38. Niềm Vui Khó Tả


Buổi đêm mùa thu khí trời se se lạnh, Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon ôm nhẹ trong lòng xoa xoa lưng ủ ấm. Hơi thở anh ấm nóng phả nhẹ vào lòng ngực khiến hắn cảm thấy khung cảnh này có chút gì đó không chân thật.

Thật thần kì, Sanghyeok đang ở đây, ngay cạnh hắn.

Lúc nãy Sanghyeok nói sẽ chăm sóc trái tim mình, vậy có phải là anh ấy cho mình cơ hội rồi không?

Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn không nhịn được hỏi tới, báo hại Sanghyeok đang hiu hiu phải giật mình ngẩn dậy nhìn hắn chán nản nói.

" Anh đã nói tới vậy em còn không hiểu."

" Ừm, em không hiểu đâu. Hay là anh nói câu khác đi có khi em lại hiểu."

" Câu gì chứ?"

" Ừm... ví dụ như "anh yêu em nhiều như biển hồ lai láng, cả đời này chỉ muốn ở bên em..." kiểu vậy!"

Sanghyeok bày ra vẻ mặt hết nói nổi nhìn hắn, nhếch miệng đáp.

" Sến quá đi, anh không nói được đâu."

Jeong Jihoon nửa giả nửa thật đe dọa.

" Anh không nói được là em chọt lét anh đó!"

Sanghyeok cười nhạt, ngữ khí bình ổn đáp.

" Anh mà cười rách vết thương thì chính tay em phải khâu lại cho anh."

Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bọt nhìn vào phần bụng anh có chút sợ hỏi.

" Ở đây.... có đau không?"

Sanghyeok im lặng ngẫm nghĩ giây lát nói.

" Ừm... nói sao nhỉ, giờ anh rạch bụng em ra xong khâu lại xem thử em có đau không."

Jeong Jihoon lắc đầu ngoày ngoạy tỏ vẻ không bằng lòng, cái biểu tình nhăn nhó này thật sự không thể không chọc cười anh.

Cả hai đang nói cười vui vẻ. Bỗng, bên ngoài có tiếng mở cửa truyền đến khiến cả hai đồng loạt nhìn ra. Là Kim Hyukkyu đang đẩy xe đẩy tới.

Chiếc xe đẩy trong suốt nhưng phần chống đỡ lại là màu hồng pastel nhẹ nhàng thích mắt. Bên trong hình như vẫn còn một vật nhỏ đang động đậy trong lớp chăn bông quấn bên ngoài.

Jeong Jihoon khẩn trương đứng thẳng người muốn đến nhìn đứa nhỏ một cái. Bởi ít nhiều thì cả thai kì trừ việc biết giới tính đứa nhỏ, những thứ còn lại hắn chẳng có cơ hội được thấy lần nào.

Jeong Jihoon vừa nhích chân lại gần, nhìn thấy Hyukkyu vẫn đứng đó hắn tự nhiên lại cảm thấy có một loại cảm xúc khó chịu nào đó lại nhen nhóm lên. Thật sự cái cảm giác ganh tị với cha ruột đứa nhỏ thật sự quá kì cục.

Dù gì thì đứa nhỏ cũng là con người ta, người ta muốn ở gần cũng không sai. Nhưng mà, sao khó chịu quá.

Trái với suy nghĩ của Jihoon, Hyukkyu đẩy đứa nhỏ tới cho Sanghyeok, nhàn nhạt nói.

" Oa... buồn ngủ chết mất. Này, trả cho cậu, tôi về trước. Lúc nãy y tá có cho nó măm sữa rồi giờ cậu ru nó ngủ đi. Tôi đi đây!"

Nói rồi Hyukkyu quay sang nhìn biểu tình ngơ ngẩn của Jihoon sau liền gật đầu vẫy tay. Vừa muốn êm chuyện đi mất thì người kia lại lên tiếng khiến bước chân hắn chững lại.

" Sao anh vô tâm quá vậy Kim Hyukkyu. Đã không hỏi han anh Sanghyeok được câu nào còn đưa đứa nhỏ như vứt bỏ gánh nặng vậy!"

Chưa kịp để hắn nói tiếp Sanghyeok đã vội tiếp lời.

" Jihoon à, mọi chuyện..."

Kim Hyukkyu quay ngoắc lại chán nản nhìn Sanghyeok nói.

" Cậu vẫn chưa nói với nó hả?"

"....."

Sanghyeok im lặng lắc đầu, mắt anh vẫn đang đặt trên người đứa nhỏ không dứt được. Kim Hyukkyu bước lại gần anh, nói.

" Vậy cậu muốn tự nói hay để tôi nói giúp?"

Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ mỉm cười, mấy chuyện lằng nhằng này anh cũng chẳng muốn vòng vo căng thẳng làm gì liền bảo Kim Hyukkyu quay về để mình tự nói. Cả quá trình đều diễn ra hết sức trơn tru, duy chỉ có mình Jeong Jihoon là không hiểu.

Nói? Là nói cái gì mới được.

Lee Sanghyeok nôn nóng bế đứa nhỏ lên tay vỗ về nhè nhẹ giúp đứa nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mi mắt đứa nhỏ run run hai cái rồi nhíu lại như thiếp đi cũng chẳng quấy khóc. Thật sự rất dễ chịu.

Jeong Jihoon sao có thể bỏ qua giây phút đặc biệt này. Hắn nhanh tay mở điện thoại chụp ngay khoảng khắc Sanghyeok ôm đứa bé miệng vẫn mỉm cười nâng niu đứa nhỏ.

Hắn nhanh nhẹn đi lại ngồi cạnh anh đưa mắt sang nhìn bé con đã ngủ. Mắt hắn nhìn đứa bé không biết chất chứa bao nhiêu vì sao trong đó. Đứa bé thật dễ thương, nhìn không khác hắn lúc nhỏ là mấy. Cái miệng chúm chím đỏ hồng kia nhìn phát liền biết là lấy từ Sanghyeok. Khóe môi cong vút đôi lúc mím lại vô cùng đáng yêu.

Hắn không biết diễn tả cảm xúc này ra sao, chỉ biết là bản thân hình như sắp khóc. Hắn cũng chẳng biết lại sao lại như vậy, đứa nhỏ rõ ràng không phải của hắn nhưng nó lại có sự liên kết gì đó với hắn hết sức đặt biệt.

Bỗng, thanh âm trong trẻo từ anh vang lên khiến hắn giật mình thoát khỏi cái cảm xúc đầy vi diệu ấy.

" Jihoon à, em khóc sao?"

Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra bản thân thật sự không kìm được nước mắt. Hắn lau vội đi nhoẻn miệng cười ngốc nắm tay anh nói.

" Anh Sanghyeok, có phải trong suốt thai kì anh đã luôn nhớ về em không?"

" Hả? A!"

Anh chợt nhớ lại cái thí nghiệm vô lý mà Jeong Jihoon đã từng nói đến.

Omega mang thai mà nhớ về ai nhiều nhất thì đứa nhỏ sinh ra sẽ giống người ấy.

Anh nhớ đến liền bật cười cảm thấy nó quá vô lý. Nhưng cũng không hẳn không có khả năng. Bởi lẽ ngay từ đầu anh đã chưa từng quên nổi hắn. Có bao giờ anh không nhớ về hắn đâu. Cười đủ rồi, cuối cùng cũng đã đến lúc nói ra sự thật, Sanghyeok không biết hắn sẽ phản ứng ra sao nhưng chuyện nên nói vẫn phải nói. Sanghyeok mất một lúc lâu nhìn hắn mới có thể nói.

" Jihoon à, có một chuyện anh vẫn luôn giấu em."

Jeong Jihoon ngẩn ra ngước lên nhìn anh như dò hỏi.

Sanghyeok rũ mắt, hít sâu một hơi nói.

" Thật ra đứa nhỏ... không phải là của Hyukkyu đâu!"

Jeong Jihoon nhíu mày nghi hoặc. Lúc trước nghe nói đứa nhỏ là của Kim Hyukkyu hắn còn khó chịu muốn chết. Giờ anh nói đứa nhỏ không phải của tên kia thế là rốt cuộc nó là của tên trời đánh nào.

Jeong Jihoon thật muốn chạy ra khỏi đây đi rửa tai một lần để nghe xem ai là cha đứa nhỏ.

Nhìn hắn không có mấy phần thay đổi sắc mặt, anh liền lên tiếng tiếp. Nhưng lần này chưa kịp nói tròn câu đã bị Jeong Jihoon phủ đầu nói trước.

" Sanghyeok à, em ở đây anh yên tâm. Nói cho em cha đứa nhỏ là ai, nếu tên đó đã làm bậy mạo phạm anh. Chính tay em sẽ giết nó!"

Lee Sanghyeok thoáng kinh hồn đưa tay che miệng hắn, lắc đầu nói.

" Nói điên nói khùng gì vậy, đứa nhỏ là con em, em còn muốn giết tác giả không hả?"

Jeong Jihoon trong cơn nóng nảy còn muốn đi tìm tên "em" mà Sanghyeok nói tới. Nhưng mà... hình như có gì đó sai sai.

Hắn mở tròn mắt như không tin. Vẻ mặt hết sức mong lung nhìn anh không chớp mắt. Hắn lại bất giác nhìn vào đứa nhỏ mà anh đang bế. Đúng thật là con mình, giống mình y như đúc. Mặt mèo đây nè, sao mà sai được...

Môi hắn mím lại trắng bệch, hai hàng nước mắt lại chảy xuống kích động ôm lấy anh, còn tự chừa lại chỗ trống cho đứa nhỏ. Hắn ôm anh khóc tu tu như đứa trẻ lên bốn đang xúc động vì ước nguyện được hoàn thanh. Trong miệng không ngừng nói mấy lời luyên thuyên suốt.

" Hức, Sanghyeokie à, em cảm ơn anh. Hức... em xin lỗi Sanghyeokie nhiều lắm."

"....."

" Em biết ngay đứa nhỏ là của em mà, sao nó có thể là con của tên lạc đà xấu xa kia được..."

/ anh lạc đà vô tội nào đó: ắc chì! Lại cảm hả ta.../

Jeong Jihoon vừa khóc vừa nói mấy lời vô bổ khiến anh cũng cảm thấy nhức đầu xoa xoa lưng hắn trấn an đôi chút. Nhưng đứa lớn vừa nín chưa được bao lâu đứa nhỏ lại "Oa Oa!" Khóc vang trời.

Jihoon đang mơ màng nghe tiếng khóc vội thả anh ra, sợ mình làm đứa nhỏ thức giấc vội ôm lấy nó từ tay anh vụn về vỗ nhẹ.

" A! Là ba, là daddy yêu giấu của con đây, đừng khóc nữa đang ngủ mà nhỉ. Ồn ào sao baba ngủ được. Phải thương baba chứ, baba cực khổ lắm mới sinh ra được nhóc đó. Nín đi nha, nín đi mà ngoan."

Sanghyeok nhìn hắn dỗ đứa nhỏ mà không nhịn nổi cười, ai đời đi dỗ trẻ sơ sinh mà còn nói đạo lý làm sao đứa nhỏ hiểu được. Jihoon càng dỗ đứa nhỏ càng khóc to hơn. Sanghyeok bất lực ôm đứa nhỏ vỗ về nhẹ nhàng mấy cái đứa nhỏ không còn gào nữa mà chỉ thút thít.

Jeong Jihoon đứng xụ mặt một góc tủi thân nói.

" Con trai không thích em..."

Sanghyeok bật cười nhìn hắn, chọc ghẹo nói.

" Còn ganh tị với cả trẻ con đó hả Jihoonie?"

" Đứa nhỏ không thích em... uổng công em thương nó như vậy."

Sanghyeok cười nhẹ bảo hắn.

" Qua đây bế con đi, anh chỉ cách bế cho."

" Không đâu, em bế nó lại ré lên thì sao. Uổng công anh dỗ."

" Không sao, không sao mà nhanh lên. Chỉ cần nằm thoải mái đứa nhỏ sẽ không khóc."

Jeong Jihoon chần chừ giây lát sau đó lại gần anh ngồi xuống từ từ bế đứa nhỏ qua. Trẻ nhỏ mới vừa sinh hầu hết đều mềm oặt như cọng bún, sơ sẩy một chút là đứt ngay. Jeong Jihoon mang theo tâm lý đó mà có hơi sợ hãi.

Sanghyeok nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ sang cho hắn nhỏ giọng chỉ bảo tay đặt như thế nào điều chỉnh tư thế chuẩn chỉnh ra sao. Chỉ bảo rất tận tình, tỉ mỉ. Đến khi Jeong Jihoon ôm được đứa nhỏ trong tay mà không hề quấy khóc lúc đó hắn biết mình làm đúng rồi, ngoắc miệng cười nhìn anh, thì thào nói.

" Em làm được rồi!"

Sanghyeok cũng nhỏ giọng theo hắn nói.

" Em làm tốt lắm!"

_____

Mấy ngày sau đó tin tức đứa trẻ ra đời cũng đã tới tai ông bà Jeong và cả nhà Sanghyeok. Khỏi phải nói, đứa cháu đích tôn này được chào đón ra sao.

Hai người ba của anh vừa nghe được tin từ Minhyung liền tức tốc bay trở về Hàn muốn bế cháu ngoại. Chuyến du lịch xuyên châu lục của ông bà Jeong cũng cứ thế bị hủy bỏ để lập tức chạy đến đứa cháu nhỏ mà bản thân mình ngóng chờ.

Bệnh viện phòng vip tuy lớn, nhưng đông đúc như thế này cũng thật sự quá bất tiện. Một bên là ông bà nội, một bên là nhà ngoại. Còn có thêm cả đám bạn nhí nhố của Minhyung, còn có thêm mấy người bạn thân của Jeong Jihoon tìm đến.

Cứ thế phòng bệnh chớp mắt trở thành phòng tụ hợp bạn bè gia đình đông như ngày Tết. Ông bà xui tay bắt mặt mừng vì lâu ngày không gặp. Đám nhóc tì mê mẩn đứa nhỏ quay quanh chiếc nôi hồng của bệnh viện ra sức chọc ghẹo, chỉ bảo.

" Bé cưng ơi, nhìn anh nè, anh là Choi Wooje. Anh lớn hơn em đó, hay không."

Ryu Minseok đứng kế bên nhìn mà ngứa hết cả mỏ, nó liền chọt nhóc kế bên xì mặt nói.

" Em chỉ em bé lúc này sao ẻm biết được. Phải như anh nè.

Bé cưng ơi, nhìn anh nè, gọi anh là anh Minseok nhé."

Lee Minhyung nhìn hai đứa nhóc vô tri cười muốn khờ, vừa quay sang Moon Hyeonjun thì thấy cậu vẫn im lặng săm soi đứa nhỏ liền hỏi.

" Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

Moon Hyeonjun đưa tay đẩy nhẹ kính, vẻ mặt ưu tư nói.

" Đứa nhỏ... chậc, không giống anh Sanghyeok chút nào hết. Giống ai thế nhỉ."

Jeong Jihoon vừa nghe thấy cậu nói lời này liền quay sang phủ đầu nói.

" Giống bố nó ấy em, bố nó là anh nè. Anh bố ruột nó đó."

Mọi người:....

Đã có ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip