phòng Lee Sanghyeok, trình lên tài liệu được chuẩn bị sẵn từ trước. Mèo đen vừa mới tiễn một ông lão tính tình dễ giận dỗi kia, lại tiến đến một người tính hay lo xa.
"Ta còn tưởng hắn sẽ cấu kết với các quan đại thần gây sức ép thêm."
Mèo đen nhướng mày, Đại tế tư tính tình sát phạt nay lại nhượng bộ Hoàng đế. Có lẽ Nasus đã tác động gì lên hắn chăng ? Lee Sanghyeok sớm đã chuẩn bị cho buổi họp ngày mai nghe các thần tử hợp sức đối phó mình. Ai ngờ Đại tế tư lại gửi tâm thư cho anh, làm anh cảm thấy bất ngờ phải nhìn xem Mặt trời mọc lộn hướng không.
"Ngài ấy cũng chỉ là lo lắng cho Bệ hạ quá thôi, ngài cũng đã bao nhiêu tuổi rồi." Mahat thở dài, sự phản bội đã khiến Hoàng đế khép chặt cánh cổng trái tim mình. Quá khứ đau thương đó bao giờ mới thôi bám lấy ngài ấy đây ?
Tay Lee Sanghyeok chống lên cằm, khép hờ mắt nhìn chồng giấy cần phải phê duyệt trong hôm nay. Anh đang nghĩ đến chế độ dân chủ ở Trái đất, các nước phát triển đều phân chia bộ máy chính quyền. Tuy có phần hiện đại hơn, nhưng không thể áp dụng với chế tài Runeterra. Nơi này lại có sự xuất hiện của ma lực, thần linh, ác ma... Thứ được cho là chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện huyền huyễn kể cho trẻ con nghe.
"Ngài cũng nên nghĩ cho bản thân, cứ thi thoảng lại xuất cung bất chợt như thế này... Lỡ như kẻ địch tập kích lấy ai bảo vệ cho ngài ?"
"..."
"Bệ hạ... Ngài có nghe thần nói không ?" Mahat ôm tâm trạng hao hết tâm trí mong Lee Sanghyeok có thể nghe lọt tai, thế mà Hoàng đế nhà hắn tâm hồn treo trên cành cây.
Bị gọi, Lee Sanghyeok giật mình hoàn hồn tỉnh táo lại. Mèo đen khẽ ho khan che đi sự ngại ngùng vì bị bắt quả tang lơ đãng, liền đảo mắt trả lời: " Ta đang nghĩ, nếu Tể tướng Amun có con gái. Phần trăm được tiến cử mai mối làm Vương hậu cho ta là bao nhiêu ?"
Đùa chắc ? Mahat và Amun vốn không hợp trong tính cách lẫn ăn nói, mỗi lần Lee Sanghyeok nhắc tên Amun trước mặt Mahat có khác nào châm ngòi cuộc chiến giữa hai người. Dù là chủ nhân bọn họ, anh lại chẳng hiểu nổi hai người họ làm sao lại không ưa nhau đến thế. Đơn giản theo cách nói từ Tổng quản Mahat, nhìn mặt hắn là thấy khó ưa.
"Bệ hạ, nếu là vậy thần tình nguyện chúc phúc ngài sống một mình mãi mãi."
"Tốt, vậy nói với Nasus rằng ta sẽ trở về Thánh điện vào cuối tuần. Còn hiện tại nếu ai muốn gặp ta thì hãy nói ta đang cùng Nasus thảo luận quốc sự, không muốn bị ai làm phiền." Anh mèo hài lòng khi nghe hầu cận mình nói như thế.
Nhân lúc Mahat đang dạt dào cảm xúc, Lee Sanghyeok rời ghế đi lại vỗ vai an ủi. Xong nhẹ nhàng truyền lệnh rồi biến mất sau cánh cửa dày, để lại Tổng quản đại nhân mất một lúc mới hiểu ra vấn đề.
Hoàng đế, ngài ấy muốn rời cung.
.
Anh mèo hài lòng những gì mình đã bố trí sẵn, mắt hơi híp cầm lấy cặp kính đeo vào. Lee Sanghyeok dịch chuyển đến Tháp Liên Minh, Bard đang đợi anh sẵn ở nơi đó. Tiếng chuông réo rắt vang lên trong không khí, chào đón Hoàng đế Azir.
"Lại làm phiền ông, Bard."
Bard nhìn Lee Sanghyeok, các tinh linh meep bao lấy anh reo lên những tiếng nhạc thánh thót. Ông Bụt vũ trụ hài lòng nhìn, luồng ma lực phát động mở ra cánh cổng Hành Trình Kì Diệu dẫn lối cho Lee Sanghyeok đến với Trái đất.
Đám trẻ sớm đã làm quen với việc có một anh mèo bên cạnh hùa theo những trò đùa. Nhưng gần một tuần nay, mỗi ngày mọi người đều hi vọng anh sẽ trở về để nói một lời chia tay chính thức với họ.
Em Vịt buồn rầu, con Pysduck to bằng nửa người anh Cún cũng không hấp dẫn được ánh mắt cậu. Moon Hyeonjoon thấy thế, dụ dỗ sẽ mua hot choco cho thằng bé, Choi Wooje mới từ từ thoát khỏi cảnh xụ mặt với anh.
So với Choi Wooje, Ryu Minseok hơi thất vọng nhiều một chút khi anh Sanghyeok bỏ đi. Hiếm khi có một người sẵn sàng chấp nhận cùng Cún thử những lối chơi kinh dị, khó làm người khác lường trước. Không khí trong ký túc xá mới được kéo lên, bây giờ lại trở về trạng thái âm u mù mịt. Khiến Lee Minhyeong đứng giữa bối rối, lòng tin lại sụt giảm thêm.
"Nay ra ngoài ăn nhé ? Minseok với Wooje không phải nói muốn ăn Hadilao à ?"
Gấu bự mặc dù đã sớm ngán món lẩu Hadilao, nhưng vì dỗ dành bạn Cún và em Vịt. Hai tên cuối chuỗi như cậu lẫn Moon Hyeonjoon, chịu khổ một lát chắc sẽ không sao đâu.
"..." Moon Hyeonjoon bên cạnh nghe được, liền câm nín nhìn i bạn Gấu. Xong Lee Minhyeong đáp lại bằng ánh mắt cam chịu, âu cũng vì hoà khí trong gia đình. Đau ngắn còn hơn đau dài, để huấn luyện viên biết càng khó giải quyết hơn.
Bốn đứa nhỏ lũ lượt ăn mặc kín mít mới bước chân ra đường, Choi Wooje và Ryu Minseok nghe được ăn lẩu tinh thần đang buồn chán được kéo full thanh năng lượng. Miệng Cún lẫn Vịt khổng ngừng líu ríu sẽ ăn cái gì khi đến đó, mặc cho biểu cảm hai người phía sau đã âm u đầy mây đen.
"Em nghĩ muốn ăn thêm thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm, nghĩ thôi đã thấy đói bụng rồi."
"Bánh bao sữa cũng ngon..."
Em Vịt mồm liệt kê những món ngon, chân nhanh nhảu đi phía trước. Trời sắp đổ mưa tuyết thế này, ăn lẩu là sướng nhất.
"... ?"
Bất ngờ Choi Wooje dừng bước, do thằng bé đi trước các anh một đoạn mới nhìn thấy. Lee Sanghyeok đang xách một túi giấy trông khá lớn, ăn mặc che kín vì trời lạnh.
"Xin chào, anh không về muộn chứ ?"
Lee Sanghyeok vốn có thể gặp được đám trẻ vài ngày trước, vì đảm bảo sau khi rời khỏi ký túc xá vẫn có thể sống sót mà không phải ngủ bờ bụi. Mèo đen liền mua một ngôi nhà đủ lớn đầy đủ tiện nghi, sau đó phải mất thời gian lắp đặt nội thất. Ừm, dù sao là chủ nhân một quốc gia hùng mạnh với nền công nghệ ma thuật phát triển. Mua một căn biệt thự giữa lòng thành phố Seoul vẫn là dư giả so với khối tài sản trong quốc khố Shurima.
"A... Anh Sanghyeok!"
Anh mèo vừa dứt lời, Choi Wooje đã nhào lên ôm lấy Lee Sanghyeok. Cũng may sức lực một thực thể Thăng Hoa dư sức chống đỡ một con người đu trên người anh. Không thì cơ thể mỏng manh dễ bị đánh lừa thị giác này có khi đã ngã do sức nặng em Vịt.
"Anh Sanghyeok !?"
Ba người còn lại nghe được tiếng Choi Wooje, chạy đến xem thì nhận nhóc Út đang líu ríu nói chuyện với Lee Sanghyeok. Tưởng thằng bé bị fan bắt cóc rồi, Moon Hyeonjoon còn vào nhịp sẵn sàng ra đòn nếu ai dám bắt nhóc ngố của hắn.
"Xin lỗi, anh đã đi mà không báo cho các em biết."
Lee Sanghyeok xin lỗi, Choi Wooje đã mừng rỡ thế nào thì có nghĩa việc anh đi đã làm đám trẻ này tổn thương đến chừng nào. Trong lòng anh hơi ấm áp, thứ tình cảm này khác xa với cách Nasus, Renekton hay Mahat đối xử với anh.
"Không đâu, em tin anh sẽ quay trở lại."
Gấu bự cười sảng khoái, lòng tin cậu đã không đặt sai chỗ. Đáp lại lời Lee Minhyeong, anh mèo cầm đặc sản vùng đất Shurima giơ lên trước mặt họ: "Anh có quà hối lỗi đây, đi ăn chứ ?"
"..."
"Đi ăn Hadilao thôi !"
Không đợi Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon kịp trả lời, Choi Wooje đã chen trước giành quyền trả lời. Số nhiều thắng số ít, hai thành phần cuối chuỗi đành phải chấp nhận số phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip