Chương 2.4


Chương 2.4:

Lần đầu tiên làm tình trong đời là hoàn thành dưới tình huống như thế này sao? Lee Sanghyeok nằm dán vào lồng ngực cậu suy nghĩ, bên tai là nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh. Mệt quá, làm tình quá mệt. Trong không gian mờ tối, nhiệt độ thích hợp, lại thêm yếu tố "vừa vận động xong", cái nào cũng rất thích hợp, để nghỉ ngơi.

Chuyện nhiệm vụ, đi bước nào tính bước đó đi, Lee Sanghyeok anh buồn ngủ lắm rồi.

Mí mắt nặng nề vừa khép kín lại thì một chiếc nhẫn lạnh lẽo đã được đeo vào ngón tay, Lee Sanghyeok kinh ngạc mở mắt ra, là một chiếc nhẫn.

"Sao lại cho tôi cái này?"

Jeong Jihoon ôm chặt anh, hô hấp hơi dừng một chút: "Đối với anh, ngay từ đầu em đã không ôm suy nghĩ đơn thuần rồi."

? Thì ra thật sự có chuyện cũ gì à.

Lee Sanghyeok cà cà chiếc nhẫn trên tay lên môi, quay người lại đối mặt với cậu.

Rất lâu sau, mới nghe thấy một giọng khàn: "Em sợ anh thật sự yêu đương với người khác."

Lúc này con ngươi đen nhánh của Jeong Jihoon như tỏa sáng: "Họ nói anh để ý người khác rồi."

"Em chuẩn bị chiếc nhẫn này,"

"Anh có đồng ý nâng em lên chính thức từ vị trí bạn giường không?"

Bên này, Jeong Jihoon đang đau khổ đợi ai đó ở cửa thang máy.

Thật sự không phải cậu muốn đợi, ai biết được vừa tỉnh lại đã ở chỗ này? Lạnh quá, sao Lee Sanghyeok còn chưa trở về ký túc xá... Cứu mạng, cậu thật sự sắp chết rét rồi!

Thêm nửa phút trôi qua, người đã bắt cậu đợi lâu mới ung dung giẫm dép lê, chậm rãi đi đến.

"Đã mua cái đó chưa?" Lee Sanghyeok mở cửa cởi áo bông để sang một bên, không quay đầu lại hỏi cậu.

"Cái gì cơ?" Jeong Jihoon thật sự không biết.

"Áo mưa." Giọng Lee Sanghyeok nghe hơi bất đắc dĩ: "Cậu đã quên?"

"Xin lỗi, hay là bây giờ tôi đi..."

Jeong Jihoon đứng ở một bên vô cùng xấu hổ, lúc xuyên đến nơi này cũng không có ai nói cho cậu biết phải chuẩn bị cái gì mà, lần này xong rồi.

"Thôi kệ đi, như vậy cũng được." Lee Sanghyeok đưa tay cắt đứt lời cậu, nhỏ giọng nói thầm: "Chắc là cũng không quan trọng đến vậy đâu."

Thỉnh thoảng ký ức rải rác lần trước sẽ tụ lại khép vào trong tim, Jeong Jihoon không nhịn được nhớ tới hình ảnh Lee Sanghyeok chan chứa nước mắt ngày hôm đó, rõ ràng là trong mấy bộ phim cậu từng xem nhân vật chính trong phim bị làm đều rất sung sướng mà, nhưng Lee Sanghyeok thì chỉ im lặng rơi nước mắt.

Dù chưa từng ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy, mặc dù không biết trong quyển truyện này rốt cuộc kỹ thuật của "Jeong Jihoon" thảm hại cỡ nào, nhưng cậu sẽ cố gắng cẩn thận.

Lee Sanghyeok rửa mặt trong phòng tắm, từ lý do từ chối một phía của đối phương không khó để nhận ra đây là lần đầu tiên của cả hai, Jeong Jihoon cố gắng tìm kiếm chút manh mối từ bày biện và dấu vết trong phòng, nhưng trong phòng này rất tối giản, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn, một dàn máy tính, một giá sách chất đầy sách và một cây piano điện, thì hình như cũng không có gì đặc biệt.

Cả người Lee Sanghyeok cũng đơn giản y như bày biện trong phòng anh, dù cho bây giờ đang nằm dưới người cậu chỉ cách một lớp quần áo mỏng manh.

Lúc tất cả lặp lại, chuyện càng trở nên phức tạp hơn, Jeong Jihoon hơi đau đầu, ký ức lần trước là lúc xuyên qua đã làm xong rồi, cậu chỉ kịp nhớ được thân thể trần truồng của đối phương và cảm xúc bi thương bao phủ trên đó.

Bước đầu tiên phải làm như thế nào? Cậu thử cúi người đối diện với bờ môi sạch sẽ của đối phương, vừa định hạ xuống thì đối phương đã kịp thời né tránh.

Giọng nói của Lee Sanghyeok lạnh lùng: "Trực tiếp tới đi."

Quả thật né tránh nụ hôn sẽ khiến cho người khác sinh ra một loại cảm xúc không vui nào đó, Jeong Jihoon đành phải nhạt nhẽo cởi quần áo của mình dưới ánh mắt né tránh của đối phương.

Sau khi tắm rửa xong khóe mắt Lee Sanghyeok vẫn còn đọng hơi nước, lộ ra toàn bộ hốc mắt đầy nước. Trên người cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi vừa che đến bắp đùi, phía dưới là một cái quần đùi mỏng manh, để lộ hai chân thẳng tắp. Dưới ánh đèn hai chân không nhìn thấy ánh sáng trong thời gian dài trông càng trắng nõn hơn. Thế là Jeong Jihoon lại nghĩ, những làn da muôn hình muôn vẻ trong điện thoại di động cũng không đẹp như cái trước mắt.

Jeong Jihoon đưa tay chậm rãi cởi nút áo ra, năm cái nút áo, Lee Sanghyeok chỉ gài ba cái, còn có một cái không được gài lại để lộ làn da trắng như tuyết ở cổ áo. Thì ra màu nguyên bản của làn da này là như thế, trong lòng Jeong Jihoon lặng lẽ than một câu.

Rất khó nói rốt cuộc là lười gài lại hay cố tình để nó như vậy, nếu là cái sau thì Jeong Jihoon càng vui hơn, ít nhất có thể lý giải điều này thành "Dường như tuyển thủ Chovy quả thật không tầm thường".

Lúc áo sơ mi bị cởi ra Lee Sanghyeok không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng lúc Jeong Jihoon duỗi ngón tay ra định kéo quần đùi của anh xuống thì một tiếng đằng hắng nhẹ dễ dàng lọt vào trong lỗ tai của Jeong Jihoon.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy tai anh đã ửng đỏ từ bao giờ, thì ra không phải là Lee Sanghyeok không có chút cảm giác nào, ít nhất thì có thể trực tiếp cảm nhận được sự thẹn thùng của anh, ôm theo suy nghĩ này, Jeong Jihoon không nhịn được muốn tạo ra thêm nhiều phản ứng như vậy nữa.

Cậu bắt đầu không ngừng phỏng đoán, chẳng lẽ là "mình" cưỡng ép đối phương làm chuyện này sao? Khuôn mặt dính đầy nước mắt của Lee Sanghyeok không ngừng xuất hiện trước mặt cậu, rồi lại không ngừng biến mất như anh rút vào trong góc chăn. Nhưng mà, không phải không có động cơ nào sao? Cậu có tài đức gì có thể uy hiếp được đối phương chứ?

Thời gian sững sờ có hơi lâu, người dưới thân không nhịn được rụt bả vai lại, cho dù đã bật điều hòa thì làn da để trần bên ngoài vẫn sẽ thấy lạnh. Jeong Jihoon vô thức nói câu "Xin lỗi" rồi trút bỏ quần đùi đang treo ở bắp đùi của đối phương, để lộ hoàn toàn đồ vật thuộc về Lee Sanghyeok.

Dương vật của Lee Sanghyeok xinh đẹp, kích thước bình thường, giờ phút này đang dặt dẹo dán vào túi tinh, trông không có chút ý định phối hợp nào cả. Jeong Jihoon tự nhiên nhìn về phía "mình" đã nổi lên thành một đống đang được quần lót bao lại, từ lúc đối phương chỉ quấn một nửa quanh thắt lưng, đi chân đất đến trước mặt, cậu đã có dấu hiệu ngẩng cao đầu.

Hơi không có tiền đồ à nha, Jeong Jihoon âm thầm lắc đầu.

Người dưới thân vẫn không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, Jeong Jihoon đưa tay sờ dương vật của đối phương một chút, hiếm khi thấy Lee Sanghyeok để lộ biểu cảm khiếp sợ: "Cậu làm gì vậy?"

"Cái này của anh không cứng, làm sao tôi..."

"Không thể trực tiếp đi vào sao?" Lee Sanghyeok cắt lời cậu.

"Anh sẽ không thoải mái." Jeong Jihoon tiếp tục động tác trên tay, giọng điệu thản nhiên.

Sẽ không trực tiếp vào như lần đầu tiên họ làm lần trước đâu... Jeong Jihoon nảy sinh một phỏng đoán gần như nghĩ đến mà sợ hãi, chẳng trách Lee Sanghyeok đau đến chảy nước mắt.

Trải qua xoa nắn một lúc, thân dưới của Lee Sanghyeok nhanh chóng có dấu hiệu cương lên, Lee Sanghyeok trầm mặc rũ mắt xuống, lúc đối mặt với Jeong Jihoon lập tức lại ra vẻ trấn định né tránh, sau đó cổ anh cũng ửng đỏ theo. Thì ra lúc Lee Sanghyeok thẹn thùng cũng rất dễ thương, Jeong Jihoon thuận thế tách hai chân của anh ra, uốn gối ngồi quỳ ở giữa hai chân đang dang rộng của Lee Sanghyeok.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip