[leejeong] sinh nhật bé cưng.


mọi người có nhớ hôm nay là ngày gì không? nếu không thì để jihoon xinh yêu nói cho mọi người biết nha.

hôm nay là sinh nhật của jihoon, cũng là ngày mèo xinh tròn 24 tuổi, độ tuổi vừa đẹp để bị bế đi. em hí hửng thức dậy từ sớm chuẩn bị cho anh người yêu của em đến đón, em kì công chọn một bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ, lựa một đôi giày bắt mắt nhất, mái tóc mullet cũng được em uốn xoăn nhẹ nhìn bồng bềnh yêu lắm.

nhìn mèo hí hửng sửa soạn mà hội bế mèo nhũn tim tại chỗ, lòi đâu ra một bông xinh trong GenG thế không biết. mà người hưởng lợi là mid nhà bên chứ ở đây có chấm mút được cái gì đâu? công sức chăm bẵm coi như đưa cho giặc.

nhưng jihoon đợi từ 7 giờ đến 9 giờ vẫn chưa thấy anh người yêu đến đón, mặt em mếu máo nước mắt rưng rưng nhìn vào màn hình điện thoại. bỗng tiếng tin nhắn vang lên ánh mắt jihoon lóe lên tia vui vẻ nhưng rồi cũng vụt tắt, nội dung ngắn gọn không dài nhưng đủ làm em tủi thân.

[jihoonie ngoan đợi anh xong việc sẽ nhắn.]

ngoan nên mới bị anh xếp sau công việc chứ hư đã mè nheo đòi anh đến rồi.

jihoon cũng chỉ dám nghĩ trong đầu rồi dạ cho anh yên tâm, cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp nên jihoon cũng hiểu phần nào sự bận rộn của anh, đã thế anh còn là GOAT cơ mà. em buồn thì có buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi, suy xét lại thì công việc vẫn quan trọng hơn còn sinh nhật thì lúc nào mà chả được.

bốn người trong đội nhìn mặt mèo nhà buồn rõ đính vào an ủi mà khổ nổi sợ anh họ lee ghen lại cảnh cáo nhẹ thì khổ, đợt trước cảnh cáo bằng việc gặp trong rank trận nào dí full trận đó đã sợ lắm rồi. quà cũng tặng từ sớm nên giờ hết quà để dỗ mèo rồi. thôi thì mèo ai nhà nấy dỗ đi.

trong lúc đó ở tại căn chung cư của anh họ lee.

" nè wangho, anh có treo được cái bóng đó lên được không thế?"

"từ từ cha ơi cha, chiều cao có hạn mà đòi hỏi anh mày quá vậy minseok?"

choi hyeonjoon thấy anh người yêu nhà mình cứ hở ra là vi phạm tiêu chuẩn trẻ nhỏ nên tặng anh một cái liếc thân thương. han wangho đương nhiên nhìn thấy lập tức rụt lại cười cho qua rồi treo bóng tiếp.

moon hyeonjoon và wooje đứng một bên treo đèn dây có vẻ thuận lợi hơn bên kia.

"wooje nè, chỗ treo cao quá anh với không tới em lấy hộ anh cái ghế với."

thấy hyeonjoon cứ bĩu môi tay cầm đèn dây với lên cao đến thương, là một hồng hài nhi lý tưởng nên wooje đi đến thẳng tay bế hyeonjoon lên không cần đến ghế."

hyeonjoon cười khúc khích treo đèn, lúc xuống còn thưởng cho wooje một cái hôn.

minhyung và minseok hí hoáy bơm bóng lấy đèn cho mọi người chuẩn bị.

còn hỏi vì sao cái tụ ồn ào này lại tụ họp hả? nhìn lee sanghyeok kìa.

"nè mấy đứa đến giúp anh thì làm cho nhanh tay dùm với, đứa thì ôm hôn đứa thì cãi cọ. lát anh khỏi bank nhé?"

lee sanghyeok một thân nhễ nhãi mồ hôi đang xếp lại đống quà mà đám nhóc này quăng trên sofa. nhờ giúp trang trí thôi mà như một cái chợ trong nhà, kì này anh mà bị bé cưng giận lâu là wangho và wooje bị cấm túc khỏi gặp người yêu còn minhyung và minseok tưởng yêu gần là ngon à? chuẩn bị tinh thần tách phòng đi.

đám nhóc đang xà mẹo nhau cũng chỉ biết nhìn anh cười từ thiện rồi tiếp tục công việc. nói gì nói tiền vẫn ưu tiên.

anh thở dài nhìn chữ "dạ" mà jihoon gửi qua đã biết em đang tủi thân lắm rồi, nhưng mà trang trí chưa xong nên bé yêu đợi anh một chút nữa thôi.

nhìn đám nhóc đang loay hoay trang trí nhìn có chút thương, wangho với wooje phải lái xe từ kí túc của hanwha life đến đây, bốn nhóc kia thì phải dậy từ sớm để qua giúp. thôi coi như cũng có tình người, anh duyệt.

sau một tiếng cãi lộn, vật lộn với đống đồ trang trí thì cuối cùng căn hộ của sanghyeok đã có thể tạm coi là chấp nhận được. một bàn ăn lớn phía sau là bóng bay và đèn dây, kế bên còn có một bàn đựng toàn là quà dành cho mèo yêu.

giờ còn việc cuối cùng, đi đón jihoon. và người được đề cử là...đang suy nghĩ thì ngoài cửa có người bước vào, là son siwoo. siwoo bước vào chưa kịp làm gì đã bị mấy con người bên trong nhìn chằm chằm, định cười chào hỏi thì một lúc sau đã đứng dưới nhà xe.

???

"bà cha nó sao lại là tao vậy?!"

son siwoo đương nhiên có ấm ức, có bực tức nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc ngậm ngùi lái xem vòng lại kí túc xá GenG đón mèo.

mèo cam đang ủ rũ thì nhận được tin nhắn từ người anh chăm mèo.

[xuống đây, anh đón đi chơi.]

jihoon ngẫm nghĩ một lúc nghĩ lâu rồi mình với siwoo không đi chơi nên cũng đồng ý xuống.

xuống dưới đã thấy một chiếc xe thể thao mới toanh giống của ông anh 98 nhà HLE lắm nhưng nghĩ vậy thôi xe thì cũng có giống nhau mà, nên jihoon vẫn leo lên để ông anh chở đi đâu thì chở.

ai đâu biết lúc nãy do vội quá nên siwoo mới bốc đại một cái chìa khóa trên bàn ai ngờ là của thằng khó tính mà giàu kia đâu.

kệ đi, có chạy là được.

jihoon nhìn đoạn đường có chút quen quen nhìn đi nhìn lại vẫn là đường đến căn hộ mà sanghyeok vừa mua cách đây một tháng, khỏi cần nghi ngờ lâu vì bây giờ em đang đứng trước cửa mẹ rồi.

dù có chút không muốn vào nhưng siwoo đã đưa đến thì chắc chắn có chuyện gì đó rồi. em hít sâu rồi mở cửa bước vào, bên tròn tối mịt khiến em phải mò mẫn công tắt để bật đèn.

đèn vừa sáng cũng vừa lúc tiếng pháo giấy nổ lên, trong lúc em chưa hết ngơ ngác thì siwoo đẩy nhẹ em vào trong, trước mặt là sanghyeok đang cầm trên tay một chiếc bánh kem có trang trí hình mèo cam vô cùng xinh. bên trái wangho và choi hyeonjoon đang đứng còn bên phải là minhyung và minseok, chưa kịp hỏi chuyện gì thì hai tay em đã bị hai nhóc wooje và hyeonjoon kéo đến gần sanghyeok.

sanghyeok đứng trước mặt em nở một nụ cười tươi, nhìn toàn bộ căn phòng có lẽ đã tốn không ít công sức của mọi người, jihoon mím môi cảm động không thôi, thế mà lúc nãy em còn nghĩ oan cho mọi người.

"chúc mừng sinh nhật jihoonie của anh, mau ước để thổi nến nào."

em mỉm cười nhắm mắt lại ước, em ước rất lâu nhưng nụ cười em vẫn rực rỡ dưới anh nến sinh nhật, là nụ cười hạnh phúc mà sanghyeok vẫn luôn yêu thích. đến lúc em thổi nến mọi người hô hào vỗ tay, jihoon hạnh phúc lắm, nhìn mọi người cười vui vẻ lòng em mừng thầm, mừng vì có những con người yêu thương em đến thế.

bàn tay trắng nõn được sanghyeok nâng niu nắm lấy kéo đến trước bàn ăn mà anh dày công chuẩn bị từ sớm, toàn những món mà jihoon thích ăn còn có cả những món jihoon hay nói với anh là thèm nhưng lại lười đi mua.

"anh jihoon qua bên đây nè."

minseok kế bên nghịch ngợm kéo tay em qua bàn đựng quà để xem những món quà mà mọi người dành tặng em, từ hộp lớn đến hộp nhỏ em biết rằng giá trị của nó không hề nhỏ. thật sự em hạnh phúc quá.

"jihoonie, em nhỏ họp nhỏ nhất trước đi."

theo lời người yêu, jihoon liếc mắt nhìn xuống một hộp nhỏ bằng lòng bàn tay được đặt chính giữa, em cầm lên mở ra hoàn toàn ngơ ngác. bên trong là một chiếc chìa khóa xe, nếu không lầm là của ferrari, hãng xe mà trước đó jihoon có vô tình lướt qua rồi hỏi anh xem là có đẹp không. lúc đó jihoon chỉ nghĩ là nó đẹp nên không nghĩ gì nhiều vì jihoon cũng không rành về xe lắm, nhưng sanghyeok lại nhớ. nếu không lầm thì hôm đó em nó nhìn sơ qua giá của nó không hề ít hơn mười số không.

"anh, anh ơi...món quà này..." jihoon thề em không rành về xe, em chỉ thấy nó đẹp nên đưa anh xem thôi, ai đâu ngờ giờ chìa khóa xe lại nằm trên tay em.

anh chỉ cười véo nhẹ má em, giọng trầm ấm vang lên.

"ngoan nhận đi, bây giờ nhận xe của anh thì chuẩn bị tinh thần sau này nhận nhẫn từ anh."

mặt jihoon đỏ bừng bừng muốn tìm một lỗ chui xuống cho đẹp mặt, người đàn ông này đi làm trưởng thành chính chắn bao nhiêu mà khi nói chuyện với em lại tâm cơ bấy nhiêu.

mọi người đứng xem nãy giờ chỉ biết che miệng cười thầm, jihoon dễ dụ thế này có khi bị dụ kí giấy kết hôn cũng không biết ấy chứ.

wangho ho nhẹ nhìn mọi người vui vẻ lên tiếng.

"thổi bánh cũng thổi rồi mở quà nên mở cũng mở rồi, giờ thì đến tiệc chính thôi nhỉ?"

ai nấy đều hí hứng đồng tình kéo nhau đến bàn ăn, chạy tới chạy lui từ sáng cũng đủ để bụng rỗng kêu đến cháy bụng. một bàn ăn toàn những tuyển thủ có tiếng trong giới đang vui vẻ trò chuyện, ngày vui mà, tận hưởng thôi.

à điều ước của jihoon ban nãy đơn giản thôi. ước lee sanghyeok và jeong jihoon luôn nắm tay bước tiếng cùng nhau, ước mọi người luôn hạnh phúc và thành công trên con đường mình trọn, ước cho gia đình mạnh khỏe để nhìn em tỏa sáng trên sân khấu và điều cuối cùng, ước cho lee sanghyeok của em không bị giới hạn bởi cơn đau tay và mãi mãi yêu em.

.

chúc mừng sinh nhật bé yêu muộn❤ tuổi 24 phải thật hạnh phúc và rực rỡ nhé❤

gợi ý plot sau, để tìm 1 đoạn 15 giây thì sốp đã mất 2 tiếng lướt nát cái yt của GenG🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip