Chương 3.3


Chương 3.3:

Jeong Jihoon sững sờ trong chốc lát, đến khi trở về ký túc xá cả người vẫn còn mơ màng. Nếu như Lee Sanghyeok chỉ tìm cậu nói chuyện thì cũng rất bình thường, cậu cũng hiểu rõ đạo lý quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đúng là khoảng thời gian trước cậu đã ngủ với đối phương, cho dù có bị dạy dỗ một trận thì cậu cũng chịu.

Nhưng mà que thử thai là có ý gì vậy? Cậu tin chắc rằng mình không có nghe lầm, nhưng từ ngữ lạ lẫm này chợt xuất hiện khiến cậu trở tay không kịp, chẳng lẽ đây là thủ đoạn trả thù kiểu mới sao?

Cả đêm đó Jeong Jihoon không thể ngủ ngon được, câu nói kia khiến cậu trằn trọc, không nghĩ ra được lý do vì sao. Mở cái tên đã lâu không liên lạc trong phần mềm chat ra, viết viết xóa xóa liên tục, cuối cùng Jeong Jihoon ném điện thoại sang một bên vùi mình vào trong chăn, bức bối cong người lại.

Ngày hôm sau lúc Kim Geonbu bật đèn trong phòng huấn luyện thì bị sững sờ một chút, biểu cảm không chắc chắn hỏi cậu: "Cậu không có về ngủ sao?" Quá vô lý, tối hôm qua còn cùng ăn gà rán uống bia với nhau, chắc chắn hắn không có nhớ lầm.

Jeong Jihoon nhìn màn hình máy vi tính chậm rãi gật đầu, suy nghĩ lộn xộn không thể lý giải rõ ràng, cũng không còn tâm trạng nghỉ ngơi.

"Anh có biết nếu như một người đàn ông bảo anh mua que thử thai là có ý gì không?" Nhân lúc bốn phía không có ai, Jeong Jihoon ghé sát vào ghế thể thao điện tử của Son Siwoo hỏi anh vấn đề đã khiến cậu trăn trở một đêm.

Son Siwoo nghiêng đầu sang chỗ khác khó hiểu nhìn cậu một cái, không hề ngừng động tác click liên tục trên tay lại: "Jihoon à, thân thể chính là tiền vốn làm cách mạng. Mày xem mày đi, vì không nghỉ ngơi cho tốt nên bắt đầu nói mê sảng rồi đó."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh, ánh mắt sâu xa, giọng nói cực kỳ nhỏ: "Em không có nói mê sảng." Thật sự có người bảo cậu đi mua que thử thai đem đến mà... Được rồi, cho dù kể với ai thì cũng sẽ bị xem là chuyện rất kỳ quái, nhưng mà...

"Là ai đùa với mày kiểu đó vậy?" Son Siwoo bất thình lình hỏi một câu như vậy, lập tức kéo Jeong Jihoon trở về thực tại.

Ai? Jeong Jihoon chậm chạp phát hiện ra, cậu lập tức vỗ đầu một cái, đúng vậy, nói không chừng đây chính là mưu kế của Lee Sanghyeok thì sao? Mục đích chính là vì khiến cho cậu lâm vào tình cảnh mờ mịt và lúng túng, đúng, quả thật hiện tại cậu đã trúng kế!

Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả lo nghĩ đều bị đánh bay, đột nhiên Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Son Siwoo nhìn cậu vỗ đầu loạn xạ, rồi cậu lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính nở một nụ cười quỷ dị, khiến anh lập tức đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

"Jihoon à, mau đi nghỉ ngơi một chút đi." Dáng vẻ này của mày thật sự hơi dọa người đó.

Jeong Jihoon khoát khoát tay với anh: "Không được đâu, em còn có việc, em ra ngoài một chút đây."

"Đi đâu vậy? Tiện tay mua giúp anh mày hai gói đồ ăn vặt với."

Trong lòng Jeong Jihoon tính toán lộ trình một chút, rồi lại liên tưởng đến cà phê sữa bò lần trước, nghiêm túc nói: "Không tiện đường, lần sau đi."

-

Sau khi trang bị đầy đủ bước vào trong tiệm thuốc, sự xấu hổ quấy phá trong lòng lúc đầu cũng bởi vì suy đoán cực kỳ có khả năng vừa rồi đá bay.

Lee Sanghyeok muốn làm mình bị bẽ mặt chứ gì? Jeong Jihoon tiện tay lấy vài cái đem ra quầy tính tiền, trong lòng thầm tưởng tượng ra phản ứng chân thật của Lee Sanghyeok khi nhìn thấy những thứ này xuất hiện trước mặt.

Là đang đánh cược cậu vốn không dám đi mua sao? Chắc là phải khiến anh thất vọng rồi.

Tâm trạng của Jeong Jihoon rất tốt xách theo túi đồ đi ra khỏi tiệm thuốc, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho đối phương: "Đêm nay anh có rảnh không?" Cậu đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy biểu cảm đen trắng trên gương mặt của Lee Sanghyeok.

Điện thoại rung nhẹ khiến cho Lee Sanghyeok kịp thời tỉnh lại, anh tựa vào ghế sô pha chưa kịp làm gì đã trực tiếp ngủ thiếp đi, giao diện điện thoại vẫn đang dừng lại ở nội dung những phản ứng khi mang thai.

Đại khái là Lee Sanghyeok dựa theo nó tự so sánh với tình trạng của mình một chút, sau khi xác nhận được không lâu sau thì những phản ứng nghiêm trọng này sẽ dần dần biến mất anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lee Sanghyeok đứng dậy duỗi lưng một cái, chú ý tới tin nhắn của Jeong Jihoon, sau khi suy nghĩ một chút mới trả lời: "Cứ hẹn nhau ở khách sạn lần trước đi."

Mặc dù hồi ức lần trước cũng không tốt, nhưng đây là nơi gần nhất rồi, hơn nữa bây giờ thể lực của anh tiêu hao rất nhanh.

Jeong Jihoon nhìn tin nhắn trên điện thoại di động thì không khỏi nhớ đến hồi ức lần trước, nhưng mà không phải khách sạn sẽ ghi lại thông tin cá nhân sao? Đúng là Lee Sanghyeok đã rất cố gắng để hoàn thành trò đùa ác này.

"Được." Không quan trọng, cậu cũng vốn không hề sợ.

Không ngờ nửa phút sau, Lee Sanghyeok lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Cậu có biết lái xe không?"

"Biết."

"Vậy đổi sang chỗ khác đi, tôi chỉ đường cho cậu lái xe."

"Được." Quả nhiên, Lee Sanghyeok vẫn không dám mạo hiểm, Jeong Jihoon nhìn đống đồ vừa mua về trên bàn, không có chút gánh nặng nào, ngủ bù một cách ngon lành.

-

Trên đường đi Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh ghế lái mơ mơ màng màng ngủ một giấc, Jeong Jihoon dựa theo hướng dẫn cuối cùng cũng lái xe đến nơi, cậu không nhịn được gọi anh một câu: "Anh Sanghyeok, đến nơi rồi."

Trước mắt là một căn biệt thự độc lập, không phải Jeong Jihoon chưa từng nghe nói Lee Sanghyeok có một căn biệt thự cực lớn, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy cậu vẫn không khỏi hâm mộ mà nhìn.

Lee Sanghyeok như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh tháo mắt kính xuống xoa xoa trán, hít sâu một hơi rồi mở dây an toàn, trực tiếp xuống xe.

Mở cửa, bật đèn, Lee Sanghyeok cũng không có ý định chiêu đãi cậu, Jeong Jihoon cố ý đặt mấy thứ kia ở vị trí dễ nhìn thấy.

Lee Sanghyeok không bày ra quá nhiều biểu cảm, sau khi để lại một câu: "Bên kia có nước, cứ tự nhiên." thì trực tiếp xách túi đồ đi vào trong phòng vệ sinh.

Hả? Sao không giống như cậu tưởng tượng vậy? Jeong Jihoon nhìn quanh một chút, có hơi không cách nào giữ được bình tĩnh. Nhưng mà diễn kịch thì phải diễn trọn bộ, Jeong Jihoon thử tự trấn an mình.

Không lâu sau, Lee Sanghyeok cầm theo mấy que thử thai đã sử dụng đi ra khỏi phòng vệ sinh, đặt trước mặt cậu.

? ? ? Jeong Jihoon không hiểu gì hết, mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương, đây là ý gì? Đột nhiên cậu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô cực kỳ, có cái gì đó sống động như thật.

Sau khi nhìn thấy mấy que thử thai dần dần hiện ra hai vạch, Jeong Jihoon không dám tin vào hai mắt mình, có chút hiểu biết ắt hẳn sẽ biết nó có ý nghĩa gì.

Có ý nghĩa gì? Ánh mắt của cậu hoảng sợ nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Đây là... ?"

Vì trò đùa ác này mà tuyển thủ Faker đến mức như vậy sao...

Lúc này Jeong Jihoon vẫn còn đang cố gắng hết sức đưa ra phỏng đoán của mình, đáy lòng mơ hồ xuất hiện một suy đoán đáng sợ mà lẽ ra xác suất xảy ra của nó phải là bằng 0 mới đúng.

"Tôi có thai rồi." Không đợi cậu mở miệng, Lee Sanghyeok đã đưa ra kết luận trước. Mặc dù anh rất xấu hổ khi nói ra những lời này, nhưng tình hình hiện tại chính là như vậy.

"Jeong Jihoon, không phải tôi đang nói đùa đâu."

"Đồ là do cậu mua, không tin thì chúng ta có thể kiểm tra lại trước mặt cậu, tình hình hiện tại của tôi không thể đến bệnh viện, chỉ có một đường tắt này."

"Hơn nữa tôi thật sự đã có những phản ứng khi mang thai." Hồi chiều còn không tỉnh táo mà trực tiếp hẹn gặp ở khách sạn, sau đó Lee Sanghyeok mới ý thức được nếu như đi khách sạn mà bị phát hiện ra thì quan hệ của bọn họ sẽ càng khó nói rõ hơn.

Một trận xoay chuyển này khiến Jeong Jihoon ngã ngồi xuống sô pha, ánh mắt Lee Sanghyeok sáng rực, rất nghiêm túc chân thành nói ra chuyện này, Jeong Jihoon biết đối phương sẽ không vì một chút xíu tâm lý trả thù nho nhỏ mà sử dụng chiêu này.

Cậu nhìn về phía bụng của đối phương theo bản năng, giọng điệu không thể tin được: "Nhưng anh..."

Lee Sanghyeok tự nhiên nói tiếp lời nghi vấn của cậu: "Nhưng tôi là đàn ông, vấn đề chính là ở đây."

"Tôi đoán chắc là có liên quan đến căn phòng kia."

Sau khi trở về Lee Sanghyeok đã suy nghĩ cẩn thận, nhiệm vụ chương được thông báo rõ ràng là hôn kèm theo tư thế, nhưng trong lúc họ còn bồi hồi thì cửa đã tự động mở ra.

Anh còn nhớ rất rõ, vừa đúng nửa tiếng, có lẽ không phải vì hoàn thành nhiệm vụ nên cửa mới mở ra, mà chỉ là trùng hợp thời gian mở cửa đã được cài đặt lại vào ngay lúc đó.

Mà sau khi họ ra khỏi cửa, nhiệm vụ còn lại vẫn đang dang dở, đã bị họ ném ra sau ót.

Jeong Jihoon nhớ lại một loạt những lời không thể giải thích được mà anh đã nói trước mặt đồng đội của Lee Sanghyeok lần trước, suýt chút đã bị lật xe. Cậu khó khăn mở miệng: "Vậy nên, lần này là trừng phạt sao?"

Lee Sanghyeok cụp mi mắt run rẩy xuống: "Tôi nghĩ là vậy."

Lời muốn nói đã nói xong, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đang cố gắng bình phục lại và sự im lặng cứng ngắc.

Thì ra hôm qua mặt mày của Lee Sanghyeok trắng bệch là vì lý do này, cậu lại còn thật sự cho rằng câu nói kia của Lee Sanghyeok là đùa ác, nghĩ đến đây, Jeong Jihoon hận không thể xuyên về quá khứ vỗ đầu của mình.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Jeong Jihoon nuốt nước bọt một cái, cố ý tránh nhìn về phía vị trí kia, nên gọi nó là phôi thai chăng? Nhìn từ bên ngoài vốn không có thay đổi gì.

Jeong Jihoon không nhịn được véo mình một cái, nếu như là giấc mơ thì nó cũng quá kỳ quái rồi, cậu và đường giữa sát vách có một đứa con? Không không không, rất đau, quả nhiên đây vẫn là hiện thực.

"Xin lỗi." Jeong Jihoon chật vật đứng lên, không biết nên bày ra động tác gì, vẻ mặt áy náy cúi thấp đầu.

"Được rồi, tôi cũng có vấn đề."

Lee Sanghyeok không chút gợn sóng trả lời, dường như anh đã tiếp nhận được tình huống đột ngột xảy ra này, có chất vấn và trách móc nặng nề hơn cũng không thể giải quyết được vấn đề.

"Chắc là phải chờ đến lần sau, đi vào trong căn phòng đó lần nữa hoàn thành nhiệm vụ chương xong mới có thể khôi phục lại như thường."

Jeong Jihoon đứng ngu ra tại chỗ, trong lòng âm thầm chửi cái hệ thống chết tiệt đó tám trăm lần.

"Cậu vẫn muốn đứng ở đó sao?" Lee Sanghyeok nắm lấy tay vịn cầu thang quay đầu nhìn cậu: "Tôi cảm thấy thay vì than trời trách đất vô nghĩa thì thà đi ngủ một giấc thật ngon còn hơn, cậu thấy sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip