7. Cocytius Antaeus
Cocytius antaeus, hay bướm nhân sư Antaeus, là một loài bướm đêm lớn phân bố chủ yếu ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ. Loài bướm khổng lồ này có sải cánh lớn lên đến 15-20 cm và chiếc vòi dài 160 mm, đủ để chạm tới đài hoa sâu tới 170mm của Phong lan ma (Dendrophylax lindenii), một loài hoa lan vô cùng quý hiếm với chỉ hơn 3000 cá thể trên toàn thế giới, có giá trị thương mại lên tới hàng chục tỉ đồng. Nhờ chiếc vòi đặc biệt này, bướm nhân sư Antaeus nổi tiếng là một trong những kẻ thụ phấn tự nhiên hiếm hoi (vốn từng được cho là duy nhất) của Phong lan ma. Tuy nhiên, sau khi hút mật hoa, bướm nhân sư Antaeus không nhất thiết sẽ giúp hoa thụ phấn. Chúng thường được ví von là "kẻ trộm mật hoa" - uống xong mật rồi bỏ đi mà không báo đáp cho bông hoa đã tặng mật, trái ngược với loài ong mật chăm chỉ vừa hút mật vừa giúp phát tán phấn hoa.
‧₊˚❀༉‧₊˚.
Sang Hyeok ngồi sụp xuống giường, anh với lấy điện thoại, chậm rãi kiếm một dãy số rồi bấm nút gọi.
Sau một hồi tút ngắn, đầu dây bên kia đã trả lời.
"Bệnh viện Quân y số 1 xin nghe ạ, xin hỏi anh có việc gì?"
"Xin chào, tôi là Lee Sang Hyeok. Tôi muốn hủy hồ sơ khám bệnh của mình."
"Xin chờ một chút Lee tiên sinh, tôi sẽ đi kiểm tra ngay... Anh có một hồ sơ kiểm tra thính giác được lập vào tháng trước, có đúng không ạ? Anh chắc chắn muốn hủy hồ sơ ạ?"
"Chắc chắn."
...
"Lee Min Hyung, cháu vẫn chưa đưa được anh trai của mình về nhà à?"
Min Hyung mệt mỏi dựa vào chiếc ghế bành, trên người là bộ quân phục chưa được tháo. Cậu đưa tay day day thái dương, cố gắng hết sức lễ phép trả lời người ông nghiêm khắc của mình.
"Sang Hyeok bảo anh ấy sẽ suy nghĩ ạ", cậu nâng mắt lên đối diện với người đàn ông lớn tuổi trước mặt.
Dường như câu trả lời của cậu chưa đủ tốt nên đôi mắt của ông khẽ híp lại. Min Hyung ngay lập tức ngồi thẳng lưng, chấn chỉnh lại tác phong báo cáo của mình rồi đưa ra một câu trả lời thuyết phục hơn.
"Thưa chỉ huy, tuy anh Sang Hyeok bảo rằng sẽ suy nghĩ nhưng dựa vào động tĩnh gần đây của anh ấy, có vẻ anh đã chuẩn bị tâm lý để chữa trị tai của mình rồi ạ. Theo tình báo từ bệnh viện Quân y 1 thì khoảng một tháng trước anh Sang Hyeok đã âm thầm tới đó kiểm tra, đồng thời cũng lập hồ sơ khám bệnh. Sáng nay khi vừa công tác về, cháu cũng đã đến thăm anh ấy và xác minh mong muốn được chữa trị. Từ cách anh ấy cư xử gần đây, có vẻ anh đã có suy nghĩ tích cực hơn và tinh thần sống đã được cải thiện. Cháu tin rằng ngày anh ấy đồng ý về nhà sẽ không còn xa. Nếu cần, cháu có thể bán luôn tiệm hoa để tạo áp lực cho anh trở về nhanh hơn. Tuy nhiên, cháu không khuyến khích cách làm này vì nó có thể gây phản cảm, ngược lại tác động xấu đến tinh thần của anh. Báo cáo hết."
Người đàn ông lớn tuổi nhấp một ngụm trà rồi gật đầu.
"Được rồi. Chịu đi bệnh viện là tốt. Còn cháu thì sao? Lớn từng tuổi này mà không chịu lấy vợ đi? Mau dắt cháu dâu về đây cho ông."
Min Hyung nghe xong chỉ cười ha hả cho qua.
Với hiểu biết của cậu về người ông siêu truyền thống cứng nhắc của mình thì một khi cậu dắt chàng bác sĩ quân y đáng yêu đó về, ông cậu chỉ có thể hoặc là lôi súng ra bắn chết cậu, hoặc là lên cơn đau tim rồi đột tử luôn.
Cậu chết cũng được, nhưng cậu không dám hại ngài Đại tướng Lục quân của Đại Hàn Dân Quốc xuống mồ theo. Như thế là có tội với đất nước.
Bởi vậy mà cậu phải kéo Lee Sang Hyeok về càng sớm càng tốt để anh chịu đựng sự càm ràm này thay mình. Một khi cháu đích tôn trở về, đối tượng hối vợ sẽ không còn là cậu nữa.
Trong lúc không biết phải đáp gì, một cuộc điện thoại kéo đến bất ngờ cứu lấy cậu.
Min Hyung nhìn màn hình rồi mừng rỡ bước ra ngoài nghe điện thoại.
"Sao thế? Nhớ à?" Min Hyung nói bằng giọng bỡn cợt, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lẽo, cứng nhắc khiến vạn người e sợ trong quân doanh thường ngày.
Cậu nghe thấy giọng nói khó chịu của người bên kia vọng lại, dù ngôn từ có chút hung dữ nhưng âm thanh vẫn thật dễ nghe.
"Đồ điên... Giờ đéo phải lúc để đùa. Bên bệnh viện vừa mới báo tôi, anh Sang Hyeok gọi đến, nói không muốn chữa nữa, hủy hồ sơ rồi."
...
Min Hyung lái xe như điên lao tới căn hộ của anh, đạp cửa bước vào.
Dọc đường đến đây cậu đã gọi cho anh vô số cuộc nhưng anh không chịu bắt máy. Rõ ràng là sáng nay vẫn còn yên ổn, tự mình xác nhận với cậu rằng anh đang tích cực chữa trị, mong muốn được nghe rõ lại như ngày xưa, cớ sao chỉ sau một buổi tối lại không chần chừ gì mà hủy hồ sơ? Cậu không thể hiểu được.
Tất cả đều bắt nguồn từ sự kiện đó, một vụ việc đau lòng khiến người anh trai mạnh mẽ và tài năng của cậu, một người mà cậu dõi theo như tấm gương sáng để lớn lên, bỗng trở nên suy sụp và u uất.
Trong một lần làm nhiệm vụ, anh và đồng đội thân cận nhất đã gặp phải một quả bom hẹn giờ hóc búa. Người đồng đội ấy là đàn anh mà Sang Hyeok kính trọng nhất. Anh ta nói gì Sang Hyeok cũng tin, và vì vậy nên dù bản thân không thể tìm được cách phá bom, nhưng anh ta vẫn nói dối rằng mình đã gỡ được bom để trấn an Sang Hyeok, dụ anh rời đi.
Vừa lúc Sang Hyeok nghe lời bước đi thì người đó lại ôm bom chạy một mạch thật xa, coi thân mình như một cái bao cát mà đè trái bom dưới thân, cảm tử hi sinh.
Sang Hyeok tuy đã được người đó nới rộng khoảng cách nhưng vẫn ở trong phạm vị chịu ảnh hưởng. Thời khắc nhìn thấy người đó ôm trái bom chạy đi, anh đã nhận ra sai lầm của mình. Tận mắt chứng kiến người đồng đội nổ tung, Sang Hyeok thấy trái tim mình cũng vỡ thành nhiều mảnh. Màng nhĩ của anh vì chịu rung chấn mà chảy máu. Anh nhìn ngọn lửa bốc cháy ở phía xa, hai tai ù đi và đôi mắt dần nhắm lại, nằm trên mặt đất vô lực.
Từ sau cái chết của người đồng đội kia, anh đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Khi đó Min Hyung chỉ là một tên sĩ quan 20 tuổi đang rèn luyện trong quân ngũ, vẫn chưa hiểu được sự mất mát mà anh phải gánh chịu.
Cậu chỉ biết anh của cậu đã từng muốn chấm dứt sinh mạng của chính mình.
Kể cả khi đã được điều trị tâm lý, nhiều năm dần trôi qua và suy nghĩ tồi tệ đó biến mất đi, anh vẫn kiên quyết không muốn chữa trị đôi tai bị tổn thương. Mà với một người như anh, quyết định đó cũng có khác gì chọn chết đi, chỉ là cái chết này chậm rãi và từ từ hơn mà thôi.
"Sang Hyeok", Min Hyung hô lên khi nhìn thấy anh ngồi sụp bên giường, úp mặt khóc.
Tiếng khóc của anh thống khổ làm đau nhói cả tâm can. Cậu ôm lấy thân người gầy gò của anh, vỗ về an ủi.
"Đã có chuyện gì? Sao đột nhiên trở thành như thế này? Không phải sáng nay vẫn ổn sao? Sao lại không muốn chữa trị nữa, hả Sang Hyeok?"
Anh dường như đã cô đơn trong nỗi buồn của mình quá lâu, cảm nhận được hơi ấm từ cậu, anh bấu víu vào, tuôn hết những suy nghĩ trong lòng ra ngoài.
"Tại sao... hức... tại sao họ đều nói dối anh... Min Hyung... Anh không thể chịu được nữa... Nếu anh không thể nghe được nữa... có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn... Phải không?"
Nghĩ tới những lời tán tỉnh như rót mật vào tai của ai đó, Sang Hyeok chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian rồi biến mình trở thành một tên điếc sớm hơn. Như thế thì anh sẽ không bị cậu mê muội rồi đau đớn đến như thế này.
"Đồ dở hơi này...", Min Hyung ôm chặt gáy anh, khẽ vuốt ve bờ lưng đang run rẩy, xoa dịu anh như cái cách anh đã từng vỗ về cậu sau mỗi lần bị phạt thuở bé.
"Chưa thấy ai như anh. Người không nghe được thì muốn đổi tất cả mọi thứ để được nghe. Chỉ có mỗi anh đòi bị điếc đi. Anh tưởng bị điếc thì sống dễ dàng lắm à?"
Sang Hyeok bị cậu chỉ trích, chỉ rúc vào người cậu rấm rức khóc.
"Này nhé, bị điếc rồi thì không thể nghe điện thoại, chỉ có thể nhắn tin thôi, mà em biết anh ghét nhắn tin như thế nào mà. Hơn nữa anh cũng sẽ không thể tiếp tục nghe nhạc của Tchaikovsky, cũng không thể nào chơi piano được nữa. Thấy khổ chưa?"
Cậu hiểu anh rất rõ, nói vài câu đã phải khiến anh suy nghĩ lại về quyết định của mình. Nhưng anh đang rất buồn, buồn đến độ lí trí cũng bỏ thua cảm xúc.
"Anh không muốn nghe lời nói dối nào nữa Min Hyung à..."
Min Hyung biết anh đang nhắc tới điều gì, vấn đề này đã trở thành tâm ma của anh suốt mấy năm nay. Khi anh quyết định đi chữa trị, cậu cứ tưởng tâm ma ấy đã biến mất. Nhìn tình trạng của anh bây giờ, cậu nghi ngờ rằng đã có thằng khốn chết tiệt nào đó lại lừa dối anh, xát muối vào vết thương chưa lành này.
"Đứa nào nói dối thì bắn chết nó, mắc gì anh lại tự hại mình chứ?" Min Hyung cáu kỉnh.
Vừa nghe đến từ chết, anh lại khóc to hơn. Min Hyung biết mình nói sai, lại ríu rít xin lỗi.
Bất lực, cậu lôi ra vũ khí cuối cùng.
"Thôi... Anh như vậy, người kia ở trên trời cũng không yên nghỉ được đâu. Bộ anh ấy chết là vì muốn thấy anh tự dằn vặt chính mình như vậy à?"
Quả nhiên, vừa nhắc tới điều này, anh liền nín bặt.
Một lúc sau, anh ổn định lại cảm xúc, đứng lên khỏi người cậu, bước ra ngoài với lấy một bó hoa rồi ngồi xuống bắt đầu cắt tỉa.
Min Hyung khó hiểu nhìn anh, chỉ sợ anh khóc nhiều quá đến ấm cả đầu.
"Làm... làm gì thế?"
Anh đưa tay quẹt nước mắt trên má mình, giọng vẫn nghẹn ngào nhưng đã bình tĩnh hơn trước.
"Làm hoa cưới cho tên dối trá chết tiệt."
...
"Anh có cần em vào cùng không?" Min Hyung lo lắng hỏi, anh đang cầm bó hoa cưới trên tay nhưng vẻ mặt lại như thần chết đến đòi mạng. Cậu chỉ sợ bó hoa này sẽ trở thành bó hoa tang trong chốc lát.
"Không cần, em chờ ở đây. Anh đưa xong sẽ ra ngay." Sang Hyeok quay đầu xuống xe, tay cầm theo bó Casablanca Lily mà mình đã hứa sẽ giao tới cho cô gái trẻ đêm qua, giọng nói lạnh tanh.
Bước vào trung tâm tiệc cưới, Sang Hyeok cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Với bó hoa trên tay, anh dễ dàng được nhân viên tiệc cưới nhận ra rồi dẫn vào phòng chờ của cô dâu.
Ở đó, cô gái trẻ hôm qua đã mặc sẵn bộ váy cưới xinh đẹp, ngồi chờ đợi dưới ánh đèn tươi sáng.
"Ôi, anh tới đúng giờ thật đấy." Cô gái trong bộ váy trắng reo lên khi nhìn thấy anh.
"Bó hoa trông thật đẹp", cô ta tiếp lấy bó hoa cưới từ tay anh, đôi mắt lấp lánh, cười đầy mãn nguyện.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô ấy, những cảm xúc giận dữ tủi hờn bị tích tụ từ hôm qua đến giờ trong anh đột nhiên tan biến. Đúng vậy, đây mới là sứ mệnh của anh, tạo ra những bó hoa khiến cho người khác sáng bừng lên khi nhìn ngắm.
"Cô thích là được", Sang Hyeok mỉm cười. Anh khẽ cúi đầu chào cô dâu rồi rời đi.
Có lẽ như vậy là tốt nhất.
Sang Hyeok hướng về phía cửa ra vào, sải bước nhanh chóng. Anh không muốn đụng độ người đó ngay tại đây.
Sau ngày hôm nay thôi, cậu sẽ là người có vợ, còn anh cũng sẽ quay về với gia đình, cửa hàng hoa Leely cũng sẽ bị đóng cửa mãi mãi.
Đi ngang qua tấm ảnh cưới ngay bàn lễ tân, Sang Hyeok lại không kìm được lòng mình mà đứng lại nhìn ngắm.
Anh chỉ muốn nhìn cậu một lần cuối thôi, kể cả khi điều đó là quá tham lam, kể cả khi đó là tấm hình của cậu với người bạn đời.
Lau đi giọt nước mặt đang trào ra khỏi khóe mi, anh mỉm cười thì thầm với cậu trên bức ảnh cưới.
"Mong em sẽ hạnh phúc cùng...", anh nhận ra mình chưa biết tên cô dâu nên liền nhìn xuống tấm biển đặt ở bên cạnh.
"Chào mừng đến với buổi lễ kết hôn của tân lang Baek Hyun Woo và tân nương Hong Hae In?"
Gì vậy? Ai đây?
Sang Hyeok nhíu mày, vô số suy đoán lập tức lướt qua trong đầu nhưng không có cái nào hợp lý. Chính miệng cô dâu đã xác nhận với anh, người cô ấy cưới hôm nay sẽ là Jeong Ji Hoon. Anh không nghĩ bên tổ chức tiệc cưới lại có thể làm ra một sai lầm tai hại đến như vậy.
Sang Hyeok túm một nhân viên tiệc cưới lại, chỉ vào bảng tên.
"Hình như có nhầm lẫn gì phải không? Đây đâu phải tên chú rể?"
Cậu nhân viên trẻ tuổi nhìn anh, mặt nghệch ra vì khó hiểu. Họ đã tất bật chuẩn bị đám cưới cho tiểu thư Hae In của tập đoàn Queens và luật sư Baek cả mấy tháng trời rồi, chẳng có cớ gì mà họ lại in sai tên chú rể được cả.
"Anh nói gì thế? Chú rể chính xác là luật sư Baek, Baek Hyun Woo", cậu ta chỉ thẳng vào mặt Ji Hoon, "Cả tòa nhà này đều đang lo cho cái đám cưới này, không thể sai được đâu."
Luật sư Baek? Sang Hyeok vuốt cằm suy tư. Anh cảm ơn cậu nhân viên rồi đứng trầm ngâm.
Một chốc sau, Min Hyung ở trên xe nhận được một tin nhắn mới từ anh, đọc xong cậu chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.
"Về trước đi. Anh trai em có một cái đám cưới cần phải dự."
____
A/N: Tính viết hết chap 8 rồi đăng một thể cho end luôn mà buồn ngủ quá. Thôi hẹn cả nhà ngày mai vậy (^_^;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip