1. Định mệnh

Trời vừa nhá nhem tối, khu trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn như một bữa tiệc không hồi kết. Những con xe sang trọng nối đuôi nhau, dừng lại trước cửa một club nổi tiếng, nơi tiếng nhạc điện tử vang dội hoà lẫn với mùi nước hoa đắt tiền và rượu mạnh.

Trong phòng VIP lộng lẫy của club, Jeong Jihoon – thiếu gia của tập đoàn Jeong, đang dựa người vào ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt nửa lơ đãng, nửa mệt mỏi. Bên cạnh cậu, Kim Eunyoung– nữ diễn viên mới nổi được bao bọc như một công chúa, tựa đầu vào vai cậu, nũng nịu

- Anh Jihoon à, dạo này em thấy anh hay trầm ngâm. Em có làm gì khiến anh không vui không?

Jeong Jihoon nhếch môi, ánh nhìn thoáng chút dịu dàng. Cậu đưa tay vuốt tóc cô, giọng nhẹ nhàng

- Không. Em không có lỗi gì cả. Là anh… nghĩ ngợi linh tinh thôi.
- Lại là chuyện cũ?

Jeong Jihoon không đáp. Trong đáy mắt cậu hiện lên hình ảnh mờ nhạt của một buổi chiều năm nào — khi cậu bé tám tuổi suýt chết đuối trong chuyến du lịch biển. Người lớn thì mải nói chuyện, còn cậu nghịch nước quá xa, bị sóng cuốn đi.

Chính lúc sắp mất ý thức, cậu được một cặp vợ chồng cứu lên. Họ không để lại tên, không đòi báo đáp, chỉ nói một câu: “Cứu người là bản năng.”

Mãi sau này, nhờ điều tra, mẹ cậu mới biết được đó là ba mẹ ruột của Kim Eunyoung – người mà giờ đây cậu đang nắm tay, đưa vào giới giải trí, nâng đỡ bằng mọi giá.

Một phần vì tình cảm… nhưng sâu xa hơn, là món nợ ân tình cậu không thể làm ngơ. Vì giờ ông bà Kim đã mất chỉ còn lại hai chị em Kim EunYoung và Kim EunHo nếu cậu không giúp họ thì khác gì lấy oán báo ơn

Cách đó không xa, trong một khu phố bình dân nơi đèn đường đã cũ kỹ và vỉa hè còn loang lổ những vết nước mưa, Lee Sanghyeok đi bộ một mình dưới ánh đèn mờ nhạt. Anh vừa tan ca làm trông vô cùng mệt mỏi

Cuộc đời Lee Sanghyeok là một chuỗi dài những nhẫn nhịn và mất mát. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh được một cặp vợ chồng nghèo nhận nuôi. Họ yêu thương anh thật lòng, không phân biệt với hai đứa con ruột là Lee Seo Joon và Lee Minhyung .

Lee Sanghyeok lớn lên làm lụng chăm chỉ, hy sinh mọi cơ hội học hành để lo cho em út, giữ gìn mái nhà đơn sơ ấy.

Ngày trước, anh có một người bạn bên cạnh – Park So Hee , hàng xóm từ nhỏ, người từng nói sẽ cưới anh. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những ngày tháng cực khổ nhất. Lee Sanghyeok từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, tương lai rồi cũng sẽ tốt hơn. Chỉ cần có Park So Hee bên cạnh…

Nhưng hóa ra, không phải ai cũng có thể chờ nhau. Hôm đó, khi anh bắt gặp ánh mắt lúng túng của Park So Hee, tay hắn nắm tay Lee Seo Joon – đứa em trai mà anh luôn bảo vệ. Anh biết. Cái gì đó trong lòng vỡ vụn.
- Sanghyeok… xin lỗi
- Tôi với Lee Seo Joon … không cố ý… nhưng cũng không muốn giấu cậu mãi…

Lee Sanghyeok đứng yên thật lâu. Cuối cùng anh chỉ nói
- Ừ. Hai người sống tốt là được.Chúc hai người hạnh phúc
Không oán trách. Không ghen tuông. Không khóc. Chỉ có sự trống rỗng trong lồng ngực.

Tối đó, sau khi tránh mặt mọi người, Lee Sanghyeok đi lang thang trên đường như thói quen mỗi khi buồn. Gió lạnh len qua lớp áo mỏng, những ánh đèn nhấp nháy đập vào mắt anh khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn.

Bỗng một tiếng kêu thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ
- Cẩn thận!

Tiếng phanh xe gấp vang lên, kèm theo tiếng người ngã rầm xuống mặt đường.
Lee Sanghyeok lập tức lao tới. Trước mặt anh là một người đàn bà tầm trung niên đang nằm nghiêng, mặt nhăn nhó vì đau đớn, bàn tay run run ôm cổ chân.
- Cô ơi, cô có sao không? Anh quỳ xuống bên cạnh.

Chiếc xe gây tai nạn đã phóng đi không để lại dấu vết. Không đợi người khác giúp, Lee Sanghyeok vội vàng đón taxi và cùng bà đến bệnh viện gần nhất. Trên xe, bà cụ cứ nhìn anh với ánh mắt lặng lẽ. Tại bệnh viện, sau khi được kiểm tra và xác định chỉ là trật chân nhẹ, bà mới quay sang hỏi:

- Cháu tên gì?
- Dạ, cháu là Lee Sanghyeok.
- Cháu có biết cháu vừa cứu một người rất quan trọng không?

Lee Sanghyeok cười nhẹ, lắc đầu. “Cháu chỉ làm điều ai cũng nên làm.”
- Cháu là người tử tế. Thế gian này… không còn nhiều người như cháu đâu.

Lee Sanghyeok chỉ im lặng, không nghĩ gì nhiều.
Và anh đâu biết rằng, người phụ nữ ấy – bà Jeong, chính là mẹ của Jeong Jihoon, một người có thể xoay chuyển số phận của anh bằng một câu nói.

Sau vài câu chuyện phiếm, bà bất ngờ hỏi
- Cháu có người yêu chưa?
Lee Sanghyeok thoáng sững người, rồi nhẹ lắc đầu.
- Dạ… không ạ.
- Vậy cháu nghĩ sao về chuyện cưới hỏi?
Anh cười gượng
- Cháu chưa từng nghĩ tới... đời cháu còn nhiều chuyện phải lo, không dám nghĩ xa
- Còn nếu... có người đề nghị cưới cháu?

Lee Sanghyeok sững lại, đôi mắt nhìn thẳng vào bà. Không phải kiểu đùa vui nữa. Giọng bà Jeong đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như đã cân nhắc kỹ càng từ lâu

- Ta muốn cháu cưới con trai ta – JeongJihoon. Cháu là người tốt, có cháu bên cạnh nó ta sẽ yên tâm hơn

Sở dĩ bà Jeong muốn tìm bạn đời cho Jeong Jihoon nhanh vậy vì bà biết Kim Eunyoung kia không phải tốt lành gì nếu cứ để Jeong Jihoon dây dưa với cô ta cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa từ lúc đầu gặp Lee Sanghyeok bà đã rất thích đứa trẻ này.

Lee Sanghyeok tưởng mình nghe lầm. Jeong Jihoon có ai sống trong khu này mà không biết chứ, cà gia thế nhà họ Jeong nữa.  Anh nhíu mày, ngồi thẳng dậy

- Cô…cô đang nói đùa phải không ạ?
Bà Jeong bình tĩnh lắc đầu
- Ta không đùa. Ta biết cháu là người tốt – đàng hoàng, thật thà, lại không ham danh lợi. Cảm ơn cháu cứu ta, nhưng hơn cả sự biết ơn, là ấn tượng. Một người sẵn sàng ra tay giúp người lạ, không vì mục đích, đó là người ta muốn đưa vào nhà mình.

Lee Sanghyeok cảm thấy cổ họng khô khốc.
- Nhưng… cô và cậu ấy có thể… cưới một ai đó môn đăng hộ đối, hoặc ít nhất là…– anh dừng lại, không biết phải diễn đạt sao cho không xúc phạm.
Bà Jeong cắt lời, giọng đanh hơn

- Cháu nghĩ ta chưa từng thử sao? Ta biết nó đang qua lại với cô diễn viên tên Kim Eunyoung. Con bé đó... chỉ là sự nông nổi nhất thời. Nó chưa từng nghiêm túc với ai. Mà ta thì không thể nhìn con mình hủy hoại bản thân vì một mối quan hệ không lối thoát

Bà ngưng lại vài giây, rồi nói tiếp
- Ta muốn một người có thể giữ nó lại – hoặc ít nhất là không vì tiền, không vì danh mà bám víu lấy nó. Ta chọn cháu.

Lee Sanghyeok gần như không thở nổi.
- Cô… cô nghĩ một cuộc hôn nhân như vậy… sẽ cứu vãn được gì sao?
Bà Jeong nhìn thẳng vào mắt anh
- Không. Nhưng có thể thay đổi quỹ đạo. Một cú rẽ bất ngờ, đôi khi lại khiến người ta nhận ra điều gì đó.
- Không cần trả lời ngay. Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ

Đang lúc căng thẳng thì có cuộc điện thoại đến cắt ngang bầu không khí áp lực này. Lee Sanghyeok cân thận lấy điện thoại từ trong túi ra, là mẹ nuôi anh gọi đến

- Xin phép cô, cháu ra ngoài nghe điện thoại một lát
Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh anh đã vội vàng bắt máy
- Dạ, con nghe mẹ.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ run run
“Lee Seo Joon … nó gây chuyện rồi con ơi. Mẹ không biết làm sao nữa…”
“Chuyện gì vậy mẹ?”
“Thằng Lee SeoJoon... nó đánh người. Người ta bắt đền gần trăm triệu. Ba con đi vay khắp nơi mà không ai dám cho mượn. Mẹ… mẹ thấy bế tắc quá…”

Không có tiếng trả lời ngay. Lee Sanghyeok siết chặt điện thoại, những ngón tay gầy gò trắng bệch. Ngực anh nghẹn lại như có tảng đá đè lên.

Một trăm triệu. Với người bình thường đã là số tiền khổng lồ. Với một gia đình sống bằng nghề chạy chợ, làm mướn như họ, đó là con số không tưởng.

Nhưng trong đầu anh hiện lên cảnh ba mẹ nuôi ngồi thu mình trong góc nhà, lo lắng đến bạc cả tóc. Rồi hình ảnh Lee Seo Joon – đứa em trai từng tíu tít theo anh học bài, giờ sa ngã, nhưng vẫn là máu mủ. Anh không thể không cứu

Sau một hồi suy nghĩ anh quay lại phòng bệnh

- Bà Jeong… chuyện bà nói lúc này… cháu đã suy nghĩ.
- Bà vẫn giữ ý định… muốn cháu làm con dâu chứ?

Bà mỉm cười. “Cháu đồng ý rồi sao?”
Lee Sanghyeok không vội trả lời. Anh đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ một lúc lâu rồi mới nói

- Cháu biết... lời cháu sắp nói rất ích kỷ. Nhưng gia đình cháu đang lâm nguy. Nếu lấy Jeong Jihoon có thể giúp cháu giải quyết… thì cháu đồng ý.

Tâm trí Lee Sanghyeok lúc đó giống như một chiến trường. Một bên là tiếng nói của tự trọng"Anh đang làm gì vậy? Bán mình sao? Chấp nhận bị ràng buộc với một người xa lạ chỉ vì tiền à?" Một bên là tiếng gọi của gia đình"Mẹ, ba, em … tất cả đều đang cần anh. Nếu không có anh, họ sẽ sụp đổ mất. Còn anh, một mình chịu khổ thì đã sao?"

Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn như thế này, không tình yêu, không cảm xúc, không cả sự đồng thuận từ phía đối phương. Nhưng khi trái tim dằn vặt với sự thương tổn, anh vẫn lựa chọn hi sinh bản thân. Vì đó là điều anh đã làm suốt cả cuộc đời. Đây cứ xem như món nợ ân tình anh trả họ vì đã nuôi nấn anh thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: