Chương 4.2


Chương 4.2:

"Anh Sanghyeok có muốn uống cà phê không?"

"Anh không uống, cảm ơn." Lee Sanghyeok đứng trước tủ lạnh thoáng suy tư một hồi, cuối cùng cầm lấy một hộp sữa bò có nhiệt độ bình thường từ trên kệ hàng.

Ryu Minseok yên lặng hít một hơi rồi đột nhiên chỉ vào người đang ở ngoài cửa sổ thủy tinh mà mình cảm thấy nghi ngờ nói một câu: "Gần đây Jeong Jihoon rất lạ, cứ hay nhìn về phía chúng ta."

Không thể trách nó suy nghĩ nhiều được, trên đường đi làm người này cứ theo sau ở phía xa xa, bây giờ cửa thang máy mở ra lại cố ý giải thích qua loa.

À, cửa hàng, thang máy, à, tùy tiện đi mà thôi.

Ryu Minseok nắm bắt cơ hội, nhanh chóng đưa tay tóm lấy mũ áo hoodie của cậu, trực tiếp kéo Jeong Jihoon đang muốn tránh thoát lại.

Cửa thang máy tự động đóng lại, trong không gian kín chỉ còn lại khứu giác nhạy cảm của tuyển thủ hỗ trợ: "Cậu đang chờ người?"

Không hiểu sao, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Ryu Minseok chính là cái này.

"Đâu có, đâu có đợi ai." Jeong Jihoon thuận miệng bịa đại một lý do lấp liếm cho qua, đề nghị nó buông tha cho quần áo vô tội của mình.

"Vậy sao cậu cứ cúi đầu hoài vậy, dáng vẻ như đang làm chuyện trái với lương tâm?"

"Nào có đâu..." Jeong Jihoon càng cúi đầu xuống sâu hơn, cố gắng dựa vào một hướng khác.

Cậu không dám ở cách Lee Sanghyeok quá gần, chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể khóa chặt đối phương trong tầm mắt mình một cách dễ như trở bàn tay, điều này có chút kỳ lạ quá mức.

"Người thứ ba" Lee Sanghyeok giữ yên lặng trong toàn bộ quá trình cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, không tỏ bất cứ thái độ gì.

May mà trận giằng co này chỉ kéo dài một hồi, Ryu Minseok bước ra khỏi thang máy trước một bước, ngờ vực quay đầu lại: "Anh Sanghyeok không đi ra sao?"

Lee Sanghyeok đứng tại chỗ không nhúc nhích: "Đột nhiên anh nhớ ra có chút việc, em về trước đi."

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại lần nữa, Lee Sanghyeok chần chừ nhìn về phía một góc nhận dạng quen thuộc lộ ra từ trong túi đối phương: "Là cho tôi sao? Sữa bò ấy."

Jeong Jihoon lập tức móc sữa bò từ trong túi ra, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay đối phương: "Không ngờ là cùng loại với anh Sanghyeok đã mua."

Bởi vì không biết có thể làm gì, cho nên vẫn còn đang học tập từng bước. Cuống họng Jeong Jihoon bắt đầu khô khốc, nhất thời không nói nên lời.

"Đi lên xe đi, ở đây không tiện lắm." Lee Sanghyeok vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận chung quanh không có người sống nào.

Cẩn thận một chút là chuyện tốt, Jeong Jihoon gật gật đầu cách một khoảng đi theo sau lưng anh, cho đến khi Lee Sanghyeok mở cửa sau xe ra Jeong Jihoon mới ngửi được có gì đó sai sai.

"Anh Sanghyeok?" Không phải, cậu không hiểu tình hình hiện tại...

Đang êm đẹp, sao lại bắt đầu cởi quần áo!

Lee Sanghyeok đặt áo khoác qua một bên, nhìn cậu đột nhiên mở to hai mắt vì hoảng hốt: "Không phải cậu muốn sờ một chút sao?" Hơn nữa, rõ ràng "yêu cầu" này là do Jeong Jihoon tự nói vào mấy ngày trước.

"Như vậy... Không tốt lắm nhỉ?" Cả người Jeong Jihoon căng cứng không dám động đậy, Lee Sanghyeok quá thành thật khiến cậu khó mà chống đỡ, tuy nói đúng là cậu..., nhưng mà...

Bất chấp hậu quả thuận miệng nói một câu vào đêm hôm đó, không ngờ Lee Sanghyeok lại thật sự nghiêm túc, khiến cậu càng sợ hãi hơn.

"Không sờ thì thôi vậy." Lee Sanghyeok mặc áo khoác vào lần nữa, cũng không nhân từ cho Jeong Jihoon cơ hội suy nghĩ một chút.

"Nếu đã như vậy, đến lượt tôi hỏi cậu."

"Hở?" Vẻ mặt Jeong Jihoon mờ mịt, từ một vòng tròn này lập tức nhảy sang một vòng tròn khác, khoảng cách hơi lớn.

"Cậu đang trốn tránh tôi?"

"Không có... Đâu?" Jeong Jihoon dừng một chút, yên lặng siết chặt một góc hộp sữa bò.

Lee Sanghyeok kéo áo khoác lên xong, cũng không hiểu ý của cậu: "Nhưng mà mấy ngày nay cậu..."

Không gửi tin nhắn, cũng không đến chỗ quen thuộc gặp mặt, trong tiềm thức của Lee Sanghyeok đã dung nạp những điều này thành một thói quen mà anh chợt thích nghi.

"Hở?" Hiển nhiên Jeong Jihoon không hiểu ý anh, mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của anh, muốn đào ra được nhiều tin tức có thể tham khảo hơn.

Bỗng nhiên Lee Sanghyeok kịp phản ứng gì đó, anh im lặng, lông mi run rẩy kịch liệt một trận, có chút không hiểu mình đang làm cái gì.

Jeong Jihoon chưa từng làm rõ mình đã từng nói cái gì, mấy ngày ở chung ít ỏi kia cũng không có ý nghĩa sâu sắc gì.

Quan hệ giữa họ, cho dù xuất phát từ cái gì thì cậu cũng không có quyền can thiệp và đưa ra nghi vấn.

"Anh Sanghyeok?"

Jeong Jihoon bị hành động khác thường của anh làm giật nảy mình, không kịp suy nghĩ nhiều đã chủ động đưa tay chạm vào cổ tay của anh: "Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì." Lee Sanghyeok nhanh chóng lắc đầu, rồi lại lập tức nhấn mạnh một câu: "Không có chuyện gì hết."

Jeong Jihoon cảm nhận được cảm xúc của anh đột nhiên mất mát, trong đầu cậu lập tức hiện lên một đống lời an ủi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thực hành một phen thì một phút sau biểu cảm của Lee Sanghyeok lại đột nhiên đau khổ, anh nhíu chặt mày hít vào một hơi.

Jeong Jihoon vô thức bắt lấy tay anh, vẻ mặt bối rối, vội vàng mở miệng: "Anh đau ở đâu sao? Chúng ta đi bệnh viện liền đi!"

Lee Sanghyeok khép hờ mắt siết chặt ngón tay của cậu, vẻ mặt càng tái nhợt hơn: "Không cần, đợi một chút là được."

Phần bụng đột nhiên quặn đau như lần trước, sự đau đớn đột ngột khiến anh không cách nào duy trì suy nghĩ bình thường, tay chân phảng phất hơi rét run.

Đợi hai giây sau, Lee Sanghyeok đưa tay sờ lên bụng, việc thân thể không thay đổi gì khiến anh thả lỏng hơn.

Không bao lâu sau, cuối cùng cơn đau nhức to lớn này cũng trôi qua, lúc buông tay ra Lee Sanghyeok mới chú ý tới lòng bàn tay ướt nóng của đối phương.

Dường như Jeong Jihoon đã bị hù dọa, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hít sâu một hơi, có ý tốt trấn an cậu nói mình không sao.

Thật sự không có chuyện gì sao? Jeong Jihoon nhìn đối phương cắn bờ môi đến trắng bệch vì đau, không nói lời nào nắm chặt ngón tay anh.

Có lẽ chính bản thân Jeong Jihoon cũng không phát hiện ra tay mình đang run đến lợi hại, trong lòng Lee Sanghyeok khẽ thở dài.

"Sẽ thường xuyên đau như vậy sao?"

"Cũng không hẳn."

Lee Sanghyeok cụp mi mắt xuống, trong nháy mắt muốn thu tay về thì lại bị Jeong Jihoon bắt lấy.

"Em... Em có chút sợ hãi..."

Jeong Jihoon hoảng hốt đối mặt với hai mắt hơi trầm tĩnh của Lee Sanghyeok: "Nếu như không thể trở lại bình thường thì phải làm sao đây?"

Cậu không dám suy đoán khả năng này.

"Sẽ không đâu." Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, ngón tay giật giật: "Buông tay anh ra trước đi, Jihoon."

Anh bị nắm có hơi đau.

Không khí trong xe dường như lưu thông không nhanh, Jeong Jihoon khó khăn buông tay ra, ánh mắt tối sầm: "Em ở cùng với anh nhé."

Cho dù gặp phải chuyện gì, đều sẽ cùng nhau đối mặt.

-

Ngày chuyển vào nơi ở của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã đem theo một cái vali lớn, Lee Sanghyeok nhìn đối phương "yên tâm thoải mái" bày từng đồ vật ra, anh có một loại cảm xúc không nói nên lời.

"Cái gối đầu này nằm rất thoải mái." Jeong Jihoon móc một cái gối nằm khác ra từ trong vali, do dự một chút rồi đặt nó ở bên cạnh cái kia.

"Vì không biết khi nào mới quay lại chỗ kia." Jeong Jihoon hơi rầu rĩ: "Nên em đến phụ trách sự an toàn của anh."

Lee Sanghyeok nhấp một ngụm sữa bò vừa được đối phương đun nóng lúc nãy, giọng nói không được tự nhiên:

"Không cần đâu, một mình anh..."

"Chẳng lẽ anh ghét em à?"

"Không có." Lee Sanghyeok đã rơi vào cái bẫy được giăng sẵn của đối phương: "Chỉ là tạm thời vẫn chưa đến mức như vậy thôi."

"Vậy chính là anh Sanghyeok ghét em rồi."

Jeong Jihoon ra vẻ đáng thương dụi dụi mắt: "Nhưng cho dù như thế thì em cũng sẽ không rời đi đâu."

Lee Sanghyeok yên lặng, cảm thấy Jeong Jihoon đúng là một thằng nhóc giỏi tự biên tự diễn.

Sau khi Jeong Jihoon trải ga giường xong, cậu không quên quay đầu căn dặn anh: "Anh phải uống hết sữa bò đó."

Mắt thấy đối thủ hay gặp trên sàn đấu, đột nhiên biến thành như trước mắt, Lee Sanghyeok càng cảm thấy không chân thực hơn.

Thành thạo thu dọn mọi thứ xong, Jeong Jihoon đi qua mở cửa sổ ra, không biết ở bên ngoài đã mưa nhỏ từ lúc nào.

"Trời mưa đi ngủ là thích hợp nhất."

Jeong Jihoon duỗi tay ra bên ngoài, hứng một chút mưa bụi, nghiêng đầu lại nói: "Anh Sanghyeok có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Dựa theo lịch trình sinh hoạt của bọn họ, thật ra thì đây không phải là một thời điểm có thể chìm vào giấc ngủ bình thường, Lee Sanghyeok đặt cái ly qua một bên, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu.

Jeong Jihoon đến gần một chút, mới phát hiện khóe miệng Lee Sanghyeok còn dính một chút sữa đọng lại.

Đối phương vẫn không hề hay biết điều này, Jeong Jihoon đưa tay chỉ vào môi mình một cái: "Chỗ này còn dính chút sữa nè."

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn, anh vô thức làm hành động liếm môi một cái.

"Đừng liếm." Hô hấp của Jeong Jihoon kẹt trong cổ họng, bắt đầu phát nhiệt.

Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu lên, cánh môi khẽ nhếch, lông mi động đậy nhẹ, dường như không nghe rõ đối phương đang nói thầm cái gì đó.

"Đừng liếm." Jeong Jihoon né tránh ánh mắt của anh: "Để em đi lấy giấy lau cho anh."

Lần này trái lại nghe rõ, hiếm khi tâm lý phản nghịch đột nhiên nổi lên, Lee Sanghyeok cố ý chớp mắt nhẹ cong khóe môi lên một chút, lập tức bị Jeong Jihoon che miệng.

Jeong Jihoon phiền lòng nhìn ánh mắt ngây thơ của anh, cậu bất giác dừng động tác lại buông tay ra, giọng nói khàn khàn khó tả: "Anh Sanghyeok vẫn nên mau chóng nghỉ ngơi đi..."

Lee Sanghyeok bị thúc giục lên giường một phen, con ngươi sâu kín nhìn Jeong Jihoon vẫn còn đang bận rộn bên giường.

"Hay là em cũng lên ngủ chung đi."

Hơn nữa, giường của anh rất lớn.

Jeong Jihoon để lại một khe hở cửa sổ, cậu đưa tay tắt đèn, bỗng cảm thấy giọng nói của Lee Sanghyeok như mang theo một loại hương vị quyến rũ khó tả.

Vẫn là không được, Jeong Jihoon nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay, cậu cũng không dám đảm bảo mình có thể làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi hay không.

"Còn không thì cậu sang phòng kế bên ngủ đi."

"Không được, em muốn trông coi anh."

Lee Sanghyeok bị cậu chọc cười: "Anh cũng không phải là bệnh nhân."

Jeong Jihoon ghé vào bên giường rất chân thành nhìn anh: "Nếu như anh không thoải mái thì cứ nắm chặt em."

Bởi vì cậu tới gần, Lee Sanghyeok siết chặt hô hấp, khung cảnh mờ mịt che đi những gợn sóng giấu trong đáy mắt anh, miễn cưỡng bắt lấy chăn trong tay, Lee Sanghyeok dè chừng thở dài.

"Vậy em đi lên đi, lúc anh không thoải mái mới dễ nắm."

Âm thanh của lời này không lớn không nhỏ, thành thành thật thật tiến vào trong lỗ tai Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không nhịn được nhìn anh, Lee Sanghyeok không nhanh không chậm dời mắt đi: "Nếu em không muốn, thì thôi."

"Không có nói không muốn mà." Jeong Jihoon nhẹ nhàng hít một hơi, lần mò trong bóng tối nằm xuống cạnh đối phương.

"Đây là cơ hội mà anh Sanghyeok cho." Cậu nói cực kỳ nhỏ.

Lee Sanghyeok hơi ngửa cổ, theo bản năng muốn nghe xem cậu nói gì, Jeong Jihoon mím chặt môi, vòng tay hờ qua eo nhích đến gần anh một chút.

"Đây có tính là chủ động mời không?"

Jeong Jihoon xòe cả năm ngón tay, dường như đang thăm dò "giới hạn cuối cùng" của Lee Sanghyeok: "Anh sẽ cản em làm bậy sao?"

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, dường như ánh mắt Lee Sanghyeok cũng dính nước, ướt sũng nhìn cậu.

Jeong Jihoon không kìm lòng được nắm chặt một tay anh, cọ hình dáng đôi môi xinh đẹp của Lee Sanghyeok bằng lòng bàn tay, trong lúc ánh mắt của Lee Sanghyeok còn đang vừa bối rối vừa đặc biệt lộ ra sự yếu ớt, cậu chậm rãi áp môi lên.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip