6. Khám bệnh

Sau cùng mọi chuyện vẫn diễn ra theo hướng tồi tệ nhất. Mà hướng tồi tệ nhất đối với Jihoon là cậu thật sự làm theo lời khuyên của bác sĩ, làm xằng làm bậy trong giấc mơ và kết quả của cuộc thử nghiệm ấy là bây giờ Jihoon phải còng lưng giặt tay hai cái quần của mình.

Sao Jihoon lại không dùng máy giặt ư? Ừ thì tất nhiên là do người ta mắc cỡ rồi. Trai tân hơn hai chục năm lần đầu mộng tinh đến mức 'ấy' thì có nhét tiền vào mồm cũng chả dám vác mặt xuống phòng giặt đồ.

Câụ đâu muốn người khác biết mình mơ bậy bạ rồi sướng tới mức bắn ướt cả quần thế nên giờ mới có cái cảnh Jihoon chui rúc vào nhà vệ sinh cắm đầu tự giặt đồ.

Jeong Jihoon bực dọc, tay dùng sức vò mạnh chiếc quần đen của mình như thể muốn xé rách nó.

"Aiss, mỏi tay quá."

"Thẩm du còn chả mỏi tay như này..."

Mèo lớn cằn nhằn, xoa nắn cái cổ tay đã mỏi nhừ của mình. Bỗng trong đầu lại loé lên một suy nghĩ, mắt mèo của Jihoon cũng vì vậy híp lại thành một đường cong.

"Vứt mẹ đi, đỡ phải giặt."

Nghĩ liền làm, cậu nhanh nhảu cầm đồ trong bồn rửa ném thằng vào thùng rác bên cạnh, không một chút do dự bước thẳng ra ngoài. Vừa đi tay vừa móc điện thoại bấm gọi cho ai đó.

Khi đầu dây bên kia đã được kết nối, cậu mới từ từ mở miệng.

"Alo, bác sĩ Kim phải không ạ? Là tôi, Jeong Jihoon đây. Tôi cần một cuộc tái khám ngay bây giờ, có một số chuyện tôi muốn chia sẻ với bác sĩ. Không biết anh có phiền không?"

"À...Là bệnh nhân Jeong đấy à. Thành thật xin lỗi cậu, hôm nay tôi làm việc tại nhà nên không có ở bệnh viện. Cậu có thể đặt lịch hẹn ch-..."

"Tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương tuần này cho anh."

"....."

"Haiz, hẹn cậu 1 tiếng nữa ở bệnh viện."

Tút tút

Giao dịch thành công.

Con mèo to xác này biết rõ sức mạnh của đồng tiền mà, may mắn làm sao bác sĩ Kim cậu gặp hôm qua nổi tiếng là người có thể làm việc bán sống bán chết vì tiền, là một nô lệ tư bản chính hiệu. Đó là điều duy nhất Jihoon nhớ được qua những lời nói luyên thuyên của quản lí lúc đến bệnh viện, vốn chẳng để tâm lắm nhưng có vẻ bây giờ nó khá hữu ích với cậu.

Đúng là có tiền làm phiên thiên hạ mà.

____________________

Nhờ những thông tin không quá quan trọng của quản lí mà bây giờ Jihoon có thể yên tâm kể lại những chuyện điên rồ cậu đã trãi qua trong giấc mơ cho vị bác sĩ trước mặt với một khuôn mặt như không thể tin nổi.

"Woa, tôi không tin được luôn ấy bác sĩ. Nó chẳng giống một giấc mơ gì hết, tôi thậm chí còn tưởng mình đang ở trong một khu vườn hàng thật giá thật không đấy."

"Vậy là liệu trình thôi miên đã có hiệu quả. Cậu Jeong còn gặp gì nữa không... Ví dụ như một vật gì đó hoặc một ai đó chẳng hạn."

"Tôi đã gặp Sanghyeok, ý tôi là tuyển thủ Faker ấy ạ. Tôi cũng không biết tại sao tuyển thủ Faker lại có mặt trong mơ của tôi mặc dù tôi còn chẳng tưởng tượng về anh ấy."

"Có thể đó là do não bộ cậu có ấn tượng với người ấy, không có gì lạ đâu. Quan trọng là hai người đã làm gì trong mơ?"

Jihoon ngơ người, vô thức nhớ về những khung cảnh dâm dục ấy rồi lắp bắp.

"Ờm..."

"Cậu Jeong cứ tự nhiên, tôi sẽ không cười đâu."

Thấy được ánh mắt nghiêm túc cùng dáng vẻ chuyên nghiệp của vị bác sĩ khiến trong lòng Jihoon thả lỏng được phần nào. Dù gì cái nghề bác sĩ tâm lý này được sinh ra là để nghe vấn đề của bệnh nhân rồi tìm cách chữa trị nó mà, có nói ra cũng chẳng sao đâu nhỉ.

"Thì là, nói ra có chút ngại nhưng mà tôi với anh ấy đã làm tình với nhau trong mơ. Cảm giác thật lắm... như thể anh ấy đang thật sự nằm dưới thân tôi rên rĩ vậy."

Vừa nói tay cậu vừa xoa vào nhau như có gì đó bận lòng, hai bên tai lại dần dần ửng đỏ.

"Đúng như những gì tôi dự đoán, nhưng có vẻ cậu là trường hợp đặc biệt đấy cậu Jeong. Giấc mơ của cậu  nó quá thật, nếu tiếp tục mơ như vậy một thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của cậu."

...

"...Được rồi, đây là lịch khám thường xuyên, cậu cần được theo dõi lâu dài."

Sau khi cúi đầu ghi chép gì đó một hồi lâu, vị bác sĩ dúi vào tay Jihoon một tờ giấy rồi dặn dò đủ thứ, không quên nhắc nhở cậu đừng làm việc quá sức.

"Cảm ơn bác sĩ. À...bác sĩ cho tôi số tài khoản để tôi thanh toán nhé"

_________

Jihoon rời khỏi phòng khám sau khi trả một số tiền khá cao cho buổi gặp mặt với bác sĩ Kim, giá khá chát nhưng đối với cậu như vậy cũng xứng đáng. Không thể xem thường vấn đề về sức khoẻ được, nhất là khi cậu đang còn là một tuyển thủ trẻ tài năng của giới esport. Sức khoẻ thể chất cũng như sức khoẻ tinh thần, cái nào cũng cần được chăm sóc.

Cậu giữ cho mình một tâm trạng thoải mái, trước khi về còn ung dung bước vào nhà vệ sinh định giải quyết nỗi buồn. Nhưng vừa bước tới ngưỡng cửa, cậu bắt gặp được sự hiện diện của một người khác bên trong, một người đàn ông bận vest nâu, mái tóc gọn gàng, cơ thể mảnh mai và...Đeo kính gọng tròn!

"Shit!"

Jihoon tự nhủ với mình có phải hôm nay ông trời đặc biệt ưu ái cậu không, hà cớ gì hồi nãy mới nói vu vơ vài câu đã mang người thật đến gặp cậu vậy?

"A, a-anh Sanghyeok?"

Mèo lớn cứ như thế đứng chôn chân tại cửa ra vào nhà vệ sinh, căng thẳng nhìn người kia. Sự chột dạ cũng từ đấy dần dần dâng lên khiến lồng ngực cậu căng chặc, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

"Tuyển thủ Chovy?"

Lee Sanghyeok đang gài lại nút áo trên tay khi nhận thấy có người bước vào cũng phải dừng lại động tác nhìn sang, thấy một Jeong Jihoon ngây người đứng đấy thì khó hiểu hỏi.

"Cậu cũng đến đây để khám bệnh sao?"

"D-dạ?"

"À v-vâng."

Nhận thấy có gì đó không đúng Jihoon lại vội vã nói tiếp.

"À, kh-không ạ, em tới đây thăm bạn. Bạn em bị bệnh chứ không phải em."

Trứng mà đòi khôn hơn vịt, tất nhiên Sanghyeok vừa nghe qua đã biết Jihoon nói dối. Nhưng anh cũng không có ý định vạch trần cậu. Vì đối với anh, người này như một đồng nghiệp trong nghề, tuy đã từng chung team nhưng cũng không thể coi là quá thân thiết, mối quan hệ chỉ dừng ở mức ổn, không tốt tới mức có thể hỏi han quá sâu.

Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại để ý thấy mặt người trẻ hơn đỏ lựng thì lo lắng.

"Mặt cậu đỏ lắm, thật sự không sao chứ?"

Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Jihoon lay nhẹ, khiến cậu giật bắn.

Jihoon lúc này thật sự muốn té ra đất giả vờ ngất, nhưng khi gương mặt của Sanghyeok tiến đến, khoảng cách với anh cũng dần được kéo hẹp, mọi sự chú ý của cậu cũng dần hướng lên ánh mắt của người đối diện. Kỳ lạ, cảm giác này không thể nói là áy náy, càng không thể nói là chột dạ được.

Làm gì có kiểu áy náy nào mà tim đập loạn xạ ngầu như này.

"À, do ở đây nóng quá thôi ạ haha."

"Gần quá!"

"Em không sao đâu, anh Sanghyeok đừng để ý."

"Ừ."

"Ais, nói chuyện lạnh lùng thật đó."

Jihoon nói có là không, nói không là có. Nói không sao thì chắc chắn là rất có sao, miệng thì bảo Sanghyeok đừng quan tâm mình nhưng khi bị anh lạnh lùng đáp lại như vậy thì không cam lòng một chút nào.

"Em nói giỡn đấy ạ, em đang có sao lắm. Bây giờ em đói bụng kinh khủng, đói sắp chớt luôn rồi... Anh đi ăn với em nhé?"

"...Em mời."

Sanghyeok định bụng hỏi thăm Jihoon một chút để chắc chắn cậu không bị sao nhưng lại đột ngột bị đối phương mời đi ăn thì ngây người. Chưa kể điệu bộ này như là đang làm nũng với anh vậy, trông có chút không thuận mắt Sanghyeok lắm.

"Hả, sao tự nhiên lại đi ăn?"

Đâu có thân thiết gì đâu mà lại mời nhau đi ăn chứ, với lại cả hai còn đang trong nhà vệ sinh.

Khó hiểu thật, nhưng cậu thật sự muốn hiểu thêm về người này, người đàn anh trong nghề mà cậu hằng ngưỡng mộ và kính trọng, người được tôn thờ là Quỷ Vương Bất Tử, cậu muốn biết thêm những khía cạnh khác của anh.

Nói ra thì thật nực cười, nhưng tất cả cũng chỉ vì một giấc mơ. Một giấc mơ đầy nhục dục và ướt át đã khiến Jihoon bây giờ chẳng thể nhìn Sanghyeok một cách bình thường được nữa.

"À, tại em thấy đói. Sẵn gặp anh ở đây rồi thì em muốn rủ đi ăn thôi. Anh bận việc gì hả?"

"Không có, hôm nay tôi trống lịch."

"Vậy đi ăn với em nha?"

"....."

"Ăn lẩu?"

"Ừm, cũng được."

Jihoon híp mắt cười, hài lòng nhìn anh.

Sanghyeok thích ăn lẩu cả làng game thủ đều biết, cậu còn lo anh sẽ mắng cậu phiền rồi không chịu đi ăn cơ, nhưng khi cậu nhắc tới chữ "lẩu" đã thấy mắt của Sanghyeok sáng như đèn pha ô tô rồi gật đầu lia lịa rồi, đúng là con nghiện ăn lẩu mà.

"Để tôi chở cậu, tôi biết một chỗ ăn lẩu ngon lắm."

"Thích ăn lẩu đến vậy luôn hả? dễ thương ghê"

Sanghyeok nhìn lên, vô tình thấy Jihoon nhìn anh đắm đuối thì trong đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Bộ mặt tôi dính gì hả?"

"Không ạ."

"Chỉ là em cảm thấy anh cũng không khó gần lắm như trong lời đồn thôi."

"Nhìn tôi khó gần lắm sao?"

"Không."

"Anh đáng yêu lắm, không như lời đồn tí nào."

____________________

Sorry cả nhà, tui ngâm cái bộ này từ trc khi thi tốt nghiệp rồi mà giờ mới có thời gian viết tiếp, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui nhaaa😭🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip