Chương 1




LEE SANGHYEOK VÀ JEONG JIHOON XUYÊN VÀO TRONG FANFIC CỦA HỌ


Tác giả: 一天七杯水 (shutu79443)

Nguồn: bản thảo tác phẩm từ tác giả 一天七杯水 gửi thông qua admin page Nekouri 3375%

Editor: wjdqhdhr_

Bản edit đã được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER!











Chương 1: Hôn nhau sáu mươi giây với đường giữa phe địch là cảm giác như thế nào?

Jeong Jihoon: ? Làm cái gì vậy

Lee Sanghyeok rất bình tĩnh nhìn những bức tường trắng xóa chung quanh, vừa tỉnh lại đã cùng xuất hiện ở chỗ này chung với đường giữa hàng xóm, trên giường còn rải cánh hoa, xung quanh tràn ngập mùi hương tinh dầu, nơi này có đầy đủ thiết bị, trên mặt bàn trưng bày các loại dụng cụ tình dục bắt mắt, ngay cả phòng tắm cũng trong suốt.

Lớn chuyện rồi...

Jeong Jihoon hung hăng đá vào cửa phòng mở không ra, lập tức bị đau kêu thảm thiết, Lee Sanghyeok vòng qua Jeong Jihoon đang ngồi chồm hổm, quan sát kỹ lưỡng căn phòng này.

"Tuyển thủ Faker đang làm gì vậy?"

"Camera."

Lee Sanghyeok khoa tay múa chân ra dấu: "Và mấy thứ như máy theo dõi này nọ."

Jeong Jihoon đứng dậy đưa tay gắng sức đẩy cửa lần nữa, vừa định lấy thân mình đụng vào thì bị Lee Sanghyeok mở miệng ngăn lại: "Vẫn nên tiết kiệm thể lực một chút đi."

"Nếu như chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không thể thoát ra được." Lee Sanghyeok đưa tay mở quyển sách chỉ có thể xem được chương một ở trên bàn ra, cố ý né tránh những "dụng cụ" khiến người ta chú ý kia.

"Chẳng lẽ phải thật sự làm như trong này viết sao?" Jeong Jihoon cảm thấy mình hoàn toàn không thể nào bày ra vẻ bình tĩnh như Lee Sanghyeok được.

Đây là chuyện gì thế này, tự nhiên lại xuyên vào sách chung với Lee Sanghyeok, còn phải hoàn thành nhiệm vụ khó hiểu...

"Hình như cũng chỉ còn cách này thôi."

Lee Sanghyeok đặt quyển sách ở một bên, quay người gạt những cánh hoa trên giường sang một bên, sau đó ngồi xuống đệm chăn mềm mại, nhìn chằm chằm vào rèm cửa viền ren màu trắng bên cửa sổ, thỉnh thoảng nó sẽ hơi vung lên theo gió nhẹ.

"Rốt cuộc là ai dư hơi như vậy chứ?" Jeong Jihoon ôm đầu thật sự không muốn đối mặt.

Chẳng lẽ thật sự phải hôn nhau với Lee Sanghyeok trước mặt sao? Vậy tiếp theo thì sao? Nhìn vào dáng vẻ trong phòng thì xa hơn chắc không chỉ như thế này.

Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon đang tựa vào bên cạnh TV treo tường, do dự nói: "Trước đó đã từng nghe nói một số tuyển thủ sẽ có trải nghiệm xuyên sách... Chỉ là tôi không ngờ..."

"Không ngờ lại là tôi?" Jeong Jihoon nghe thấy giọng điệu hơi bất ngờ của Lee Sanghyeok, đột nhiên lại sinh ra một loại cảm xúc nào đó tương tự với cảm xúc không vui.

Cái gì gọi là không ngờ... Mình cũng không kém hơn người khác chút nào mà!

Cậu trực tiếp đi tới, chen vào bên cạnh Lee Sanghyeok: "Cho dù tuyển thủ Faker muốn tiến vào đây cùng với ai thì bây giờ cũng đã ở cùng với tôi rồi, dù sao cũng phải..."

"Tôi sẽ cố gắng phối hợp với cậu." Vừa nãy vẻ mặt Lee Sanghyeok còn đang không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào cậu, mà bây giờ lại đột nhiên bất ngờ rất chân thành mở miệng, mạnh mẽ cắt ngang lời Jeong Jihoon định nói: "Dù sao cũng phải tôn trọng cảm nhận của tôi một chút chứ."

Câu chuyện bắt đầu phát triển theo một hướng khác...

Jeong Jihoon hơi luống cuống quay mặt đi, không thể chịu được cảm giác bị người ta liên tục nhìn chằm chằm.

Còn nói phối hợp gì đó... Không đúng, Lee Sanghyeok anh có ý gì đây... Anh như vậy rất dễ khiến tôi suy nghĩ nhiều, cũng không phải là đồng đội mà còn nói mấy lời khiến cho người ta hiểu lầm như thế này sao?

Còn chưa đợi cậu suy nghĩ cẩn thận hàm ý sâu xa trong lời nói của Lee Sanghyeok xong thì một đôi tay hơi lạnh lẽo đã chụp lấy gương mặt cậu, khuôn mặt bị động xoay về phía Lee Sanghyeok.

Trong đáy mắt Lee Sanghyeok hiện lên chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, "Mạo phạm rồi." Vừa dứt lời, một đôi môi mềm mại đã in lên. Jeong Jihoon khiếp sợ trợn to hai mắt, vô thức muốn giãy dụa, nhưng lực tay đang tóm lấy mặt của cậu lớn đến kỳ lạ, cậu không tránh thoát được.

"Ui, hôn cũng đừng nên như vậy chứ!" Trong lòng Jeong Jihoon bất đắc dĩ hét to.

Jeong Jihoon có thể thấy rõ mi mắt vừa bất an vừa căng thẳng của Lee Sanghyeok, tay người này cực kỳ lạnh nhưng môi lại ấm áp, trong sự lạnh nhạt lại mang chút ngượng ngùng, anh chỉ dán chặt bờ môi lên, không có chút kỹ xảo đáng nói nào.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Jeong Jihoon cũng có chút khó thở, hôn như thế này chẳng khác nào đang chặt đứt đường hô hấp của người khác cả! Trên trán Lee Sanghyeok bắt đầu đổ mồ hôi, quá trình này cũng khiến anh bị giày vò, trong lòng vẫn đang tính nhẩm thời gian.

Đột nhiên một đôi tay trực tiếp bóp chặt eo của anh, Lee Sanghyeok khẽ run mở mắt ra, đôi mắt mờ mịt rơi vào trong mắt đối phương.

Jeong Jihoon vuốt tấm lưng mảnh khảnh của anh, ép cả người anh về phía mình.

Chẳng mấy chốc miệng đã bị mở ra, mùi vị thuộc về một người khác nhanh chóng chui vào, Lee Sanghyeok vô thức thu răng lại, đầu lưỡi mềm mại bị đè ép tàn nhẫn khuấy động, không khí trong miệng nhanh chóng bị càn quét hết sạch, bất đắc dĩ dễ dàng dung thứ cho kẻ ngoại lai "xâm phạm".

Jeong Jihoon dùng hành động để nói cho anh biết rằng: "Tuyển thủ Faker, hôn là phải như vậy nè", trong mắt là sự khinh bỉ và trào phúng không thể che giấu được.

Đột nhiên tính hơn thua nổi lên, Lee Sanghyeok cố gắng ổn định hô hấp, muốn thoát khỏi sự khống chế của cậu. Phần eo bị một lực mạnh siết chặt trói lại, ánh mắt Jeong Jihoon bắt đầu trở nên hung ác vì "sự bài xích" của anh, Lee Sanghyeok cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi nữa, không chút sức lực tiếp nhận toàn bộ cưỡng ép từ đối phương, còn tự nhiên sinh ra ảo giác sắp bị ăn xong phủi sạch.

"Tuyển thủ Chovy, chắc là được rồi đó." Lee Sanghyeok miễn cưỡng chống đỡ chút lý trí phản kháng cuối cùng, đẩy lồng ngực của cậu, ra sức tranh thủ vì quyền lợi được hô hấp của mình.

Không ít không nhiều, vừa vượt hơn một giây, nhiệm vụ bắt buộc hôn này đã thuận lợi hoàn thành.

"Khả năng nắm chắc thời gian của tuyển thủ Faker đúng là không hề tầm thường." Sau khi đột nhiên kết thúc loại hành vi không minh không bạch này, Jeong Jihoon vừa đảo khách thành chủ cố gắng thử nói gì đó để che giấu đi sự xấu hổ muộn màng này.

(Nhưng mà hình như càng lúng túng hơn thì phải? Sao lại ngửi thấy mùi quái gở kỳ lạ nhỉ QAQ)

Thế nên vừa rồi mình bị cái gì vậy? Jeong Jihoon thầm bực bội.

Lee Sanghyeok thản nhiên lau môi, rũ mi mắt xuống, rất bình tĩnh mở miệng: "Ừm."

"Trước hết hãy điền cái này đi, hẳn là sau khi điền xong thì có thể ra ngoài được."

"Ò."

Lee Sanghyeok ngồi ở bên cạnh bàn vặn nắp bút mực ra, suy nghĩ cẩn thận một hồi, rồi mới chậm rãi viết viết đáp án của mình.

Chỉ mong rằng họ chỉ là muốn điều tra "Cảm nhận khi hôn nhau sáu mươi giây với đường giữa đối thủ",

Kiềm chế sự bất an trong lòng, Lee Sanghyeok đóng nắp bút lại, trong tích tắc khi ngẩng đầu lên đúng lúc hoàn mỹ đối mặt với Jeong Jihoon vừa điền xong "cảm nhận" ở đối diện.

Cảm xúc lúng túng vẫn còn đang lan tỏa trong không khí, mặc dù có ý bỏ qua đống sex toy bên cạnh, nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm thấy nóng nảy khó tả.

"Cạch." Cuối cùng một tiếng vừa lanh lảnh vừa vang dội đã phá vỡ sự yên tĩnh không đúng lúc này, Lee Sanghyeok nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, Jeong Jihoon qua loa xếp giấy lại, nhanh chóng chỉnh đốn tâm lý của mình, rồi cũng theo sau rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip