#2 Khởi động
Buổi trưa ngày hôm đó, Jihoon một lần nữa phải đứng trước Lee Sanghyeok để tự giới thiệu nhưng lần này còn có các đồng nghiệp cùng đội của cậu.
"XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, TÔI LÀ jeong JIHOON, SAU NÀY MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ Ạ"
Vẫn tư thế nghiêm trang đưa tay chào nhưng bây giờ Jihoon có cảm giác ngoại trừ Sanghyeok ra tất cả mọi người còn lại đều đang săm soi mình theo đúng nghĩa đen.
Bộ ba hơi phá phách của Cục trưởng Jeong ngay lúc này xem như bùng nổ, quả là danh xứng với thực.
"Yể, anh nói anh tên gì cơ!???"
"Ya Minhyung à, đây hình như là bạn cùng khóa của mình nè, cái người đúp môn Tâm Lý hai lần đấy nhớ không nhớ không"
"Anh à, anh có đúng phải người đó không, trông anh bây giờ đúng kiểu cảnh sát gương mẫu ấy, anh tập thể hình ở đâu vậy?"
Jeong Jihoon ngậm đắng nuốt cay đứng nhắm mắt chịu trận. Cả ba dàn đều trước mặt Jihoon mà xổ ra đầy những câu hỏi chất đống. Buổi ra mắt lấy ấn tượng của cậu thế là xong, chấm hết.
Lúc này có người đến giải vây, là một đồng đội khác vừa đi photo tài liệu về, tiện đường giải cứu cậu cảnh sát mới.
"Anh là Choi Hyeonjun, rất vui được gặp em. Ba đứa nói từ từ thôi, người ta chạy đi mất bây giờ"
"Đồng đội mới chúng ta phải trò chuyện thật nhiều để hiểu nhau chứ anh"
"Chính xác. Chiều nay chúng ta phải kết nạp đồng nghiệp mới ở quán cũ mới được" bộ ba tam ca lại tiếp tục kẻ tung người hứng.
Giải cứu thất bại.
"Chào anh, em là Ryu Minseok. Anh có đúng là người rớt môn Tâm Lý hai lần đó không?"
"Chào anh, em là Moon Hyeonjun anh gọi em Oner cũng được để dễ phân biệt nha"
"Chào anh, em là Minhyung ạ"
Sanghyeok lúc này đã tự pha xong cho mình ly trà, thổi nhẹ nhấp một ngụm nhỏ nhìn mọi người vẫn đang nhiệt huyết trao đổi. Nhận lấy cây bút lông từ Hyeonjun, anh gõ đầu bút vào chiếc bảng tóm tắt vụ án cũng vừa được Hyeonjun kéo ra, ý chỉ hết giờ làm quen nhau rồi, phải làm việc thôi.
Như vừa được nghe một hồi chuông cảnh tỉnh, đám đông một lần nữa giải tán ra, chạy về bàn mình cầm lấy sổ ghi chép rồi chạy lại họp cùng đội trưởng Lee, thật sự 'rất ngoan'.
Jihoon thở hắt ra một cái, được cứu rồi.
Sanghyeok xoay lưng về phía mọi người ghim tấm ảnh nạn nhân của cái chết đầu tiên lên. Khi cảm nhận được mọi người đã tập trung đầy đủ thì lên tiếng tóm tắt vụ án.
" - Nạn nhân: Lee Heerang
- Tuổi: 32
- Tình trạng xã hội: đã có chồng nhưng chưa có con. Là vợ của chủ nợ nghi phạm
- Nguyên nhân tử vong: Bị đâm 5 dao vào vùng bụng, gây tổn thương nội tạng và mất máu quá nhiều.
- Hiện trường: nhà riêng của nạn nhân sống cùng chồng, bên cạnh là công trường nơi nghi phạm làm việc"
Tới đây Sanghyeok lại ghim tiếp một tấm ảnh khác. Là ảnh của nghi phạm Kim Baesik.
"- Nghi phạm: Kim Baesik
- Tuổi: 22
- Tình trạng xã hội: độc thân sống cùng mẹ, ba dượng bị tai nạn đã mất cách đó không lâu. Là con nợ của vợ chồng nạn nhân. Có nhiều lần xung đột, ân oán cá nhân. Mối liên hệ giữa hai bên là người chồng - chủ nợ trực tiếp của nghi phạm" Nói đến đây Sanghyeok gõ gõ vào mặt bảng, nơi có dán hình của một tay ngoại hình rất to con, xăm kín cổ, là dân anh chị chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Minseok đưa tay phát biểu: "Nếu đơn giản, vụ án này là ân oán cá nhân. Nghi phạm có thù với nhà nạn nhân, lại còn bị chèn ép nên túng quẫn giết vợ của chủ nợ"
Cậu vừa dứt lời lại có cánh tay của Minhyung giơ lên phản bác: "Nếu muốn giải quyết vấn đề chẳng phải nên giết người chồng - là chủ nợ trực tiếp sao, giết một cô vợ thì giải quyết được gì?"
Lại chuyển đến một cánh tay khác.
"Nghi phạm gầy gò chỉ mới hơn 20 tuổi nên chỉ có thể chọn mục tiêu yếu hơn mình nhưng mà túng quẫn đến cỡ nào mà lại dám đi giết người hả giận chứ?"
"Cần phải thẩm vấn trực tiếp để xem tâm lý của nghi phạm như thế nào" Choi Hyeonjun cũng đóng góp vào cuộc họp, tạo ra không khí rất chuyên tâm, mọi người đều cùng nhau bóc tách từng câu từng chữ trong vụ án. Tập trung ngay từ đầu sẽ tránh được vụ án dẫn dắt ta đi vào lối mòn của đội phá án ngày trước. Xấp hồ sơ cấp dưới Hyeonjun đã in nhưng Sanghyeok chưa đưa cho mọi người. Anh muốn tự mình cùng mọi người đi một lượt qua các chi tiết của vụ án trước, tránh mọi người bị những con chữ trong hồ sơ 'phù phép'. Bởi vì anh nghi ngờ hồ sơ đã bị một 'bàn tay phù thủy' chạm vào rồi.
"Nghi phạm chết rồi" Cả bọn đồng loạt mở to mắt ngoác mồm ra "HẢ??!"
"Đoán xem chết thế nào?" Sanghyeok đưa ra một câu hỏi rồi nhấp một ngụm trà.
Jihoon hơi bất ngờ về cách đội hình sự số 1 làm việc. Có sự nghiêm túc mà một đội hình sự cần có. Mỗi con người lại mang một góc nhìn khác nhau cùng nhau mổ xẻ vụ án. Lại được dẫn dắt bởi người nhiều kinh nghiệm lại rất tinh ý như đội trưởng Lee, phong cách làm việc thật khiến người khác phải thán phục. Jihoon thật sự hào hứng khi được ngồi đây ngay lúc này. Tinh anh làm việc, thật ngầu!!!
Jihoon lúc này cũng hòa mình vào cùng đồng đội, góp chút sức tìm ra chân tướng vụ án.
"Chắc không phải tự sát đâu nhỉ? Nếu là tự sát, động cơ gây án rõ ràng cùng lối suy nghĩ đồng quy vu tận đó sẽ không đúng với vụ án được gọi là 'còn nhiều khuất tất' này"
Sanghyeok lại đang nhấp một ngụm trà ánh mắt nhìn Jihoon đồng thời bị hành động uống trà này che giấu hết một nửa. Cậu người mới này xem ra cũng không phải là dạng 'đầu óc không tốt' như anh đã nghĩ.
"Đúng vậy không phải tự sát, bị xe đâm chết ngay sau khi được tự do sau thời gian tạm giam. Đây cũng chính là cái chết thứ 2. Nghi phạm lớn nhất chết, vụ án không có thêm chi tiết mới rồi 'thuận theo tự nhiên' mà đóng án. Mẹ của Kim Baesik vẫn luôn kêu oan cho con mình. Nói con mình chết oan càng không thể là con mình giết người."
Sanghyeok trao tập hồ sơ cho Jihoon ngồi đầu hàng rồi cứ thế chuyền tay nhau. Có người xem đến ảnh người mẹ đi kêu oan liền không tránh được lên tiếng cảm thán.
"Sao lại khổ như vậy chứ"
"Đã điều tra chồng nạn nhân chưa anh, liệu có phải..."
Sanghyeok gật gù "Đã điều tra, anh ta có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng"
Cả đội không hẹn nhau mà sau đó cùng nhau yên lặng soi xét vụ án.
"Vụ án cả nghi phạm cũng chẳng còn quả thật là cùng đường nhưng cứ như vậy mà kết án chẳng phải bất công cho người ta quá sao, không may tai nạn chết lại chẳng thể thanh minh được gì nữa, rồi cứ thế mang danh sát nhân"
Jihoon trước đó chỉ là cảnh sát tập sự theo vài vụ hình sự cơ bản nên rơi vào hoàn cảnh này có chút hơi ngột ngạt không biết phải bước tiếp thế nào.
Lúc này Minhyung lên tiếng, chỉ một câu hỏi đã làm Jihoon cũng rất tò mò.
"Sanghyeok hyung, chúng ta nên đi tiếp thế nào đây?"
Jihoon quay sang bên cạnh tất cả đội viên đều đang đưa ánh mắt hướng về Sanghyeok như thể họ cảm nhận được rằng chắc chắn đội trưởng Lee của họ sẽ có thể đưa họ lời giải cho bài toán khó nhằn này.
"Chỉ cần chúng ta chứng minh được cái chết của Kim Baesik không phải tai nạn và tìm được lí do tại sao Kim Baesik phải chết"
Dù mới gặp Sanghyeok không lâu nhưng có một điều Jihoon rất chắc chắn về anh. Đó là sự thông minh trong tất cả lời nói và hành động. Sự trầm ổn đó luôn mang lại một tầng cảm giác khiến người ta muốn dựa dẫm vào. Chẳng trách tam ca phá phách của Cục đều quy phục anh đến thế. Và cả Jihoon dường như cũng có chút bị 'mê hoặc' rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip