#1

Có những đêm dài, bệnh viện tựa như một chiếc hộp rỗng.

Ánh đèn huỳnh quang thở ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, như những con thiêu thân hấp hối, run rẩy bám lấy trần cao.

Lee Sanghyeok bước trên hành lang, tiếng giày va chạm với nền gạch tạo nhịp đều đều, như nhịp tim người hấp hối bị máy móc cưỡng bức kéo dài sinh mệnh.

Anh đã quen với bóng tối, quen với mùi hăng hắc của thuốc sát trùng và hơi lạnh len lỏi từ những phòng bệnh.

Một bác sĩ tâm thần – người được khen ngợi là "dao mổ vô hình". Đôi mắt anh có thể xẻ toạc da thịt, phơi bày suy nghĩ thầm kín nhất của kẻ đối diện.

Anh tin vào logic, tin vào khoa học. Tin rằng chẳng có gì ngoài xác thịt, não bộ và dây thần kinh.

Nhưng tuổi thơ của anh thì không hoàn hảo thế...

Sanghyeok nhớ, mờ nhạt thôi, rằng có những năm tháng anh chỉ còn chờ cái chết. 

Căn bệnh nan y quấn chặt lấy từng tế bào trong cơ thể anh, làm thân thể gầy gò ấy ngày một suy tàn. Mọi người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Cha mẹ anh, giàu có, quyền lực, đã chạy chữa khắp nơi, cầu cúng đủ kiểu, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Rồi, một ngày, phép màu xảy ra.

Anh khỏi bệnh. Cơ thể hồi sinh. Thần chết lùi lại phía sau.

Không ai giải thích. Không ai nói rõ. Người lớn chỉ mỉm cười: "Đó là định mệnh, là món quà mà thần linh ban tặng cho con."

Và anh tin hoặc buộc phải tin, để tiếp tục sống.

...

Đêm nay, định mệnh ấy tìm đến gõ cửa.

Hộ lý đưa vào phòng trị liệu một người đàn ông trẻ. Không bệnh án. Không giấy tờ. Không người thân.

Anh ta ngồi xuống ghế, bóng tối quấn quanh dáng ngồi thẳng, mái tóc đen che nửa trán, đôi mắt như hố sâu đen đặc.

"Jeong jihoon."

Anh ta tự cất giọng, chậm rãi, trầm thấp. Nụ cười lướt qua môi, vừa quen thuộc vừa bất an.

"Anh đến rồi. Tôi chờ anh lâu lắm."

Sanghyeok thoáng cau mày.

"Chúng ta từng gặp nhau?"

Jihoon nghiêng đầu, nụ cười như một vệt mực loang trên nền giấy trắng.

"Tất nhiên. Từ rất lâu rồi. Anh có nhớ... lần anh được sinh ra lần thứ hai không?"

Không khí đông cứng lại.

Trong một thoáng, Lee sanghyeok thấy mình trở lại căn phòng trắng ngày xưa, thân thể bé nhỏ nằm giữa chằng chịt ống dẫn, thở dốc từng hơi.

Anh chớp mắt, xua đi hình ảnh đó, giọng bình tĩnh:

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu đến đây để được điều trị, không phải để nói chuyện vu vơ."

Nhưng Jihoon bật cười, âm thanh vỡ ra khàn khàn, kéo dài:

"Anh sống, vì có kẻ đã phải chết. Không lẽ anh không bao giờ tự hỏi tại sao?"

Cây bút trong tay Sanghyeok hơi run lên. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đêm ấy, khi rời phòng, anh vẫn nghe giọng Jihoon đuổi theo như dây xích.

"Ngày mai gặp lại, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Hỡi LEE SANGHYEOK thân yêu."

Những buổi điều tiếp theo chẳng khác gì phiên thẩm vấn ngược.

Anh cũng chẳng muốn làm việc với tên đó đâu nhưng tính chất nghề nghiệp không cho phép, anh cũng cần phải sống mà.

Người bệnh nhân ngồi đó, đôi mắt bất động, kể lại những mảnh ký ức.

Những mảnh ký ức ấy không thể nào thuộc về hắn.

Chúng thuộc về Sanghyeok.

Cậu bé ốm yếu trên giường bệnh. Cái chạm tay lạnh ngắt của bác sĩ, tiếng máy thở rít lên từng hồi.

Cảm giác sắp chìm vào bóng tối, rồi một ngày mở mắt ra, khỏe mạnh, hồng hào, như chưa từng hấp hối.

"Anh thấy không?" Jihoon nghiêng người, giọng thì thầm. "Tôi biết từng hơi thở yếu ớt của anh, biết cả mùi ẩm mốc trong căn phòng anh nằm. Tôi đã ở đó."

Sanghyeok cười nhạt, cố giữ lý trí:
"Cậu đọc được trong hồ sơ cũ?"

"Không."

Jihoon đưa ngón tay chạm vào ngực mình, ánh mắt sẫm đặc:

"Tôi nghĩ đáng ra anh phải biết chứ nhỉ, Lee sanghyeok?"

Trong những đêm sau, Sanghyeok liên tục gặp ác mộng.

Anh thấy những nghi thức mơ hồ: lửa bập bùng, tiếng tụng niệm, một đứa trẻ bị trói đem đi trong đêm.

Anh tỉnh dậy giữa mồ hôi ướt lạnh, tim đập như trống trận.

Ở bệnh viện, Jihoon lại bình thản nhìn anh, nói như nhắc nhở:

"Anh đang nhớ rồi. Đừng trốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip