1. Giấc mơ

"Lại là giấc mơ này."

Jihoon chán nản bĩu môi, đi ngủ rồi nằm mơ một giấc mơ đẹp sau một ngày dài làm việc cũng là điều không tệ, ít nhất cậu không ghét việc phải nằm mơ. Nhưng mơ đi mơ lại một giấc mơ cả tháng trời thì đúng là...

Jihoon đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đã mơ đi mơ lại căn phòng này đến phát ngấy, một chút màu sắc cũng không có chỉ đơn thuần là sắc trắng tinh khiết. Không phải Jihoon ghét những thứ đơn điệu, nhưng cuộc sống mà, cái gì cũng phải có chút sắc màu vào mới giống như đang sống chứ.

" Haiz, mình nên nghe lời anh Siwoo đi khám bác sĩ từ đợt trước rồi mới phải..."

"...Không lẽ, đây là dấu hiệu của bệnh tâm thần."

Nói xong Jihoon cũng tự cảm thán mình, miệng thì cười hề hề nhưng nước mắt như đang trực trào trên khoé mắt.

"Không được mình mới 23 tuổi, mới giành được chiếc cúp quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp, chưa chạm được tới chiếc cúp chung kết thế giới, chưa có cả người yêu, còn chưa mất lần đầu. Tuyệt đối gì cũng được chứ đừng bị tâm thần!"

Jeong (Chovy) Jihoon lần đầu cảm thấy sợ, tất nhiên trước giờ cậu vẫn cảm thấy sợ nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ chính mình, cậu đưa tay vò vò mái tóc khiến nó rối tung lên rồi ngẫm nghĩ.

Ngoại trừ dùng bạo lực thì người ta thoát ra khỏi giấc mơ bằng cách nào nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cách thức cũ có hiệu quả nhất, cuối cùng vẫn là chọn bạo lực, Jihoon quả quyết nắm chặt tay thanh nấm đấm giơ cao, hơi chút lưỡng lự nhưng cũng thẳng tay ra đòn, giáng một cú đấm thẳng vào má phải đẫy đà nhiều thịt.

BỐP

"Áaaa, đ!t đau quá!!"

Jeong Jihoon ôm mặt đau đớn kêu la, cơn đau từ má phải truyền đến bất chợt khiến cho cậu phải bật dậy lặn lộn vài vòng, lại quên béng mất bản thân là một con mèo to xác, Jihoon trực tiếp lăn luôn xuống giường.

RẦM

"ÁAAA!!"

Cú rơi khiến cho đại não cậu bừng tĩnh, cơn đau từ má cũng biến mất một cách kì lạ nhường chỗ cho sự nhức nhối ở xương cụt đang lan dần lên xương sống của Jihoon.

"Má bữa nào cũng vậy chắc mình tổn thọ chết sớm."

Jihoon chồm dậy, hai tay ôm lấy cái mông đáng thương của mình xuýt xoa, đau chết đi được.

"Bữa nào cũng mơ, bữa nào cũng tự đánh dô mặt như vậy chắc chết sớm thiệt quá"

Con mèo to xác nhăn mặt, tự nhủ hôm nay dù có bận việc gì cũng dẹp hết sang một bên, chuyên tâm đi khám bác sĩ một lần.

Jihoon thở dài, toang định vào nhà tắm đánh răng súc miệng thì bên ngoài, một tràng tiếng đập cửa vang lên, theo sau đó là tiếng mắng chửi.

"Mày giỡn mặt với anh hả Jeong Jihoon!!"

"Sáng nào cũng la lói om sòm như bị ai đ* vậy em, có cho người ta ngủ không??!!"

Cạch

Jihoon mở cửa, khỏi phải nói là ai đang chửi thì cậu cũng biết.

"Em cũng có muốn đâu."

Jihoon nhìn Son Siwoo mặt còn hơi tái vì mới ngủ dậy bĩu môi, đằng sau là Suhwan, tiếp đến là anh rừng nhà mình và thập thò đằng sau cánh cửa là toplaner cũng của nhà mình luôn.

Cả 4 con người tụ tập trước cửa phòng Jihoon ai oán nhìn cậu.

"Anh Jihoon không ngủ thì cũng để em với mọi người ngủ chứ ạ."

Suhwan dụi mắt, môi mỏng khô khốc mấp máy, tay em còn ôm chặt cái gối màu vàng nhạt của mình.

"Thằng nhóc này lại thức khuya luyện tập à."

"Mày đi khám bác sĩ hộ tụi này cái, cả tháng trời báo thức của anh mày chưa kịp reo thì đã nghe thấy tiếng của mày la oai oải lên rồi, như bị ai chọc dùi cui vào mồm vậy."

Jihoon gãi đầu, nhìn 4 gương mặt nhăn nhúm tái nhợt vì mới ngủ dậy của đồng đội mình thì cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng đâu đó cũng có một chút ấm lòng. Cả tháng nay đúng thật là cậu rất phiền, nhưng lần nào nghe cậu la lói như vậy thì mọi người trong team vẫn ghé thăm và trao cho cậu những lời hỏi thăm sức khoẻ rất nhiệt tình.

Jihoon lạc quan đánh giá, sau đó nhoẻn miệng cười

"Em biết rồi, để hôm nay em xin nghỉ để đi khám, mọi người về phòng ngủ tiếp đi ạ."

Jihoon nhanh nhẹn mở cửa từng phòng mời từng người vào lại giường đi ngủ, sau đó cũng về lại phòng của mình.

Đóng cửa, cậu nhìn lại chiếc đồng hồ treo trên tường, mới 4h30 sáng. Chậc, cậu mà bị người khác làm cho tỉnh giấc vào giờ này chắc cái đầu người ta không còn cọng tóc nào mất.

Jihoon thở phào, cảm thấy bản thân mình may mắn vì có những người anh em tuy mỏ hỗn nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn với cậu. Khiến cậu nhớ đến những người đồng đội cũ đã từng kề vai sát cánh cùng mình

Sự cảm kích dâng trào khiến cho Jihoon không kìm lòng được móc điện thoại ra, bấm vào danh bạ lướt tìm rồi nhấp vào một cái tên vô cùng quen thuộc: [Anh Đậu]

"Alo, anh Wangho hả? Dạo này anh có khoẻ không, mình gặp nhau chút được không vậy anh."

Jihoon vốn định đã kể cho anh nó nghe từ mấy tuần trước về việc này nhưng vì công việc nên cậu vẫn chưa thể liên lạc với anh lần nào, vì hôm nay đã quyết đi khám nên cậu cũng muốn hẹn anh ra sẵn tiện nghe anh tư vấn một chút.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, 5 giây rồi lại 10 giây. Cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

"Thằng điên này."

Tút tút tút

"....."

Con mèo to xác chán nản, vứt điện thoại xuống giường rồi cũng nhào lên giường nằm lăn qua lăn lại, vì cú ngã vừa nãy nên cậu cũng tiết chế, lăn nhẹ hơn một chút, lăn chán chê rồi lại cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.

____________________

Jihoon đeo balo lên vai, nhìn bản thân mình trong gương trước khi rời khỏi phòng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc xoăn, sau đó mang giày đi ra ngoài.

Sáng sớm nay cậu đã kêu quản lý đặt lịch hẹn với một vị bác sĩ khoa tâm lý nào đó, nghe anh quản lý bảo vị này tay nghề rất ok nên Jihoon cũng cũng an tâm phần nào, cậu ngoan ngoãn ngồi lên xe cùng quản lý của mình xuất phát đến bệnh viện.

3 tiếng sau, sau khi cuộc điều trị đã kết thúc, Jihoon mệt mỏi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa, tay đặt lên đùi. Đằng sau là vị bác sĩ nam gương mặt có chút non nớt, anh nghiêm túc nhìn vào xấp giấy ở trên tay rồi đi lại chỗ Jihoon ngồi đặt chúng xuống nói.

"Cậu Jeong có biết lucid dream là gì không?"

Jihoon nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

"Lucid dream là Giấc Mơ Tỉnh, là hiện tượng khi cậu nằm mơ nhưng vẫn nhận thức được là bản thân đang nằm mơ....Và người có Giấc Mơ Tỉnh có thể điều khiển mọi thứ trong giấc mơ của mình."

Bác sĩ nhìn Jihoon đang nằm ngửa trên sofa, từ tốn hỏi một câu.

"Cậu Jeong, cậu còn trinh à?"

"Hả??"

Jihoon giật mình bật dậy, ngồi ngay ngắn mở to mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt.

"Bác sĩ mới hỏi tôi cái gì cơ?"

"Tôi hỏi cậu Jeong còn trinh à?"

Jihoon cứng đơ, như không nghe lọt những gì vị bác sĩ mang gương mặt non nớt trước mặt đang tra hỏi. Sau khi đã xác nhận lại một lần nữa, gương mặt cậu mới nổi lên một chút ngượng ngùng, hai lỗ tai cũng hơi đỏ.

"Ừm...Khụ...Thiệt sự cái này có cần thiết để biết không vậy bác sĩ?"

"Rất cần thiết."

Con mèo to xác thở dài, nước mắt chảy ròng trong lòng.

"...Dạ em còn trinh."

Bác sĩ gật đầu, tay bấm viết nhanh nhẹn viết gì đó lên tờ giấy chi chít chữ mà Jihoon không thể nhìn được trên đấy ghi cái gì, duy chỉ có từng chữ vị bác sĩ kia viết thì cậu lại thấy rõ vô cùng: CHƯA MẤT LẦN ĐẦU.

Jihoon như sụp đổ, ôm đầu nhăn nhó.


Sự thật rằng cậu vẫn còn trinh cũng không đến nổi động trời bằng những gì vị bác sĩ kia sắp nói, Jihoon nhớ như in từng câu từng chữ vị bác sĩ kia nói sau đó, nó khắc sâu vào tâm trí cậu. Điểm mâú chốt đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của Jeong Jihoon là ngày khám bệnh hôm ấy, đến vài năm sau khi nhắc lại, cậu vẫn thầm cảm ơn những lời nói hôm ấy của bác sĩ.

____________________

Cảm ơn bác sĩ đi, không nhờ bác sĩ thì Jihoon vẫn còn trinh mọi người ơi=)))))))

Tiếp những tập sau thì fic này có "quỷ", nhưng mà tui sẽ ráng viết Jihoon không bị phóng túng quá. Mong mọi người đón đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip