Chương 2.5
Chương 2.5:
"Sao cậu thành thạo quá vậy?" Không biết từ lúc nào Lee Sanghyeok đã giấu mặt vào trong chăn, giọng nói phát ra cũng hơi buồn bực.
Thành thạo sao? Trong lòng Jeong Jihoon nghĩ: "Dù sao trước khi đến đây tôi cũng đã làm bài tập rồi." Nhưng ngoài miệng lại thành thật trả lời: "Không có, tôi cũng là lần đầu tiên." Sau đó còn thêm một câu: "Tôi sợ anh bị thương, tóm lại là lần đầu không dễ chịu đâu."
Vừa dứt lời, chỗ bắp chân Lee Sanghyeok lắc lư một cái có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mũi chân xinh đẹp còn không tự chủ xoa xoa tấm lưng bóng loáng của cậu. Vậy nên lúc bắt đầu Lee Sanghyeok cũng không đau sao?
Chỗ sâu trong bắp đùi vừa bí ẩn vừa dâm mỹ, Jeong Jihoon bất giác nuốt nước bọt một cái, duỗi một ngón tay ra chạm vào. Cửa huyệt màu hồng sâu thẳm nhanh chóng thít chặt lại, Lee Sanghyeok cố nén sự vùng vẫy trong nội tâm, nơi đang co rúm lại cuối cùng cũng hơi mở miệng cho đầu ngón tay kia thuận tiện tiến vào. Cánh cửa bí mật chưa từng mở ra cho ai vô cùng chặt chẽ, lúc này Jeong Jihoon mới chậm rãi nhận ra tác dụng của áo mưa, nếu như có dầu bôi trơn bọc trên ngón tay thì hẳn là Lee Sanghyeok sẽ không cảm thấy quá khó chịu, mặc dù bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, nhưng mà vẫn cần hối hận.
Người Lee Sanghyeok cứng ngắc từ từ mở ra, thân thể cố gắng thích ứng với một đốt ngón tay đột nhiên xâm lấn, Jeong Jihoon do dự cắm vào vài cái thăm dò, nhẹ nhàng chọc khuấy vào bên trong, thấp thỏm mở miệng: "Trong phòng có cái gì có thể bôi trơn không?"
Lee Sanghyeok không nhịn được co người lại một chút, đung đưa đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi kéo tủ đầu giường ra lấy một tuýp kem dưỡng tay từ trong đó ném cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đưa tay nhận lấy rồi xem kỹ, loại lành tính, dùng hằng ngày không có vấn đề, mới cẩn thận bôi một ít lên đầu ngón tay rồi chậm rãi đưa vào. Nhờ sự trợ giúp của kem dưỡng tay, không bao lâu sau ngón tay thứ ba của Jeong Jihoon cũng đã tiến vào theo, Lee Sanghyeok bị cậu mài đến mất kiên nhẫn: "Đã được chưa?"
"Có thể rồi, tôi sẽ nhẹ một chút." Bên tai Jeong Jihoon cũng hơi ứ máu, dương vật ẩn núp giữa hai chân phấn chấn bừng bừng, gấp gáp muốn tiến vào cửa huyệt phấn nộn kia tìm hiểu thực hư. Hai chân Lee Sanghyeok bị mở ra lần nữa, xếp thành một đường cong khác, Jeong Jihoon cởi đồ lót vướng người ra, vịn dương vật đã cứng nóng ở nửa người dưới chống bắp đùi ửng hồng của đối phương chậm rãi tiến vào.
Vừa mới đi vào, bờ môi đang cắn chặt của Lee Sanghyeok lập tức mất đi huyết sắc, anh từng nghĩ sẽ rất đau, nhưng dưới sự đối đãi kiên nhẫn như thế của Jeong Jihoon, thì nó vẫn rất đau như cũ. Từ đầu tới cuối, ngón chân bất an xoắn chặt co quắp lại ở thắt lưng Jeong Jihoon, nước mắt trong hốc mắt tràn ra, yết hầu như đang nghẹn ngào, không kêu được gì.
Trong tình huống này Lee Sanghyeok rất khó không có biểu cảm gì, đau đơn như bị xé rách phá vỡ khiến cho anh giận dữ, âm thanh nhỏ vụn bao phủ trong cổ, khó khăn nặn ra vài câu ngắt quãng không thành chữ: "Đau quá... Tôi, tôi không muốn nữa..."
Rõ ràng cảm giác đau đớn và bị xé rách khiến anh tuyệt vọng, nhưng Jeong Jihoon đang kẹt ở cửa huyệt cũng khó chịu y như vậy, lỗ nhỏ chặt khít bất lực để cậu tiến vào, theo bản năng muốn đẩy vật to lớn có khả năng phá hư nó ra bên ngoài. Jeong Jihoon bị kẹp chặt đến đau đớn, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao đành phải dốc sức cúi người an ủi người dưới thân, không bao lâu sau, cuối cùng cửa huyệt khó mà mở ra cũng đã tiết ra một chút chất lỏng đại diện cho dục vọng giao hợp của hai người, phối hợp với kem dưỡng tay đưa đẩy, dương vật miễn cưỡng bị nuốt vào được hai phần ba.
Lee Sanghyeok đau đến trong đầu trống rỗng, bất giác tự nâng eo lên cố gắng tránh né loại đau đớn mệt mỏi này, cây kia của Jeong Jihoon bị quấn chặt trong thân thể anh, độ sâu đạt đến khoảng cách âm.
Âm thanh nhỏ bé yếu ớt tràn ra từ giữa cổ họng, Lee Sanghyeok thấy rõ mấy nốt ruồi nhỏ trên cánh tay đối phương, nó không ngừng lắc lư theo động tác đưa đẩy ở nửa người dưới. Sau khi bị động tiếp nhận một lúc, anh cảm thấy cũng không quá đau, tần suất đưa đẩy cũng nhanh hơn, cho đến khi vào hết toàn bộ, Lee Sanghyeok mới đột nhiên khàn giọng thét lên.
Cánh tay thon gầy cách anh rất gần, Lee Sanghyeok đang sắp chìm trong choáng váng cảm nhận được mình bị ôm lấy, động tác dập càng lúc càng nhanh khiến cho thịt mông run lên theo, Jeong Jihoon đâm sâu vào trong anh, đưa anh đến sự sung sướng khi làm tình. Anh không nhịn được bám vào lưng Jeong Jihoon, để lại vết cắn của mình trong tiếng thét khi cao trào, Jeong Jihoon vuốt ve thuận theo xương bướm của anh, cẩn thận vỗ về.
Trong nháy mắt khi được thả xuống lần nữa, Lee Sanghyeok cố gắng đưa mắt lên nhìn cậu, không chút do dự câu cổ đối phương, môi lưỡi tái nhợt nói mê: "Hôn tôi."
Tiếng rên rỉ tinh tế chậm rãi truyền đến tai Jeong Jihoon, mang theo cả lời thỉnh cầu hôn này. Ánh mắt Lee Sanghyeok rã rời, bị đâm đến vỡ vụn, trong lúc đang mông lung cuối cùng một đôi môi cũng dán xuống, kéo theo cả người đầy mồ hôi mỏng của đối phương cũng kề sát mình, Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi hương thuộc về riêng họ.
Cho đến khi cả người run rẩy bị đưa lên cao trào lần nữa, Lee Sanghyeok mới phát ra tiếng cầu xin: "Không muốn nữa..."
Cuối cùng Jeong Jihoon chôn trong thân thể anh bắn ra, tinh dịch bắn ở bắp đùi lúc trước đã bị giã thành bọt trắng, ánh mắt đờ đẫn của Lee Sanghyeok dường như hơi nóng lên, Jeong Jihoon rút ra khỏi người anh, ôm lấy anh tiện tay kéo chăn bên cạnh qua đắp cho hai người, nghiêng đầu mổ hôn lên khóe miệng Lee Sanghyeok.
Dường như ga giường bị ướt, Lee Sanghyeok đưa tay sờ sờ chỗ giao hợp dưới người, mệt mỏi nhíu nhíu mày.
"Chảy máu rồi sao?" Lee Sanghyeok giấu khuôn mặt ửng đỏ hỏi một cách không chắc chắn.
"Không có."
"Cũng không biết vừa rồi bên ngoài có ai hay không."
"Không có."
"Sao cậu biết?" Lee Sanghyeok nghi ngờ nhìn cậu.
"Tôi đoán."
Lee Sanghyeok không nói gì, ngây ngốc chôn đầu trên gối nằm nhìn về phía đèn.
Jeong Jihoon thấy anh yên lặng như vậy thì căng thẳng nhẹ giọng mở miệng, giống như sợ phá vỡ món đồ quý nào đó vậy: "Lee Sanghyeok, anh đang đau lắm sao?"
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ chút được không?"
Cậu tưởng là mình lại làm đối phương đau.
"Cậu còn nhớ điều kiện khi chúng ta lên giường là gì không?" Lee Sanghyeok lắc lắc đầu bình thản nhìn cậu.
"Không nhớ rõ."
"Chúng ta đánh cược, vĩnh viễn không nói yêu."
Dưới sự vuốt ve an ủi hiếm có, dường như Jeong Jihoon nghe thấy tiếng cái gì đó đứt gãy, Lee Sanghyeok như đã từ bỏ thứ gì đó, bắt đầu chủ động hùa theo nụ hôn của đối phương, lần này không có đau buồn, không có những giọt nước mắt che lấp. Đầu lưỡi mềm mại quấn quýt liếm láp, cong cong quấn quấn bất tận triền miên, trong mắt đều là dáng vẻ tốt đẹp nhất của người yêu.
[Một đôi yêu nhau nhưng không nói yêu, thật ra thì trong tình yêu cũng không cần nhiều quanh co ngoằn ngoèo như vậy.
Đừng ngại dũng cảm một chút.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip