Chương 3.2
Chương 3.2:
Ngày thứ hai sau khi trở về Lee Sanghyeok mới phát hiện có chuyện không ổn.
Khi đó vừa kết thúc buổi huấn luyện, mọi người tìm một quán thịt nướng lân cận còn mở cửa.
Thịt ba chỉ thơm ngon bị lửa than nướng vàng đến tươm dầu, phát ra tiếng xèo xèo, rõ ràng là vẫn luôn thích mùi thịt nồng đậm, nhưng lúc vừa muốn đưa vào trong miệng thì lại đột nhiên thay đổi mùi.
Lee Sanghyeok dừng động tác lại đưa lên chóp mũi ngửi ngửi cẩn thận, chẳng lẽ không phải là thịt mới sao? Ôm theo phỏng đoán này, Lee Sanghyeok quyết đoán bỏ miếng thịt này đi, quay đầu gắp một miếng thịt vừa nướng chín khác.
Huấn luyện viên ở bên cạnh nhìn anh im lặng nhai miếng thịt vài cái rồi lại nhíu mày đặt đũa xuống lần nữa.
"Sao vậy?"
"Có phải thịt này là thịt cũ không?" Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ say sưa ăn ngon lành của những người khác, hơi không chắc chắn nói: "Hình như không giống như trước đó."
Huấn luyện viên yên lặng gắp một miếng thịt nướng đã chín chấm chút gia vị rồi bỏ vào trong miệng, không cảm thấy có gì không ổn: "Đâu có đâu, vẫn giống trước đó mà."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu hời hợt, đũa trong tay muốn gắp thêm một miếng thịt nữa vẫn là dừng giữa không trung, cuối cùng thu tay về.
Mùi thịt và lửa than, mùi hương của nguyên liệu ướp thịt nướng trộn lẫn lại với nhau, giờ phút này mơ hồ khiến anh hơi không quen.
Lee Sanghyeok đứng dậy đi toilet, sau đó đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng anh vẫn cảm thấy mùi vị đó còn đang quanh quẩn ở chóp mũi, mãi không chịu tan hết.
Đêm đó sau khi tắm rửa thì cảm giác khó chịu trong lòng Lee Sanghyeok mới chậm rãi biến mất.
Mấy ngày sau nữa, Lee Sanghyeok đều là dáng vẻ không muốn ăn, bạn bè mời đi ăn cũng bị anh viện cớ từ chối.
Một ngày nào đó sau khi anh tỉnh lại phát hiện quyển sách mình cầm trong tay trước lúc ngủ đã rơi xuống dưới giường, Lee Sanghyeok mới nhận ra, dường như mấy ngày nay anh trở nên buồn ngủ nhiều hơn so với bình thường một chút, gần như vừa ngã vào giường là nhắm mắt lại ngủ ngay.
Bởi vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc huấn luyện nên trước đó Lee Sanghyeok cũng không suy nghĩ nhiều, lần này nhân dịp được nghỉ một ngày anh quyết định đến bệnh viện khám xem sao.
Trên đường đi đến bệnh viện, đột nhiên Lee Sanghyeok rất muốn ăn Malatang, anh nghĩ đến vẫn còn sớm so với thời gian đã hẹn, cũng hiếm khi mình thấy thèm ăn, thế là anh quay người đi vào trong tiệm Malatang.
Tiệm Malatang này buôn bán rất tốt, thỉnh thoảng những vị khách vào đây ăn hay kể về mấy chuyện thú vị xung quanh mình, mặc dù không phải cố ý, nhưng Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh cũng khó tránh khỏi nghe được một chút.
Người ngồi ở bàn sau nhớ lại rồi nói lúc mình mang thai không ăn được cái gì cả, ngửi thấy chút mùi là bị kích thích nên phản ứng rất lớn.
"May mà bây giờ cuối cùng cũng có thể muốn ăn gì thì ăn rồi."
Đối phương cười cười rồi lại lập tức thở dài: "Lúc đó thật sự rất mệt luôn ấy, ngày nào cũng rất buồn ngủ, có đôi khi muốn rời giường để đi nôn cũng không được."
Lời nói liên tiếp lơ đãng lướt qua lỗ tai của anh, tay đang cầm thìa của Lee Sanghyeok cũng hơi sửng sốt.
Hình như những phản ứng này trùng khớp rất nhiều với những biểu hiện gần đây của anh...
Malatang thơm ngào ngạt vừa ăn chưa được mấy đũa lập tức mất đi hương vị, một lát sau, Lee Sanghyeok nhanh chóng lắc đầu, anh không khỏi bị mạch não của mình chọc cười, anh là con trai mà, sao chuyện mang thai này có thể xuất hiện trên người anh được chứ.
Miễn cưỡng đè xuống sự bối rối đột ngột trong lòng, Lee Sanghyeok cúi đầu xuống húp thêm hai muỗng nước súp nữa, anh cảm thấy hương vị của nó khác quá nhiều so với lúc đầu, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, anh đứng dậy đi ra khỏi tiệm để đến bệnh viện.
Lúc đi ngang qua bàn kia trước khi ra khỏi tiệm, có lẽ là có thứ gì đó dưới đáy lòng quấy phá, Lee Sanghyeok không nhịn được, lén lút nhìn thoáng qua bàn kia, là hai người phụ nữ đang truyền thụ kinh nghiệm cho một người khác sắp làm mẹ.
Hiện tại thời tiết không lạnh, nhiệt độ trong tiệm vừa phải, bụng của người phụ nữ đã cởi áo khoác ra hơi nhô lên khiến cho người ngoài càng nhìn rõ hơn.
Đột nhiên Lee Sanghyeok nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ, không chú ý phía đối diện suýt chút nữa đã đụng vào xe đang thu dọn đồ ăn, sau khi anh bước nhanh ra khỏi tiệm lại ma xui quỷ khiến sờ lên bụng của mình một chút.
Chắc là không có gì đâu nhỉ... Loại hành vi tự sờ bụng mình giữa đường phố như thế này cũng quá kỳ quái, Lee Sanghyeok lập tức thu tay mình lại.
Từ nơi này đến bệnh viện còn cách một đoạn khá xa, cũng có thể là do ảnh hưởng tâm lý, không hiểu sao dường như cổ chân anh hơi đau, nên Lee Sanghyeok quyết định bắt xe đến đó.
Cửa sổ xe hơi hé mở, luồng không khí hơi ấm áp khiến cho đầu óc đang nặng nề của anh tỉnh táo hơn một chút, không đến mức khiến anh choáng đầu khi tài xế bắt đầu lái xe.
Sau khi nói rõ tình trạng của mình với bác sĩ, rồi lại đo huyết áp các thứ, bác sĩ đưa ra chẩn đoán là do bệnh dạ dày gây ra vấn đề.
Không phải trước đó Lee Sanghyeok chưa từng bị bệnh dạ dày, anh cũng không bất ngờ về điều này, chỉ là khi cầm xem giấy chẩn bệnh lại bỗng dưng sinh ra chút bất an.
"Bác sĩ, có trường hợp nào mà đàn ông mang thai không?" Giống như là vì muốn được yên tâm, Lee Sanghyeok đã hỏi câu này trước ánh mắt khó hiểu của bác sĩ.
Bác sĩ trả lời cực kỳ ngắn gọn và chắc chắn: "Không có."
Nói xong lại nghiêm túc nói thêm một câu: "Hiện tại hoàn toàn chưa từng có trường hợp này xảy ra."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định tâm trạng của Lee Sanghyeok thoáng bình phục lại một chút, đúng vậy, đàn ông đương nhiên sẽ không mang thai, sao tự nhiên lại tự dọa mình chứ.
Nhưng mà những phản ứng này nọ tụ lại chung một chỗ, thật sự chỉ là do dạ dày sao? Lee Sanghyeok đứng ở cửa tiệm thuốc nửa ngày, cuối cùng không thể không tự phục mình, cam chịu đeo khẩu trang vào, để che giấu anh còn mua thêm không ít vitamin khác.
Dù sao thì chuyện xuyên vào trong hệ thống fanfic cũng đã là chuyện mà người ta khó có thể tưởng tượng ra rồi, thêm chuyện phát sinh quan hệ với một người khác, mấy chuyện mà lẽ thường không thể giải thích được, thì sao loại chuyện này có thể chắc chắn một trăm phần trăm sẽ không xảy ra chứ?
Lee Sanghyeok không mạo nổi nguy hiểm này.
Đêm dài lắm mộng, ở tòa nhà câu lạc bộ và ký túc xá đều không quá an toàn, Lee Sanghyeok đi mấy trăm mét tìm một cửa hàng, dự định vào nhà vệ sinh đo thử.
Vì đảm bảo kết quả chính xác, Lee Sanghyeok lặng lẽ ngắm những sản phẩm được bày trên kệ hàng của tiệm thuốc vài lần, cuối cùng lấy một loạt que thử thai của nhiều hãng sản xuất khác nhau.
Quá trình chờ đợi thật sự giày vò, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm không dám buông lỏng một chút nào, thời gian trôi qua từng giây từng phút, dần dần anh lại sinh ra chút xúc động muốn túm hết đống đồ này vào một túi kín rồi ném vô thùng rác.
Âm thanh đẩy cửa bên ngoài khiến cho tinh thần đang ở trong trạng thái căng cứng của Lee Sanghyeok giật nảy mình, khi anh lấy lại tinh thần, mấy que thử thai trước mặt đã dần dần hiện ra kết quả.
Kết quả một nông một sâu khiến cho Lee Sanghyeok hơi thở phào nhẹ nhõm, phía dưới ngẫu nhiên xuất hiện hai đường chỉ phản ứng và dòng chữ pregnant xuất hiện đã thật sự đẩy Lee Sanghyeok vào đường cùng.
...
Thì ra anh? Mang thai à...
Lee Sanghyeok nhìn chòng chọc vào mấy cái que tuyên bố rõ "bằng chứng phạm tội", lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ ánh mắt của mình trong hơn hai mươi năm qua, không đâu, sao lại có thể như thế này chứ, chuyện này quả thật không có chút căn cứ nào.
Anh vẫn chưa quên nội dung liên quan đến cấu tạo cơ thể người trong sách giáo khoa hồi trung học, cấu tạo sinh lý của đàn ông không có cơ quan sinh dục gọi là tử cung này, tức là không có cách nào mang và nuôi dưỡng phôi thai.
Lee Sanghyeok ép buộc mình không nhìn vào những kết quả kiểm tra khó hiểu này, đầu ngón tay run rẩy nhét hết mấy thứ khiến người ta phiền lòng này vào trong hộp rồi dùng túi bọc lại, quyết đoán ném vào trong thùng rác.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, phần bụng đột nhiên co rút đau đớn suýt chút nữa khiến anh đụng vào cánh cửa, may mà anh kịp thời phản ứng lại tránh thoát được một lần. Lee Sanghyeok hít vào mấy cái, gồng người một lúc thì cơn đau này mới trôi qua.
Anh cảm thấy mình sắp hôn mê luôn rồi, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trên đầu cũng trở nên mờ ảo chướng mắt hơn, ngay lúc này đột nhiên Jeong Jihoon xuất hiện trong đầu anh, có lẽ là bởi vì sự mơ màng thoáng qua trong mắt đối phương sau khi hôn xong vào ngày hôm đó.
Không thể nói rõ vì lý do gì, bỗng nhiên Lee Sanghyeok cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào bụng của mình vài giây, lúc cởi quần áo anh đã hốt hoảng.
Ở nơi đó dường như không nên có thêm thứ không cần thiết gì, nhưng trực giác nói cho anh biết: "Ở ngay đây, mày có thể cảm nhận được mà."
Nuốt mùi vị tanh ngọt kỳ lạ trong miệng xuống, Lee Sanghyeok cảm thấy thần kinh của mình đã đạt đến mức kiệt quệ nhất từ trước tới giờ.
Cuối cùng anh vẫn không đủ can đảm tự mình nhìn vào chỗ kia, chỉ cách một lớp quần áo mỏng manh thôi đã đủ khiến anh thở không được rồi.
Sau khi Lee Sanghyeok xác nhận những công cụ kiểm tra vừa rồi sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra thì không chút lưu tình đóng cửa lại, hít sâu một hơi, định dùng nước lạnh để khiến cho mình tỉnh táo hơn một chút.
Vào lúc này anh cũng không biết mình nên suy nghĩ thế nào, bước kế tiếp nên làm sao, anh yên lặng đi bộ trên đường nhỏ, bước chân cực kỳ nặng nề.
Quá hoang đường, nhỉ? Nhất thời Lee Sanghyeok không biết mình nên bày ra biểu cảm gì nữa. Bất cứ ai gặp phải tình huống như thế này cũng đều rất khó giữ bình tĩnh.
Lee Sanghyeok buông lỏng ngồi trên ghế dài cả nửa ngày, cơn gió nửa lạnh thổi tan hơi ấm trên người, anh rụt cổ lại theo bản năng, tiếp tục đi về ký túc xá.
Lúc Jeong Jihoon xách theo mấy chai bia đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy đường giữa sát vách đang thong thả đi chậm. Bởi vì thua cược với mấy thành viên trong đội nên cậu được phái đi mua đồ.
Vừa nhìn bóng lưng kia đã biết là Lee Sanghyeok, chắc chắn cậu sẽ không nhận lầm, nhưng mối quan hệ khó mà nói được như hiện tại khiến cho cậu cảm thấy trước hết vẫn nên duy trì khoảng cách với anh thì tốt hơn.
Mặc dù đó là một nhiệm vụ khó hiểu trong một căn phòng khó hiểu, nhưng Jeong Jihoon cũng không có cách nào đảm bảo mình thật sự có thể giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà cái hệ thống đáng chết này đúng là hại người, Jeong Jihoon nhớ tới lại lắc đầu.
Tin nhắn thúc giục đã được gửi đến điện thoại di động: "Jihoon à, chưa mua xong sao? Gà rán sắp nguội hết rồi."
Jeong Jihoon một tay gõ tin nhắn trả lời: "Về liền." Lúc nhìn về phía trước lần nữa thì Lee Sanghyeok vừa rồi còn đang chậm rãi bước đi lại đột nhiên ngồi xổm xuống ngay tại chỗ.
Đáy lòng cậu sinh ra chút khác thường, Jeong Jihoon chưa kịp suy nghĩ quá nhiều đã nhanh chóng chạy đến. Khóe môi Lee Sanghyeok có chút trắng bệch, biểu cảm cũng khó coi.
"Anh Sanghyeok sao vậy?" Jeong Jihoon nói xong cũng chuyển bia trong tay về một bên, muốn đỡ đối phương dậy.
Rõ ràng trạng thái của Lee Sanghyeok không ổn, lúc nhìn thấy cậu còn bất giác mím môi, muốn tìm lại biểu cảm sẽ bày ra khi đối mặt với tất cả mọi người.
Nhưng mà, sao cậu lại cảm thấy dường như anh có chút ảo não? Cánh tay đã duỗi ra của Jeong Jihoon dừng một chút rồi thu về bên người, nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình.
"Không có gì, sao cậu lại ở đây?" Hô hấp của Lee Sanghyeok đã nhẹ nhàng hơn, tự nhiên mà nhìn đối phương mua bia. Ha, vui vẻ ghê nhỉ.
Jeong Jihoon cảm thấy hơi khó hiểu với câu hỏi này của anh, sao cậu lại không thể ở chỗ này? Cậu đến cửa hàng tiện lợi có vấn đề gì không? Cũng không phải chỉ có T1 mới được đi đường này...
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Jeong Jihoon cũng biết đây không phải lúc nên nói cái này, cậu trả lời đàng hoàng: "Hôm nay cả đội đặt gà rán, cho nên em đi mua bia."
Sau khi nghe xong câu trả lời này, Lee Sanghyeok im lặng nhíu mày, cậu nhìn thấy lửa giận trên mặt đối phương từ từ tăng lên.
Uống bia, ăn gà rán, tuyển thủ Chovy vẫn trong trạng thái khỏe mạnh, chắc là không cần giống như anh, ăn cái gì nôn cái đó, bây giờ còn phải lo lắng hoảng sợ vì đạp trúng bãi cớt.
Phát hiện ra thái độ của đối phương lạnh đi, Jeong Jihoon yên lặng mấp máy môi, cách xa một chút: "Anh Sanghyeok thấy không khỏe thì nên đến bệnh viện khám thử đi?"
Cho dù là quan tâm từ thân phận nào thì lời này cũng đều không có gì kỳ lạ. Lee Sanghyeok làm như không hề hấn gì giương mắt lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía ánh mắt của đối phương.
Đột nhiên anh có chút mệt mỏi, trong phút chốc khi Jeong Jihoon xoay người sang chỗ khác, Lee Sanghyeok do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt lấy vạt áo sơmi của đối phương, cứng nhắc nói một câu trước vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu của đối phương: "Tìm chút thời gian, chúng ta nói chuyện đi."
Anh cố ý đè thấp giọng, nhưng trong lúc giật mình Jeong Jihoon vẫn nghe được câu nói sau đó: "Phiền cậu mang thêm vài que thử thai đến."
Còn chưa đợi Jeong Jihoon tiêu hóa xong hai câu nói này thì Lee Sanghyeok đã bước nhanh biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip