Chương 2.2


Chương 2.2:

Vị trí khách sạn cách tòa nhà T1 không xa, Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, quyết định vẫn là nên trở về ký túc xá trước. Tình trạng hiện tại không thích hợp ngồi xe, càng không thích hợp làm việc, cái mông đau âm ỉ thật sự khiến người ta không dễ chịu, thế là trong lòng Lee Sanghyeok thầm mắng lần nữa: "Kỹ thuật của tuyển thủ Chovy cũng chỉ được vậy thôi."

Vô cùng không khéo là, người vừa từ trong ký túc xá ra đâm đầu đi tới chính là Jeong Jihoon, lỗ tai ửng đỏ, vẻ mặt chột dạ. Trong chớp mắt khi đối phương nhìn thấy mình dường như trên mặt cũng tràn đầy vẻ không thể tin, lập tức nhanh chóng bày ra bộ dạng rất bình thường.

À, quả nhiên.

Rõ ràng vừa rồi còn trưng ra bộ mặt bị tổn thương, bây giờ lại bày ra dáng vẻ như hoàn toàn không liên quan đến mình.

Quả nhiên anh bị lừa rồi!

Vừa rồi Lee Sanghyeok còn nhớ lại một chút, nhưng bây giờ chút áy náy sinh ra vì mặt lạnh của mình khi ở khách sạn đã không còn chút nào.

Bình thường gặp mặt sẽ gật đầu chào hỏi nhau, nhưng trong trường hợp này thì chỉ ước gì có thể tránh mặt nhau. Lee Sanghyeok hoàn toàn xem như không nhìn thấy cậu, ưỡn eo thẳng lưng đi vào trong ký túc xá.

Jeong Jihoon cố gắng giả bộ đi về phía trước mấy bước, lúc thấy bốn bề vắng lặng mới dần dần lấy lại tinh thần, ai nói cho cậu biết đi, ngủ một giấc tỉnh dậy, đã lên giường với đường giữa hàng xóm là sao vậy???

Trước khi đi ngủ mình còn chơi game, còn vui vẻ xem ảnh chụp của các chị gái xinh đẹp, không có gì lạ xảy ra, còn mơ một giấc mộng đẹp, sao vừa tỉnh dậy đã chui vào cùng một cái chăn với Lee Sanghyeok rồi???

Ssibal, ai đang đùa kiểu này với cậu vậy? Nó không hề buồn cười chút nào được không hả.

Bộ dạng chật vật mặc quần áo tử tế, vẻ mặt lúng túng lăn khỏi ký túc xá của Lee Sanghyeok, còn suýt chút nữa bị phát hiện!

Rõ ràng đầu tuần chỉ đột nhiên xuyên đến một chỗ kỳ lạ cùng với đối phương, cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ khó hiểu, cho nên why? Sao lại đột nhiên phát triển đến bước lên giường này!

Trước khi rời khỏi đó Lee Sanghyeok còn run giọng bảo cậu hành động khẽ thôi, giọng nói vừa khàn khàn vừa mệt mỏi, dường như ở cổ còn bị cắn mấy cái. Có thể nghĩ, trong tình cảnh mà cậu không biết, bản thân đã quá đáng đến mức nào.

Vậy nên, mình chỉ trở về ký túc xá vọt đi tắm, ăn cơm trưa xong, Lee Sanghyeok đã lập tức tỉnh dậy, sau đó dọn dẹp xong toàn bộ, còn từ bên ngoài đi về sao?

Quả nhiên là tốc độ của người đi đường giữa hàng đầu.

Bên này, sau khi Lee Sanghyeok trở về ký túc xá, nhìn thấy đồ ăn mà dì đã chuẩn bị, miễn cưỡng vực dậy tinh thần ăn vài miếng rồi quay về phòng núp trong chăn ngủ hai tiếng mới chậm rãi tỉnh lại.

A, cái mông vẫn đau quá. Lee Sanghyeok không nhịn được xoa xoa eo của mình, vì sao eo cũng đau vậy nè?

Nằm lâu quá cũng không thoải mái, xem đồng hồ, Lee Sanghyeok quyết định đến phòng huấn luyện phát sóng trực tiếp một hồi.

Đi được nửa đường, Choi Wooje đã bước nhanh bám theo sau, tư thế đi đứng của Lee Sanghyeok kỳ lạ, nhóc quan sát cả quãng đường.

"Anh, anh bị thương sao?"

"Không có." Lee Sanghyeok mím mím môi lại, rất cố gắng bổ sung thêm một câu: "Lúc tập yoga làm sai tư thế."

"À, là vậy sao, em còn tưởng rằng yoga không có gì nguy hiểm chứ?"

"Vậy lần sau anh Sanghyeok cẩn thận một chút."

"Ừm ừm." Lee Sanghyeok ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng lẩm bẩm: "Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu."

Còn chưa đi thêm được mấy bước, Jeong Jihoon đã xuất hiện trước mặt mình lần thứ ba trong hôm nay đang gấp gáp chạy về phía này, Lee Sanghyeok không nhịn được xoay người nhìn phía sau một chút, còn tưởng rằng có ai đang đuổi theo sau lưng.

Ai ngờ vừa quay đầu lại, đột nhiên mặt của đối phương lại xuất hiện trước mặt mình, thẹn thùng nghẹn ngào một chút rồi lập tức chân thành mở miệng: "Tuyển thủ Faker, lúc làm với tôi có thoải mái không?"

? ? ?

! ! !

Cái gì?

Suýt nữa Lee Sanghyeok đã bị người đột nhiên xuất hiện này dọa ngất, đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy?

Jeong Jihoon ở bên kia còn đang trông đợi câu trả lời của anh, giọng điệu thúc giục trong im lặng, giống như chỉ cần anh không trả lời thì cậu sẽ lập tức buột miệng nói ra chi tiết tình ái của bọn họ vậy.

"Cũng, cũng được?" Trước khi lý trí sụp đổ, Lee Sanghyeok không xác định nhìn ánh mắt khẩn cầu của đối phương, giống như muốn thử giải được bí ẩn.

Giờ phút này Choi Wooje giống như liên tiếp bị trúng bom dính đạn tại chỗ: ... Mình đã nghe thấy cái gì vậy nè?

"Làm? Cũng được?" Đứa trẻ ngay thẳng có chuyện là hỏi, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hai người.

Anh trai "hỏi gì đáp nấy" lúc bình thường giờ cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, sau khi do dự vài giây mới cứng nhắc đưa ra lời giải thích của mình: "Làm, làm yoga!"

"Tuyển thủ Chovy, thỉnh thoảng sẽ làm yoga chung với anh..."

"Nhỉ?" Lee Sanghyeok sờ mũi, đưa tay vỗ vỗ vai hậu bối ra hiệu: "Tuyển thủ Chovy?"

"Đúng, đúng, tôi thường xuyên làm yoga chung với tuyển thủ Faker." Jeong Jihoon "bình thường trở lại" khó khăn giữ chặt cánh tay, đành phải nói hùa theo câu chuyện của Lee Sanghyeok.

"Ra là thế, vậy lúc anh Jihoon làm yoga cũng chú ý đừng để bị thương, nhân tiện còn có thể đốc thúc anh Sanghyeok một chút, tư thế đi đứng hôm nay cứ không bình thường."

...

...

Nhưng mà, một người nói "thỉnh thoảng", một người nói "thường xuyên", hai tần suất này có thật sự giống nhau không? Là cùng một khái niệm sao?

Choi Wooje nhìn vẻ mặt biến đổi của hai người, lập tức ngậm miệng lại.

"Anh, vậy em đi trước đây." Mắt thấy hai người mặt đối mặt căng thẳng tại chỗ, khứu giác nhạy bén thuộc về đường trên đẳng cấp, ngửi thấy mùi thuốc súng không mãnh liệt lắm như vậy, lập tức nói lời cáo từ hai vị trước mặt.

Ôm suy nghĩ "Chắc là anh Sanghyeok muốn bàn bạc thời gian hẹn làm yoga với anh Jihoon", Choi Wooje nhanh chóng lên lầu.

Đợi đến khi chắc chắn xung quanh không còn bóng người ẩn hiện, Jeong Jihoon mới kéo Lee Sanghyeok đến một góc vắng, thấp thỏm xin lỗi: "Xin lỗi, tuyển thủ Faker."

Lee Sanghyeok đứng tại chỗ, biểu cảm rất thờ ơ. Nói thật thì, đúng là Jeong Jihoon nên xin lỗi, khó mà nói được rốt cuộc eo của anh còn đau đến khi nào nữa...

Trên mặt người trước mặt tràn đầy sự bất an: "Cũng không biết sao vừa rồi lại..."

"Chỉ vừa nãy sao?"

"Hở?" Jeong Jihoon suy nghĩ không ra, ngay sau đó trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng tối hôm qua:

Lee Sanghyeok ôm chặt cổ cậu, nằm dưới người cậu thở dốc. "Hôn tôi." Trong mắt đối phương hiện lên chút thống khổ, không dám gọi lớn tiếng, theo sự xâm nhập của dương vật, Jeong Jihoon cúi đầu cắn lên đôi môi tinh tế của đối phương rồi liếm láp như đang trấn an cảm xúc.

Trong nháy mắt khi đang lơ đãng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Jeong Jihoon vỗ vỗ vào đầu, những đoạn ngắn vừa rồi kia lập tức tan thành mây khói.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip