XXIII
" Anh có thể tự lo liệu được thật mà " – Sanghyeok nhẹ nhàng rúc đầu vào vòm ngực rắn chắc, mệt nhọc nói.
" Em chỉ đi theo thôi, chỉ thế thôi. Em xin yêu đấy" – Jeong Jihoon tự cằm vào vai anh, mè nheo nói.
" Nhé nhé nhé, em hứa sẽ chỉ đứng sau để bảo vệ yêu tôi. Em khỏe lắm, em đánh được cả voi đấy. Yêu muốn em biểu diễn cho yêu coi không?" – Hơi thở nóng hổi, phả nhẹ vào tai của Sanghyeok, khiến anh có chút nhột nhột bật cười nhẹ, xóa tan bầu không khí.
"Được rồi, anh biết Jihoonie của anh khỏe rồi" - Dứt câu, cả hai ôm chặt lấy nhau cười khúc khích.
Sau khi nhắn tin xin nghỉ tiết cũng như tại cửa hàng làm thuê, Sanghyeok mệt mỏi thiếp đi ngủ lúc nào không hay biết.
Jeong Jihoon nằm bên cạnh, nhìn người đối diện ngủ mà hai hàng lông mày nhíu lại như muốn dính vào nhau mà đau lòng không thôi.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ đôi lông mày, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi ôm chặt anh vào lòng thủ thỉ
" Em yêu anh, Lee Sanghyeok"
Người phía đối diện cũng như cảm nhận được rúc gọn vào lòng hắn, màn đêm tĩnh lặng cứ vậy mà ảm đạm trôi đi.
Trưa ngày hôm sau, sau khi vét hết số tiền tiết kiệm anh có cũng mới chỉ có hai triêu won. Ảm đạm cầm túi tiền, cúi đầu nhìn xuống mặt sàn thầm nghĩ: "Đây sẽ là lần cuối, coi như anh đã trả hết ân tình". Anh thở hắt rồi nặng nề bước chân ra khỏi ngân hàng.
Vừa bước ra khỏi, có đôi bàn tay nóng ấm, đan vào các ngón tay mảnh khảnh của anh, làm anh giật mình ngước lên.
" Yêu" – Jeong Jihoon cười híp mắt.
" Sao em lại ở đây?" – Sanghyeok giật mình hoảng hốt.
" Em nói rồi, em đi cùng yêu"
" Jeong Jihoon, đây không phải chuyện đùa. Em quay lại trường học đi, anh sẽ tự giải quyết. Đây là việc của anh" – Sanghyeok hơi lớn giọng.
" Không phải qua mình đã thống nhất rồi sao, lúc mà mặn nồng thì hứa hẹn cho..." – Jeong Jihoon lớn giọng nói, nhưng mới chỉ đến nửa chừng đã bị bàn tay nào đó bịt miệng lại.
" Em không nói không ai bảo em bị câm đâu " – Sanghyeok trừng mắt lên với hắn
Jeong Jihoon cười khì khì, nắm lấy bàn tay anh kéo xuống.
" Thế yêu cho em đi theo nhé, hai người vẫn tốt hơn là một mà. " - Hắn nũng nịu, lắc qua lắc lại tay anh.
" Tùy em " – Anh thở dài, không nhanh không chậm đi về phía ngoài đường để bắt taxi đến điểm hẹn.
Cả hai t ên xe cũng không ai nói với ai câu nào. Hắn chỉ nắm chặt đôi bàn tay anh. Xuống taxi, tâm trạng của anh ngày càng tồi tệ. Khuôn mặt không thể giãn ra được. Thấy thế, Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm tay, vuốt nhẹ sống lưng thay cho lời nói.
Sanghyeok cũng nhìn hắn cười nhẹ rồi đáp:
"Anh không sao. Mình đi thôi"
Điểm hẹn là ở một nơi khuất sâu trong hẻm ngoằn ngoèo. Lối đi vào từ điểm dừng taxi khá xa, đường nhỏ hẹp. Tìm kiếm một lúc thì hai người cũng đến nơi. Trước mắt là kho hàng mổ thịt lợn, trông có vẻ khá rộng.
Anh nhấc máy lên gọi số máy ngày hôm qua: " Tôi đến rồi!"
Không lâu sau, có người ra đưa anh vào. Hóa ra đây là một sòng bài trá hình. Tất cả các con bạc đều đang say sưa với những lá bài trên tay. Đi hết khu vực đánh bài, dừng lại ở kho nhỏ. Anh và Jeong Jihoon dừng lại một chút để tên kia thông báo rồi mới bước vào.
Xung quanh cũng không có gì đặc biệt, đối diện kia người chú của anh bị đánh bầm dập đang quỳ trên sàn. Ngồi trên ghế sofa có một người đang ông đang phì phèo hút thuốc, bên cạnh là hai người chuyên đi đòi nợ, nên Sanghyeok nhìn đã quen mặt hai tên đó.
" Chào người quen" - Tên côn đồ cười cợt.
" Đúng giờ đấy. Ồ! còn mang theo cả đồng bọn nữa à. Đủ tiền chưa? Không thì hai đứa chúng mày cũng không ra được khỏi đây đâu? " – Gã đàn ông to béo vừa nói vừa cười.
Sanghyeok cũng không hề sợ hãi tiến lên. Đặt túi tiền lên bàn phía trước mặt gã đàn ông.
" Thời gian gấp quá, số tiền lớn, tôi không thể nào gom đủ được. Ở đây là hai triệu won, tôi đưa các anh trước. Số còn lại tôi sẽ gửi lại các anh theo tháng" – Seonghyeok nói một mạch.
" Theo tháng, mẹ kiếp! Mày đùa với bố mày đấy á" – Tên đàn em hét lên, dùng lực đạp thật mạnh về phía người chú của hắn. Khiến hắn co quắp ngã lăn ra sàn rên lên trong đau đớn.
Sanghyeok bên này nhìn thấy cảnh đấy cũng giật mình hoảng sợ, người anh run lên. Thấy thế Jeong Jihoon bước đến sát lại gần anh. Đưa hai tay giữ chặt đôi vai gày gò, như muốn nói "Có em ở đây rồi đừng sợ"
" Tao không có thời gian với chúng mày. Một trả tiền, hai là tao sẽ cho chúng mày vài cái xương ngón tay." – Tên béo hét lên, lại đá cho ông chú thì vài nhát nữa.
Từ trong túi rút ra một con dao hướng đến người bàn tay đàn ông đang nằm đau đớn trên sàn.
" Sao? Mỗi đứa mày một ngón nhé?" – Tên côn đồ cợt nhả.
Ông chú lúc này cũng sợ hãi hét lên cầu xin.
" Sanghyeok à. Cứu chú! Đây là lần cuối, chú hứa sẽ không phiền đến cháu nữa. Cứu chú! Coi như nể tình bao năm qua chú đã nuôi, cho ăn học đàng hoàng....aaaa" – Tên côn đồ cứa con dao vào ngón tay, máu bắt đầu rỉ ra, dính lại trên con dao sắc lẹm.
"Dừng lại!" – Sanghyeok hét lên.
" Tôi sẽ trả" – Jeong Jihoon đáp.
" Jeong Jihoon..." – Sanghyeok giật mình, nhìn hắn.
" Tôi sẽ trả, tôi sẽ cho người mang tiền đến. Nhưng các ông phải đảm bảo từ nay về sau. Không được làm phiền đến anh ấy nữa."
" Cứ đủ tiền, bọn này sẽ tự khắc biết điều"
"Được! Tôi sẽ cho người mang nốt số tiền còn lại đến"
"Jeong Jihoon" – Sanghyeok níu chặt tay hắn.
" Tin em " - Hắn nắm chặt tay anh chắc nịch nói. Ánh mắt hắn đầy kiên định hướng về phía anh. Sanghyeok cũng không còn cách nào khác, ngoan ngoãn nghe lời.
" Làm sao bọn tao tin được mày không chơi bọn tao?"
" Tin hay không thì tùy thuộc vào các ông thôi" – Jeong Jihoon lạnh lùng đáp.
"Được, tao sẽ nhắn địa chỉ. Mày bảo người của mày mang tiền đến đó. Đủ tiền, giao người" – Tên cầm đầu lạnh nhạt nói.
" Được!" – Jeong Jihoon đáp lại.
Jeong Jihoon gọi điện, nhờ người đem tiền đến nơi quy định.
" Xong rồi đấy, ông cho người đến đi" - Tắt điện thoại, Jeong Jihoon hướng đến tên đại ca nói.
" Cháu mày cũng kiếm được người có tiền đấy chứ, mày có phước biết hưởng đấy" – Tên béo phì tát vài cái vào mặt ông chú. Vết máu khô vẫn còn dính đầy trên mặt sưng húp.
Sanghyeok lúc này lòng như lửa đốt. Thấy vậy Jeong Jihoon đưa tay, nằm lấy bàn tay anh. Hơi ấm của hắn truyền đến đôi bàn tay đang dần lạnh ngắt sưởi ấm. Phần nào khiến cho anh cũng ổn định tâm trạng lại một chút.
Một lúc sau, điện thoại gọi đến báo
" Đủ chưa?" – Tên côn đồ hỏi rồi tắt máy.
" Đại ca đủ rồi ạ"
"Nhanh đấy" - Người đàn ông lúc nói, ra hiệu cho đàn em.
" Chúng tôi đi được rồi đúng không?" – Jeong Jihoon có phần hơi vội vàng hỏi.
Người đàn ông đưa tay về phía cửa ra hiệu tiễn khách.
" Còn ông ta thì sao?" – Sanghyeok hỏi.
" Tự nhiên đi" – Hai tên côn đồ cười cợt.
Sanghyeok thấy vậy tiến lại gần đỡ người đàn ông đang nằm trên sàn co quắp vì đau đớn.
" Đây là lần cuối cùng" – Sanghyeok nhẹ giọng nói. Cùng Jeong Jihoon đỡ ông ta tiến dần về phía cửa.
Đột nhiên mấy tên đệ hớt hải chạy đến.
" Đại ca, không hay rồi, cảnh sát đến"
" Mẹ kiếp! Sao chúng nó mò..." – Tên béo chưa nói hết câu. Chợt nhận ra điều gì đó, nhìn về hướng Sanghyeok.
" Đm thằng chó, mày dám báo cảnh sát à " – Không nhanh không chậm, vớ được cây gậy ngay gần hướng về phía Sanghyeok mà đánh.
Jeong Jihoon giật mình. Như phản xạ vô điều kiện, hắn choàng người đến ôm Sanghyeok vào lòng. Vừa đúng lúc đòn đánh của tên côn đồ nện thẳng vào đầu hắn.
Máu lúc này thi nhau chảy dài trên khuôn mặt. Jeong Jihoon lúc này không thể đứng vững ngạ quỵ xuống.
Khi quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, Sanghyeok tim như ngừng đập. Lao vào ôm lấy Jihoon của hắn vào lòng.
"Jeong Jihoon, máu... gì.. gì thế này. Sao.. m..máu nhiều thế này" – Anh càng lau vệt máu lại càng loang lổ trên gương mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip