để nước mắt em rơi hòa vào màu biển cả.

- warning: truyện rất mất não và tất cả đều là hư cấu

- câu truyện được dựa trên một bộ manga oneshot bên nhật nào đó mà tớ không nhớ tên.

- tâm lý của nhân vật có phần lệch lạc và bất ổn nên hãy cân nhắc trước khi đọc, nếu không chịu được ooc thì có thể click back ạ.

- sau một năm không viết thì nói thật tác giả mất khả năng viết lách rồi nhưng tại đây là fic tặng sinh nhật với cả plot hay quá nên lại phải tự xách thân đi viết.

- những chi tiết trong truyện HOÀN TOÀN CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, nên mong mọi người sẽ không áp dụng vào người thật nhé. 

"Mày chỉ giỏi làm cậu ấm thôi, đồ vô tích sự."

"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra, vì mày là một thứ đồ vô dụng xứng đáng bị vứt bỏ."

"Tao nguyền rủa mày, thứ rắn độc ngoài giá thú, đáng lẽ ra mày mới là người phải chết năm ấy chứ không phải là cậu ấy."

Những câu nói cuồn cuộn trong tâm trí tôi tựa như từng đợt sóng hung dữ đổ xô về bờ. Tôi ngã ngửa người trên mặt cát, cơ thể run rẩy cùng hơi thở dồn dập vì nghẹn ngào trước những dòng suy nghĩ ấy.

Quả nhiên, chạy trốn vẫn chẳng có ích gì hết.

Quá khứ vẫn luôn thật nhẫn tâm và đau lòng, tựa như vết cứa sâu trong trái tim của chúng ta. Đáng buồn thay, vết thương ấy vẫn sẽ mãi luôn in hằn tận nơi đáy lòng, những đau thương được tích tụ dần trở thành một chiếc sẹo xấu xí, nhức nhói và day dứt mỗi khi ta nghĩ về.

Thở dài một tiếng mệt nhọc, tôi uể oải đứng dậy trên nền cát nóng rẫy, lê từng bước chân nặng nề tiến về phía dòng biển sâu ngay trước mắt.

Nơi đây luôn được tôi coi là chỗ trú ẩn của chính mình, nói sao nhỉ? Đây tựa như chốn thân thương duy nhất mà tôi có thể nương tựa vào. Nơi mà tôi có thể tịnh tâm xả hết những thứ bẩn thỉu, tanh tưởi vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí mình ra khỏi đầu, là nơi tôi có thể thoải mái mộng mơ và suy nghĩ về một tương lai tươi sáng như bao đứa trẻ tuổi mười tám khác, là nơi mà không còn tồn tại những ánh mắt vẫn luôn dè bỉu và khinh miệt tôi, nơi mà họ chắc chắn sẽ không còn để tôi trong tầm mắt được nữa.

Ắt hẳn nhiều kẻ sẽ cười cợt tôi, chế giễu và chê bai rằng tôi là một kẻ yếu đuối khi lại chọn cách hèn nhát bỏ chạy thay vì đương đầu với những khó khăn ấy. Nhưng tôi đâu phải một thằng nhóc khờ khạo sẽ tự dám gieo thân mình trước tổ kiến lửa, để cho chúng giày xéo và rồi giết chết tôi lúc nào không hay.

Ồ không, tôi đâu có sống vì những thứ cay nghiệt mà người đời áp đặt lên mình. Tôi sống vì chính bản thân, vì những hoài bão phía trước còn đang dang dở, vì tôi biết, dù quá khứ có nghiệt ngã đến đâu, tôi vẫn phải tiến về phía trước.

Biển cả trước mắt dường như hiểu được nỗi lòng trống trải trong tôi, từng đợt sóng vỗ vào bờ cát tựa như một lời thầm thì an ủi. Đôi mi mệt mỏi khẽ khàng cụp xuống, hít một hơi thật sâu vào trong buồng phổi để cảm nhận vị mặn mà của hương biển, vị mặn của những giọt nước mắt chưa kịp tuôn rơi.

Thật thảm hại làm sao! Dẫu cho lý trí vẫn luôn tự nhủ bản thân mình phải vực dậy chống trả, nhưng trái tim tôi lại luôn quặn thắt đến đau điếng mỗi khi hồi tưởng về những hồi ức thương tâm ấy. Kể cả khi màn đêm đã buông xuống, tôi vẫn chẳng thể thiếp ngủ trong cơn giấc nồng bình yên.

Và có lẽ, đêm nay là tồi tệ nhất.

Tôi cảm nhận được thân xác mình đang bị nhấn chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm, biển cả không còn giữ được màu xanh lục biếc thường ngày của nó nữa, mà giờ đây đã hóa thành một màn đêm u tối, lạnh lẽo đến rợn người.

Cơ thể tôi mất đà, chới với giữa làn nước lạnh buốt. Sóng biển cuộn trào dữ dội như thể đang trút giận, hung bạo nhấn chìm tôi trong cơn hỗn loạn. Nước mặn xộc vào trong khoang miệng khiến cổ họng tôi nghẹn ứ, ho sặc sụa. Tôi vùng vẫy không ngừng, cố gắng đi tìm một điểm tựa để nắm lấy, nhưng đôi tay chỉ có thể bất lực chạm vào khoảng không vô định.

Tôi cảm thấy phổi mình bắt đầu bỏng rát vì thiếu không khí, đôi mắt cũng dần trở nên mơ hồ giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Cơn choáng váng kéo đến khiến đầu óc tôi dần trượt khỏi sợi dây níu giữ ý thức. Cái cảm giác này khiến cho tôi bắt đầu càng lo sợ hơn - về một cái chết cận kề đang dần hiện hữu ngay trong tâm trí.

Thực ra vốn dĩ cái chết chẳng hề làm tôi sợ hãi đến vậy đâu, vì nhiều lần tôi cũng đã thử gieo thân mình xuống biển, để mặc cho làn nước lạnh buốt nuốt trọn lấy cơ thể, trải nghiệm cái cảm giác ngập úng dần dần len lỏi vào từng hơi thở.

Nhưng sau cùng, có một điều gì đó vẫn luôn níu giữ tôi ở lại nơi trần thế. Có lẽ là cảm giác tội lỗi mỗi khi hồi tưởng lại về những quá khứ ấy, hay chỉ đơn giản là một cái cớ để che đậy đi sự hèn nhát của chính mình. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn cảm nhận được nhịp tim mình dù mong manh, vẫn còn nhận thức được nỗi đau, dù thể xác đang dần tê liệt trong dòng nước lạnh lẽo.

Ý thức của tôi chao đảo như một ngọn đèn dầu sắp lụi tắt. Nhưng giữa cơn mê loạn, giữa màn đêm của đại dương sâu thẳm, một hình ảnh chợt hiện lên – một đôi mắt sáng rực, một giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.

Tôi không thể để bản thân bị nuốt chửng. Không phải lúc này, không phải khi tôi vẫn còn một lời hứa chưa kịp thực hiện, với một người mà tôi chưa thể nói lời xin lỗi.

Ngay lúc tôi tưởng như đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, một luồng ánh sáng nhàn nhạt bỗng len lỏi qua làn nước đục ngầu. Một đôi tay lạnh buốt nhưng mạnh mẽ chạm vào tôi, kéo tôi khỏi sự tuyệt vọng đang siết chặt.

Mơ hồ giữa ranh giới của tỉnh thức và mê loạn, tôi cảm nhận được một vòng tay siết lấy eo mình, một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa trong lòng biển lạnh giá.

Và, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi thở của mình đang dần hồi phục trở lại. Một làn hơi ấm áp len lỏi qua đôi môi lạnh giá, truyền vào tôi sự sống giữa lòng đại dương sâu thẳm. Tôi chớp mắt, đôi mi nặng trĩu vì nước, và trong ánh sáng lờ mờ của lòng biển, tôi thấy một đôi mắt xanh biếc — sâu thẳm như chính đại dương này.

Một cậu thiếu niên — không, một chàng tiên cá — đang ở ngay trước mặt tôi. Mái tóc màu bạc óng ánh trong làn nước, đuôi cá lấp lánh sắc xanh lam huyền ảo. Tôi không thể nói gì, chỉ biết nhìn anh ta với trái tim đập thình thịch.

Chàng tiên cá vẫn giữ chặt tôi, đôi tay vững chãi như muốn đảm bảo tôi không bị cuốn trôi vào bóng tối của biển sâu. Anh ấy khẽ nghiêng đầu, đôi môi hé mở, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ có những bọt nước lặng lẽ vỡ tung giữa khoảng không.

Cơn choáng váng dần tan đi, tôi mới nhận ra mình vẫn còn sống, nhưng giữa lòng biển sâu, trong vòng tay của một chàng tiên cá.

Ánh mắt xanh biếc ấy nhìn tôi chăm chú, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi đột nhiên, không một lời báo trước, anh ta siết chặt lấy tôi hơn, đuôi cá vẫy mạnh, kéo tôi lao đi giữa lòng đại dương thăm thẳm.

Dòng nước quấn lấy chúng tôi, ánh sáng từ mặt biển phía xa nhạt nhòa theo từng nhịp bơi đầy uyển chuyển của anh ấy. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập ổn định từ lồng ngực chàng tiên cá, trái ngược hoàn toàn với nhịp tim rối loạn của mình.

Tôi không biết mình đang được đưa đi đâu, càng không biết liệu có thể sống sót hay không. Nhưng lúc này, giữa biển sâu lạnh lẽo, tôi chỉ có thể bám vào hơi ấm duy nhất đang bao quanh mình —hơi ấm của chàng tiên cá ấy.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ nhớ rằng đôi mắt tôi dần khép lại, ý thức mờ dần theo từng nhịp sóng vây quanh. Cơ thể tôi rã rời, và rồi tất cả chìm vào một khoảng không vô định.

Khi cơn mê dần tan biến, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là một trần nhà trắng toát, lạnh lẽo và xa lạ. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống chói lòa, khiến tôi phải khẽ nheo mắt. Cảm giác nhức nhối âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, tựa như những con sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ, kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị.

Trên mu bàn tay, một mũi kim truyền ghim chặt, dòng dung dịch trong suốt nhỏ từng giọt đều đặn vào cơ thể tôi. Không khí xung quanh nặng mùi sát trùng, vô cảm và tĩnh lặng. Tôi đang ở bệnh viện.

Tôi muốn cử động, nhưng từng khớp xương dường như đông cứng lại, tứ chi nặng trĩu như chìm sâu dưới đáy nước. Những mảnh ký ức mơ hồ dần hiện lên trong đầu. Về làn nước lạnh buốt siết chặt lấy tôi, bóng tối vô tận nuốt chửng mọi thứ, và cả một hơi ấm bất ngờ len lỏi vào, một vòng tay vững chãi, một đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương.

Giấc mơ ấy, không, đây chẳng phải một giấc mơ.

Và rồi, cuối cùng tôi cũng được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện đã diễn ra trong cái đêm định mệnh ấy. Không rõ do sự sắp đặt của số phận hay một thế lực bí ẩn nào đó, tôi đã rơi vào cơn mộng du và lao mình xuống biển sâu giữa màn đêm tĩnh lặng. Khi ấy, trời đã khuya, không một ai hay biết, chỉ có những con sóng lặng lẽ vỗ về trong bóng tối vô tận.

Mãi đến khi bình minh dần ló rạng, ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt biển lấp lánh, những người ngư dân mới phát hiện ra tôi đang nằm bất động trên bờ cát, cơ thể lạnh ngắt và ướt sũng nước. Họ hốt hoảng kêu gọi nhau đến giúp đỡ, vội vàng đưa tôi đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa, tránh điều chẳng lành xảy đến.

Đó là câu chuyện được kể lại với tôi, từng chi tiết tường tận, qua giọng nói run rẩy của những người giúp việc trong nhà. Họ đã kinh hoàng đến mức thét lên khi trông thấy tôi nằm bất động trên nền cát bỏng rát, giữa cái nắng gay gắt của mặt trời ban sớm.

Khi họ thuật lại mọi chuyện, những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn vương vấn trong từng lời kể, như thể nỗi sợ hãi ấy vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Điều đó khiến tôi vừa buồn cười trước sự ngây thơ có phần vụng về của họ, vừa cảm thấy một hơi ấm dịu dàng len lỏi vào lòng — một thứ hơi ấm xuất phát từ sự quan tâm chân thành, không chút giả tạo, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng vỗ về, an ủi trái tim đầy thương tổn trong tôi.

Khi sức khỏe dần hồi phục, tôi được xuất viện và trở về ngôi nhà ven biển quen thuộc. Sóng gió đã qua, hiểm nguy cũng chẳng còn đe dọa, nhưng trong lòng tôi luôn mãi canh cánh một nỗi niềm về hình bóng của chàng tiên cá ấy, vẫn chưa một giây phút nào phai nhạt.

Tôi khao khát được một lần nữa chạm tới ánh nhìn sâu thẳm ấy, để biết rằng tất cả không chỉ là một giấc mơ thoáng qua giữa lòng đại dương mênh mông.

Vậy nên, mỗi ngày, tôi quyết định ngồi chờ anh ở trên bờ biển cho tới tận khi màn đêm buông xuống.

Nhưng chỉ sau vài ba ngày đầu, tôi đã dần phá bỏ đi sự nhẫn nại được gây dựng lên trong lòng mình suốt khoảng thời gian qua. Thay vào đó, tôi đã bắt đầu nghĩ đến vô vàn kế hoạch khác, cơ mà sau cùng chúng cũng chỉ phí thời gian mà tôi đã dành bao công sức bỏ ra.

Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bứt rứt không sao nguôi ngoai, tựa như một giai điệu quen thuộc cứ mãi vang vọng trong tâm trí, không thể xóa nhòa. Sự bối rối ấy khiến tôi vừa giận chàng tiên cá bí ẩn kia, lại vừa giận chính bản thân mình - vì lẽ gì lại phải cố gắng tìm kiếm đến vậy?

Có lẽ vì sự tò mò luôn bủa vây trong lòng, như một viên kẹo cứng bị mắc kẹt lại nơi cuống họng, không thể nuốt xuống, cũng không thể nhả ra. Hay có lẽ vì những cảm xúc bồi hồi lắng đọng, mãnh liệt và rối bời, như những cơn sóng cuộn trào trong tâm hồn, âm thầm gào thét, tìm kiếm một lối thoát, một lời giải đáp cho những điều vô hình mà tôi chẳng tài nào thấu hiểu nổi.

Giữa những suy tư lẩn quẩn, một ý nghĩ táo bạo đột ngột chợt nảy lên trong tâm trí tôi, như một ngọn lửa nhỏ cháy bùng giữa đêm tối. Cảm giác ấy vừa điên rồ, vừa mê hoặc, tựa một lời mời gọi khó cưỡng. Liệu nếu tôi một lần nữa lao mình vào lòng biển sâu, chàng tiên cá ấy có thể lại xuất hiện từ lòng đại dương mênh mông, đưa tay cứu vớt tôi như lần đầu tiên? Biển cả, với những bí ẩn vĩnh hằng, liệu có thể dẫn tôi đến một cuộc gặp gỡ thần kỳ, nơi mà những giấc mơ và thực tại giao hòa?

Dù trong sâu thẳm, tôi biết rõ rằng nguy hiểm vẫn luôn chờ đợi, và lý trí không ngừng dội vào tôi những lời cảnh tỉnh, tôi lại không thể nào dập tắt khát khao ấy. Một sức mạnh vô hình như thúc giục tôi đi theo con đường mờ mịt ấy, chỉ vì một mong ước giản đơn. Để được một lần nữa chạm vào phép màu ấy, được gặp lại hình bóng người ấy trong khoảnh khắc diệu kỳ mà tôi không dám tin là có thể xảy ra.

Hít một hơi thật sâu vào trong buồng phổi, tôi nhắm tịt mắt, lao thẳng về hướng mặt biển phía trước, tựa như một con thiêu thân mê mải tìm đến ngọn lửa rực cháy, bất chấp mọi cuồng phong gào thét.

Khoảnh khắc bàn chân tôi chạm vào làn nước lạnh buốt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, tựa như hàng ngàn mũi kim li ti đang len lỏi qua từng thớ thịt. Tim tôi đập dồn dập, nhưng tôi không dừng lại. Tôi tiếp tục tiến lên, từng bước một, để nước biển dần ôm trọn lấy đôi chân, rồi lan đến tận eo, rồi vây quanh lồng ngực. Hơi thở tôi gấp gáp hơn, nhưng kỳ lạ thay, trái tim lại bình yên đến lạ, như thể cuối cùng cũng tìm được chốn thuộc về mình.

Rồi tôi khẽ ngả người ra sau, để cơ thể thả lỏng hoàn toàn trong lòng biển cả. Làn nước lạnh lẽo vây lấy tôi, dịu dàng ôm trọn như một sự vỗ về lặng lẽ. Mọi âm thanh dường như mờ dần, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên tai, những giai điệu mơ hồ tựa lời thì thầm của đại dương. Ánh nắng xuyên qua mặt nước, vẽ nên những vệt sáng lung linh trôi nổi quanh tôi.

Tôi nhắm mắt, buông mình theo dòng nước, lắng nghe từng nhịp tim đều đặn, từng hơi thở chậm rãi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là một kẻ lữ hành đứng bên bờ biển, mà đã hòa vào lòng đại dương sâu thẳm, nơi những bí ẩn vĩnh cửu chưa từng được hé lộ. Mọi lo âu, mọi sợ hãi dường như tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng dịu dàng và khát khao khám phá.

Rồi, tôi chợt cảm nhận được một sự hiện diện, một hơi ấm dịu dàng len lỏi qua làn nước, chạm vào da thịt tôi, xua đi cái lạnh thấm sâu trong từng tế bào. Trước mặt tôi, giữa làn nước xanh thẳm, là chàng tiên cá ấy, chính là anh. Lại là đôi mắt sáng cùng màu sắc xanh mê hoặc, nhìn tôi chăm chú như thể thấu hiểu mọi suy nghĩ. Mái tóc bạc nhẹ lay động trong dòng nước, đuôi cá phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ đến mức khiến lòng tôi hẫng mất một nhịp.

Tôi cảm thấy cơ thể mình lại được nhấc bổng lên trên bề mặt nước giống hệt như lần trước, tiếng quẫy đuôi đập mạnh vào mặt biển, xé toang sự tĩnh lặng của đại dương, đưa tôi lao vụt về phía bờ cát phía trước.

Anh ta đặt tôi xuống nền cát lạnh một cách nhẹ nhàng, trong khi trong tôi vẫn còn đọng lại sự bàng hoàng về những gì vừa diễn ra. Nhưng tôi không để sự bàng hoàng ấy ngăn cản bao công sức của chính mình bỏ ra, tôi níu tay anh lại trước khi anh lại lần nữa biến mất trong lòng biển sâu thẳm.

"Tôi đã luôn chờ đợi, đã khao khát được gặp lại anh. Tôi đã nghĩ ra vô vàn cách, thử mọi cách, chỉ để một lần nữa nhìn thấy anh xuất hiện. Vậy nên, có thể đừng bỏ đi một cách lạnh lùng như vậy nữa được không?"

Từng câu chữ đứt quãng bởi hơi thở không ổn định bên trong cơ thể tôi, lần lượt được thốt ra để cố gắng không để vụt mất đi người ở ngay trước mắt. Đôi mắt đỏ hoe vì còn ngấm nước biển mặn vẫn gắng sức dõi theo anh, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi, anh sẽ lại biến mất như một ảo ảnh giữa đại dương mênh mông.

Anh lặng nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Một thoáng chần chừ lướt qua gương mặt anh, nhưng rồi anh lại khẽ cười – một nụ cười mơ hồ như sóng nước.

"Được rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé." anh nói, giọng nói trầm ấm ấy khiến tôi rung động đến nao lòng. "Nhưng nếu chưa thấy tôi xuất hiện thì cũng đừng nhảy xuống lòng biển nữa nhé, tôi không biết mình còn có thể đến kịp để cứu cậu được nữa không đâu."

Tôi bỗng chần chừ, rồi bất giác cất lời: "Khoan đã... Tôi vẫn chưa biết tên anh."

Anh khẽ dừng lại, "Tôi ư?" rồi bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, tựa như ánh sáng của buổi chiều tà rực rỡ. "Tôi là Lee Sanghyeok."

"Còn tôi là Jihoon, Jeong Jihoon. Anh phải giữ lời hứa đấy nhé."

Anh gật đầu, trên đôi môi vẫn còn khe nở nụ cười, và rồi anh rời đi, trước sự thẫn thờ vẫn còn tồn đọng trong tôi sau khoảnh khắc vừa diễn ra. Giữa ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên những con sóng, tôi đã tin vào lời hứa ấy, như một đứa trẻ tin vào những câu chuyện cổ tích.

_._

Biển đêm vẫn vỗ về bờ cát bằng những con sóng hiền hòa. Mỗi đêm, khi ánh trăng dát bạc lên mặt biển, anh và tôi lại gặp nhau bên bờ cát trắng. Chúng tôi ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng gió thì thầm và sóng vỗ, cùng nhau kể những câu chuyện không đầu không cuối.

Anh kể tôi nghe về những chuyến đi xa, về những đại dương mênh mông mà anh từng bơi qua, những vùng biển xa lạ với ánh nước xanh thẳm và những bí ẩn sâu thẳm của lòng đại dương. Tôi kể anh nghe những mộng mơ thầm kín, những suy tư mà tôi chưa từng nói với ai. Chúng tôi cười, chúng tôi lặng im, đôi khi chỉ nhìn ra xa nơi chân trời mờ ảo, cảm nhận sự bình yên len lỏi trong từng hơi thở.

Có những lúc, tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn và hơi ấm dịu dàng. Bờ biển đêm, dưới ánh trăng, trở thành nơi chứng kiến những tâm sự sâu kín nhất của chúng tôi. Không còn khoảng cách, không còn những điều chưa thể nói, chỉ có hai tâm hồn đồng điệu bên nhau, lắng nghe tiếng sóng vỗ như lời thì thầm của biển cả.

Những ngày tháng ấy trôi qua êm đềm, như một giấc mơ đẹp mà tôi ước ao sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

Một ngày nọ, tôi gom hết thảy dũng khí còn sót lại trong tim, chỉ để có thể thốt ra trước mặt anh điều mà bấy lâu nay tôi vẫn chôn chặt trong lồng ngực.

"Em có một câu chuyện này muốn kể anh nghe." Tôi nói, bằng chất giọng có phần trầm hơn thường ngày. "Em đã luôn tự hối hận, dày vò chính mình mỗi khi nhớ về nó, nhớ về những ngày tháng đó khiến em chẳng tài nào có thể say giấc nồng. Đầu óc em rối bời trong những cơn mộng mị, và đó cũng chính là lí do cơ thể em dần mất kiểm soát và luôn cố gắng tìm đến cái chết để chuộc tội, điển hình chính là ngày đầu tiên em gặp được anh."

"Vậy điều gì lại khiến em phải suy nghĩ tiêu cực đến thế?" Anh nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn lúc bấy giờ của tôi, đã không còn chan chứa nét vô tư như mọi khi. "Anh thực sự muốn nghe, Jeong Jihoon à."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, và trong một khoảnh khắc, tôi thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó, nhợt nhạt, vỡ vụn, chẳng còn chút sức sống nào. "Anh có biết không, từ khi sinh ra, em đã không thuộc về bất cứ nơi nào cả. Em là một đứa con không ai mong muốn, một cái gai trong mắt người mà em vẫn luôn gọi là "mẹ", một nỗi xấu hổ của cả gia tộc. Nhưng anh có hiểu không, em chưa từng khao khát điều gì trong đời nhiều như khi em yêu cậu ấy, chưa từng cảm nhận được hơi ấm nào chân thực đến thế, chưa từng tin rằng mình cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, dù chỉ là một chút."

Tôi siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng chẳng có gì có thể giúp tôi thoát khỏi cơn đau nhức đang dày xéo bên trong. "Chúng em đã sai ngay từ lúc bắt đầu, là sai lầm không thể tha thứ. Vì em là con của kẻ mà mẹ cậu ấy căm hận nhất, vì tình yêu này là thứ mà không ai chấp nhận. Họ nói rằng cậu ấy phải kết hôn với người khác, rằng em nên biến mất đi, rằng đây là điều đúng đắn. Nhưng anh có hiểu không, làm sao em có thể để mất cậu ấy, làm sao em có thể nhìn người mình yêu đứng trên lễ đường với một ai khác?"

Cổ họng tôi khô khốc, nhưng từng lời nói vẫn cứ bật ra, như thể nếu tôi không nói, tôi sẽ bị chính câu chuyện của mình nhấn chìm. "Em đã nói cậu ấy đừng làm vậy, em đã nói rằng chúng ta có thể rời đi, có thể chạy trốn, có thể cùng nhau sống một cuộc đời khác. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì em có được chỉ là một tiếng còi xe chói tai, một cơ thể đổ gục ngay trước mắt em, một đôi mắt mở to mà chẳng còn nhìn thấy gì nữa."

Tôi bật cười, nhưng tiếng cười ấy trống rỗng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. "Thật nực cười, đúng không? Em đã chạy theo cậu ấy đến tận cuối con đường, nhưng cậu ấy lại rời bỏ em mãi mãi, chẳng để lại gì ngoài những ánh nhìn khinh miệt và những lời trách móc. Em không thể ở lại đó thêm một giây nào nữa, nên em chạy, chạy đến căn nhà ven biển mà gia đình em đã bỏ quên từ lâu. Nhưng biển không thể cuốn trôi đi những ký ức, sóng không thể gột rửa nỗi đau, và em vẫn cứ chìm trong vực sâu của chính mình."

Tôi khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu như thể đang gom góp hết dũng khí cuối cùng để lật mở vết thương chưa bao giờ lành miệng. Giọng tôi trầm hẳn xuống, như một cơn sóng ngầm kéo theo cả bầu trời nặng trĩu những nỗi đau không thể gọi tên.

"Anh có từng chứng kiến khoảnh khắc đau lòng như vậy chưa, khoảnh khắc mà một người quan trọng nhất với mình rời xa mãi mãi chưa? Khi đôi mắt ấy mở to mà chẳng còn phản chiếu hình bóng của em nữa, cả thế giới xung quanh bỗng chốc vỡ vụn. Tiếng hét, tiếng còi xe, những âm thanh hỗn loạn dội vào tai nhưng đều trở nên xa xăm, nhạt nhòa. Thứ duy nhất em cảm nhận được chỉ là hơi thở dần lịm đi, là đôi tay lạnh ngắt trong tay em, là vệt máu đỏ thẫm loang trên mặt đất, là nỗi tuyệt vọng quặn thắt khiến em chẳng thể thở nổi. Em muốn ôm lấy cậu ấy, muốn lay cậu ấy dậy, muốn gào lên rằng đừng bỏ em lại, nhưng cổ họng em khô khốc, những tiếng nấc nghẹn chặn đứng tất cả.

Những ngày sau đó, em lang thang vô định giữa những ánh mắt khinh miệt, những lời xì xào bủa vây như lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn đã đầy vết xước. Em không dám ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cậu ấy lại hiện lên, rõ ràng đến mức em gần như có thể chạm vào, gần như có thể nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên em, trách móc em, oán hận em. Mỗi sáng tỉnh dậy, em tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống, tại sao thế giới vẫn tiếp tục quay khi người duy nhất em yêu đã vĩnh viễn rời xa.

Ở căn nhà ven biển bị bỏ quên ấy, em đã từng ngồi hàng giờ bên bờ cát, để mặc sóng cuốn qua chân, để mặc gió biển lạnh buốt cắt qua da thịt, để mặc những ký ức nhấn chìm mình. Đôi khi em tự hỏi, nếu ngày hôm ấy em kịp kéo cậu ấy lại, nếu em chưa từng để tình yêu ngu muội dẫn lối, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời vẫn chỉ là một khoảng lặng vô tận. Vì cậu ấy đã rời xa mãi mãi, và em thì vẫn mắc kẹt ở đây, với một nỗi đau không gì cứu rỗi nổi."

Sau cùng, tôi không còn đủ sức kìm nén cảm xúc của chính mình, những giọt nước mắt cứ thế trào ra trong bất lực, tôi bật khóc tức tưởi trước mặt anh, như một kẻ hèn mọn cuối cùng cũng phải cúi đầu gánh lấy tội lỗi không cách nào chuộc lại.

Anh không nói gì, chẳng một lời an ủi sáo rỗng, chẳng một câu thương hại dư thừa. Chỉ lặng lẽ đưa tay lên, những ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào gò má tôi, chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt. Tôi giật mình, ánh mắt run rẩy tìm đến anh, nhưng rồi tất cả những gì tôi thấy chỉ là một nỗi xót xa sâu thẳm như thể anh đang cùng tôi gánh lấy tất cả nỗi đau này.

Bàn tay anh trượt dọc theo cánh tay tôi, làn da ẩm mát tựa dòng nước ôm lấy tôi những đêm dài cô độc. Tôi cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ bên cổ mình phảng phất mùi của biển, của sóng, của những cơn thủy triều vĩnh cửu chẳng bao giờ ngừng lại. Không có lời nói nào, chỉ có vòng tay anh siết chặt lấy tôi như muốn níu giữ tôi khỏi vỡ tan giữa những mảnh vụn của chính mình.

Rồi thật chậm, anh kéo tôi xuống gần hơn, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển dưới bầu trời không trăng. Tôi không biết ai là người bắt đầu trước, chỉ biết rằng khi đôi môi chúng tôi chạm nhau, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Môi anh mềm mại như bọt sóng, lành lạnh như đại dương, dịu dàng nhưng không yếu ớt. Một nụ hôn chẳng vội vã, chẳng chiếm đoạt, chỉ có một sự nhẫn nại đến mức đau lòng như thể anh đang muốn kéo tôi ra khỏi vực sâu mà tôi đang chìm trong đó.

Tôi siết chặt lấy anh, ngấu nghiến cắn lên đôi môi ấy dồn nén tất cả nỗi đau, tất cả những cảm xúc vỡ òa vào từng chuyển động. Anh khẽ rùng mình, tấm lưng trần lành lạnh run nhẹ trong vòng tay tôi nhưng không lùi bước. Tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập nơi lồng ngực anh, hơi thở anh quấn lấy tôi như những cơn sóng triền miên bất tận như thể muốn cuốn tôi đi, hòa tan tôi vào biển sâu.

Tôi chẳng biết mình đã trượt dài đến đâu, cũng chẳng muốn dừng lại. Giữa tiếng gió biển rít qua vách đá, giữa âm thanh thủy triều vỗ dập dềnh, tôi chỉ biết rằng ngay lúc này tôi muốn anh.

Tôi cần anh.

Tôi muốn vùi dập nỗi đau này vào chính anh, muốn cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh, sự tồn tại của anh. Dù chỉ là trong khoảnh khắc mong manh này, tôi vẫn muốn níu giữ lấy anh như một kẻ lạc lối bám lấy ánh sáng duy nhất trong đêm tối vô tận.

Anh run rẩy trong vòng tay tôi, tấm lưng trần mịn màng lạnh buốt như sóng đêm. Tôi ghì chặt lấy anh, môi lướt dọc theo đường nét mong manh ấy, như muốn khắc sâu vào lòng từng mảnh vụn của sự tồn tại này. Hơi thở anh đứt quãng, từng nhịp rung khẽ vang lên giữa khoảng không ướt đẫm sương biển, tựa như tiếng vọng của đại dương xa xăm.

Tôi hạ thấp giọng, kề sát tai anh. "Chỉ một đêm nay thôi, hãy ở lại với em nhé."

Anh khẽ bối rối, đôi mắt lam ngước lên nhìn tôi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của nước biển. Không có sự phản kháng, không có trốn chạy, chỉ có một nỗi mơ hồ sâu thẳm như mặt hồ trong cơn giông tố. Tôi siết lấy bàn tay lạnh giá của anh, kéo anh sát hơn, ép lưng anh lên bề mặt đá ướt lạnh, giam cầm anh trong hơi thở của chính mình.

"Anh à," tôi thì thầm với giọng điệu có chút mè nheo như một chú mèo lớn đang nũng nịu chủ, "ở lại với em một đêm thôi, nhé."

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, hàng mi khẽ run như cánh bướm ướt mưa. Tôi cúi xuống, lướt môi qua gò má, qua cằm, rồi tìm về bờ môi lạnh giá ấy lần nữa, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Tôi cảm nhận được anh khẽ run trong lồng ngực mình, đôi tay khỏe khoắn thường ngày giờ đây lại nhẹ nhàng níu lấy tôi, những ngón tay ướt át bấu chặt vào da thịt tôi như sợ bị dòng nước cuốn trôi.

Biển không ngừng dâng lên, gió không ngừng rít qua vách đá, nhưng tất cả đều mờ nhạt trước hơi thở của anh, trước những nhịp đập mong manh mà tôi khao khát chiếm trọn.

Tôi biết mình là kẻ ích kỷ khi dùng cách này để xoa dịu vết thương quá khứ, lại càng nhẫn tâm khi khao khát chiếm trọn trái tim anh. Nhưng sau vô vàn lời mạt sát và những ánh nhìn khinh miệt của thế gian, lương tri trong tôi đã sớm mục ruỗng, chẳng còn gì có thể khiến tôi chùn bước được nữa.

Giữa màn đêm mênh mông, sau những khoảnh khắc đắm say bên bờ cát, Jeong Jihoon nâng nhẹ đầu anh lên, ánh mắt rực sáng tựa vì tinh tú phản chiếu trên mặt biển, nhưng tận sâu trong đáy mắt ấy vẫn vương vấn những mảng ký ức chẳng thể phai mờ. Cậu siết chặt tay anh, hơi ấm nơi đầu ngón tay truyền đến như một sợi xích vô hình quấn chặt lấy anh. Giọng cậu trầm ấm, vang lên giữa không gian lộng gió, không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải van nài, mà là một điều không cách nào khước từ.

"Em cũng muốn được thấu hiểu trái tim anh, muốn được nghe anh kể lể những chất chứa mà anh cất giấu trong lòng." Giọng nói thầm thì như một tiếng hát ru êm đềm, khiến cho Sanghyeok cũng như dần bị thôi miên vào một cơn giấc nồng bình yên.

Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run như đôi cánh bướm sắp sửa tan vào gió biển. Đôi tay anh siết nhẹ lấy bàn tay Jihoon, những ngón tay lành lạnh như sóng nước chạm vào da thịt cậu, tựa hồ đang níu giữ lấy một chút hơi ấm mong manh giữa biển đêm vô tận.

"Jihoon à," anh khẽ cất giọng, trầm lắng như sóng vỗ bờ cát, mang theo cả một vùng ký ức xa xăm phủ đầy rêu phong. "Anh cũng có một câu chuyện muốn kể em nghe."

Gió biển lùa qua những lọn tóc rối, mang theo hương mặn nồng của muối biển, hòa vào những thanh âm thì thầm của sóng. Jihoon nhìn anh, ánh mắt vương nét dịu dàng nhưng cũng chất chứa một nỗi khắc khoải mơ hồ. Cậu siết chặt lấy tay anh, như thể muốn truyền hơi ấm của mình vào đôi bàn tay lạnh buốt ấy, như thể muốn giữ anh lại khỏi cơn thủy triều ký ức đang dâng trào trong đáy mắt lam sâu thẳm.

"Ngày đó, biển chưa nhuốm màu máu, và gia tộc của anh vẫn còn sống dưới lòng đại dương xanh thẳm," Sanghyeok thì thầm, giọng nói anh nhẹ tựa hơi sương nhưng lại mang theo một nỗi đau lặng lẽ đến quặn lòng. "Chúng anh sống giữa những rạn san hô rực rỡ, giữa những dòng hải lưu lấp lánh ánh mặt trời, giữa những khúc hát ngân nga của biển cả. Mỗi sớm mai, ánh bình minh dát vàng xuống mặt nước, anh và các anh em trong tộc sẽ cùng nhau lướt đi trên sóng, đón chào một ngày mới bằng những bản hòa ca của đại dương."

Đôi môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa, nhưng trong đáy mắt, những tia sáng lấp lánh ấy không phải là niềm vui mà là những mảnh vỡ ký ức vụn vỡ, đầy vết xước. Jihoon lặng im lắng nghe, không cắt ngang, chỉ dịu dàng vươn tay vuốt nhẹ qua mái tóc ướt đẫm sương biển của anh, như thể muốn xoa dịu những u uẩn trong lòng anh.

"Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi," Sanghyeok khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi đại dương trải dài vô tận. "Những con tàu của con người xuất hiện, mang theo lưới thép và những thanh lao nhọn hoắt. Họ săn lùng chúng anh, như thể chúng anh chỉ là những sinh vật không hơn không kém, như thể những giấc mơ, những khúc hát của chúng anh chẳng hề tồn tại."

Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đắng nghét tựa nước biển ngấm vào vết thương sâu hoắm. "Anh còn nhớ rất rõ, bầu trời hôm ấy xanh thẳm đến nhói lòng, mặt biển tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu tất cả. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nước biển đã nhuốm màu đỏ, những tiếng gào thét vang vọng khắp lòng đại dương. Những người thợ săn đã kéo chúng anh lên khỏi mặt nước, tước đoạt đi đôi cánh tự do mà biển cả đã ban tặng. Lưới thép siết chặt, những thanh lao xuyên qua thân thể của những người anh em của anh, những kẻ đã từng ca hát dưới ánh trăng, từng nhảy múa giữa những cơn sóng vỗ bờ."

Hơi thở anh dần trở nên đứt quãng, đôi bàn tay siết chặt đến mức những đốt ngón tay tái nhợt. Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo anh vào lòng, để anh dựa vào bờ vai mình, như cách cậu vẫn luôn tìm kiếm hơi ấm nơi anh.

"Anh đã trốn thoát," Sanghyeok thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng của một nỗi đau không cách nào đo đếm được. "Anh đã bơi đi, bơi mãi, bơi đến khi đôi cánh xanh thẳm của mình rách nát, đến khi cả đại dương cũng chẳng còn là nơi chốn để anh trở về. Khi anh quay lại, thành phố san hô đã chìm trong tro tàn, những khúc hát đã tắt lịm, chỉ còn lại những thân xác không còn hơi thở trôi dạt theo những dòng hải lưu lạnh lẽo."

Bờ vai anh khẽ run lên, nhưng không phải vì cái lạnh của biển đêm, mà là vì nỗi tuyệt vọng đã vùi sâu trong đáy lòng anh suốt bao nhiêu năm qua. Jihoon cảm nhận được điều đó, và cậu chỉ siết chặt vòng tay mình hơn, như muốn bảo bọc anh khỏi tất cả những đau thương ấy.

"Anh đã không còn nơi nào để đi nữa, Jihoon à," Sanghyeok nói, giọng anh nhẹ như một làn gió lướt qua mặt biển. "Anh là kẻ sống sót cuối cùng, nhưng lại chẳng biết mình đang sống vì điều gì."

Jihoon khẽ nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. "Vậy thì từ bây giờ, hãy sống vì em," cậu thì thầm, giọng nói vương nét dịu dàng nhưng cũng mang theo một sự kiên định không cách nào lay chuyển. "Hãy để em là biển của anh, là sóng vỗ ôm lấy anh mỗi ngày, là ngọn hải đăng dẫn lối anh quay về."

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển đêm không gợn sóng. Rồi thật chậm rãi, anh đưa tay lên, lướt nhẹ qua gò má Jihoon, như thể muốn khắc ghi từng đường nét này vào sâu trong tâm khảm.

"Jihoon," anh khẽ gọi tên cậu, và trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả những nỗi đau đều bị cuốn trôi theo cơn thủy triều.

Giữa biển đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng dát bạc lên mặt nước, hai con người mang trong mình những vết thương không thể chữa lành đã tìm thấy nhau. Một kẻ lạc lối giữa cơn giông tố của quá khứ, một kẻ trôi dạt giữa những đợt sóng cô đơn—cuối cùng cũng tìm được bến bờ cho riêng mình.

_._

Từ sau ngày hôm đó, giữa chúng tôi dường như có một sợi dây vô hình gắn kết, nhẹ nhàng nhưng bền chặt. Tôi coi anh như một kho báu quý giá, một điều kỳ diệu mà số phận đã ban tặng cho riêng mình. Anh đến như cơn sóng dịu dàng vỗ về bờ cát, lặng lẽ nhưng khiến lòng tôi dậy sóng.

Những buổi chuyện trò kéo dài dưới ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, khi tôi ngồi trên bờ còn anh đung đưa trong làn nước mặn. Những lần tôi lặng lẽ dạo bước dọc bờ cát lạnh, phía xa là mặt biển nơi anh đang dõi theo tôi, từng đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ như thay anh chạm nhẹ vào đôi chân tôi. Từng cái chạm tay, từng ánh mắt, hay từng nụ hôn ướt át mà chúng tôi trao nhau cũng khiến trái tim tôi hạnh phúc không ngừng.

Anh tựa hồ như một phần của biển cả, mang theo hương vị của muối mặn, của gió trời, của những câu chuyện cổ tích chưa từng có hồi kết. Có những khoảnh khắc, chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh lấp lánh như mặt nước dưới ánh nắng ban mai, tôi đã cảm thấy cả thế giới này rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi đã từng ngây ngô tin rằng, dù cho con sóng có cuộn trào hay gió bão có nổi lên, anh vẫn sẽ mãi ở đây, bên cạnh tôi, trong thế giới nhỏ bé này mà tôi nguyện gìn giữ.

Nhưng rồi một ngày, anh bỗng biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Không một lời báo trước, không một dấu hiệu nào để tôi chuẩn bị cho sự mất mát này. Như thể chưa từng tồn tại, như thể tất cả chỉ là một hồi ức xa xăm mà chính tôi đã tự thêu dệt nên giữa những cơn gió biển. Tôi chạy dọc theo bờ cát, nơi từng chứng kiến những lần anh nắm lấy tay tôi thật khẽ, nhưng giờ đây chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, gió thổi qua đôi bàn tay tôi lạnh buốt, không còn hơi ấm từ anh.

Tôi tìm kiếm anh trong từng con sóng vỗ, trong ánh bạc của đại dương lúc rạng đông, nhưng biển vẫn cứ thế mà dập dềnh, không giữ lại dù chỉ là một dấu vết nhỏ bé của anh. Tôi gọi tên anh, để rồi chỉ nhận về tiếng vọng mơ hồ bị cuốn trôi giữa biển trời bao la. Sự im lặng của anh khiến tôi hoang mang, như thể tôi đang bước đi trên mặt nước, chênh vênh giữa thực tại và hư vô, không biết đâu là điểm dừng. Tôi đứng trước đại dương mênh mông, nơi gió cuốn đi những tiếng gào thét của tôi vào hư vô, lòng tôi tràn ngập một nỗi chờ mong vô định, như thể chỉ cần những con sóng vẫn còn vỗ bờ, anh vẫn còn đâu đó giữa biển khơi.

Tôi cứ ngày đêm lặn lội tìm kiếm, ngày đêm mải miết chờ mong. Đã có lúc tôi muốn lao xuống biển, để mặc cho những con sóng cuốn lấy mình, để tìm về nơi anh thuộc về, để được một lần nữa chìm vào vòng tay anh mà không cần bận tâm đến thực tại. Nhưng chưa một lần tôi làm được, bởi sự ngăn cản của những người giúp việc trong nhà, bởi sự níu giữ của thứ gọi là trách nhiệm và bổn phận.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, sự bất ổn trong tôi cuối cùng cũng khiến gia đình phải can thiệp. Họ không thể để tôi mãi chìm đắm trong một giấc mộng không lối thoát, không thể để tôi mãi chạy theo một hình bóng đã tan biến vào lòng đại dương. Những người làm trong nhà đã gọi về cho cha tôi, và rồi, bằng một mệnh lệnh nghiêm khắc không thể chối từ, tôi bị ép phải trở về. Trở về với căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, nơi chất đầy những ký ức giờ đây chỉ còn là nỗi đau.

Thời gian cứ thế trôi qua, dù muốn dù không, tôi cũng không thể cứ mãi đắm chìm trong những hoài niệm về anh. Tôi bị cuốn vào những tháng ngày học tập miệt mài, vào những áp lực và kỳ vọng mà cha tôi đặt lên vai. Tôi lao đầu vào sách vở, vào những bài giảng khô khan, vào những con số và luận điểm mà trước kia tôi chưa từng thật sự quan tâm. Có lẽ, một phần trong tôi hy vọng rằng, nếu bản thân đủ bận rộn, nếu bản thân đủ thành công, tôi sẽ thôi nhớ về anh, thôi chờ mong một điều viển vông.

Năm tháng trôi qua, tôi rồi cũng đã đạt được những điều mà cha mong muốn. Tôi đã thành tài, đã có được một cuộc sống mà người đời mơ ước, đã đứng trên những đỉnh cao mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng dù ở nơi đâu, dù có bận rộn đến nhường nào, những đêm về, khi mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, tôi vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào tim mình.

Có lẽ, cả đời này tôi sẽ không thể quên được anh. Không thể quên đôi mắt sâu thẳm như đại dương, không thể quên những khoảnh khắc chúng tôi đã từng có, không thể quên nỗi đau khi mất anh mà không một lời từ biệt.

Liệu rằng, ở một nơi nào đó, giữa lòng biển xanh thẳm, anh có còn nhớ đến tôi?

Cho đến một ngày nọ, tôi đã nhìn thấy anh một lần nữa, nhưng lại theo một cách tồi tệ nhất.

Dưới ánh đèn chói lóa của buổi đấu giá xa hoa, nơi người người nâng ly cười nói, nơi những món hàng xa xỉ được trưng bày như một biểu tượng của quyền lực và giàu sang, tôi đứng lặng người, trái tim vỡ vụn trước cảnh tượng tàn nhẫn ngay trước mắt.

Giữa lồng kính lạnh lẽo, chiếc đuôi cá xanh thẳm như màu đại dương ngày anh mỉm cười với tôi, như những con sóng vỗ về bờ cát trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, giờ đây bị cắt lìa khỏi cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp của anh, người tôi từng yêu bằng cả trái tim non dại, giờ nằm yên bất động, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhưng vô hồn. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, hoen ướt đôi gò má gầy guộc. Tôi không thể thở nổi, đôi chân run rẩy muốn lao đến phá tan tất cả, muốn giành lại anh từ tay những kẻ vô tri đang xem anh như một món đồ quý hiếm để đổi lấy tiền tài.

"Anh đây rồi..." Tôi lẩm bẩm như kẻ mất hồn, ngón tay vô thức chạm vào mặt kính lạnh buốt, như thể có thể xuyên qua ranh giới mong manh này để kéo anh về bên tôi một lần nữa.

Bỗng chốc, những ký ức như từng con sóng ào ạt xô vào tâm trí tôi. Tôi nhớ những đêm chúng tôi cùng ngồi bên bờ biển, tôi vùi tay vào mái tóc mềm mại của anh, còn anh mỉm cười, ánh mắt thăm thẳm như mặt nước phản chiếu bầu trời sao. Tôi nhớ giọng nói của anh, trầm ấm như những con sóng ru tôi vào giấc ngủ. Tôi nhớ lời hứa anh từng nói, nhẹ nhàng mà ám ảnh:

"Nếu một ngày anh lâm vào hoàn cảnh xấu nhất, anh vẫn muốn được sống trong cơ thể của em."

Lời nói ấy khi xưa tôi chỉ cười mà không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi tôi chưa từng tin vào một kết cục bi thảm đến như vậy. Nhưng giờ đây, khi đứng trước sự thật nghiệt ngã, tôi mới hiểu ra hàm ý ẩn sâu trong câu nói ấy.

Tôi cảm nhận được từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim, từng hơi thở nặng nề dồn nén trong lồng ngực. Trong đôi mắt tôi lúc này, cả hội trường xa hoa rực rỡ ánh đèn chỉ còn lại một màu xám xịt vô hồn. Những kẻ giàu có với nụ cười giả tạo, những tiếng cười cợt đầy háo hức, tất cả đều trở nên méo mó trước sự tuyệt vọng đang gào thét trong lòng tôi.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu bằng một giọng điệu hớn hở, chẳng chút bận tâm đến bi kịch của một sinh mệnh đã mất. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với cảm giác tê dại đang dâng trào trong huyết quản.

"Sanghyeok..."

Tôi khẽ gọi tên anh, như một lời nguyện cầu, như một tiếng vọng từ quá khứ, mong rằng giữa cõi mịt mù, anh vẫn có thể nghe thấy tôi.

Và rồi, không chút do dự, tôi bước ra giữa hội trường, nơi ánh đèn rọi xuống, nơi tất cả ánh mắt đều dồn về tôi. Dưới hàng trăm con mắt tò mò lẫn ngạc nhiên, tôi cất giọng, từng chữ vang lên rõ ràng, không còn sự run rẩy nào nữa:

"Tôi muốn mua anh ấy."

Cả khán phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Tôi biết mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có kẻ bật cười vì nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Nhưng tôi không quan tâm. Ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi lồng kính kia, nơi chứa đựng một phần linh hồn tôi đã đánh mất.

Tôi không quan tâm. Dù là bao nhiêu, dù có phải đánh đổi tất cả, tôi vẫn sẽ đưa anh về bên mình.

Những con số cứ thế vang lên trong không gian, từng mức giá bị đẩy lên, từng kẻ ham muốn giành giật món hàng quý hiếm ấy cũng lần lượt từ bỏ, bởi tôi chưa một lần chùn bước.

Và rồi cuối cùng, tôi cũng có được anh.

Tôi đứng đó thật lâu, bàn tay áp lên mặt kính lạnh buốt, cảm nhận trái tim mình đang run rẩy theo từng nhịp đập vụn vỡ. Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có hơi thở của tôi và hình bóng bất động của anh phản chiếu qua lớp kính trong suốt.

"Anh đã từng nói... nếu anh lâm vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, anh vẫn muốn được sống trong cơ thể của em."

Giọng tôi khẽ khàng, tưởng như chỉ cần một làn gió lướt qua cũng có thể cuốn đi những âm thanh mong manh ấy.

Tôi đã từng tin rằng nếu ngày đó xảy đến, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà giữ trọn lời hứa. Tôi đã từng nghĩ rằng dù bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để mất anh. Nhưng giây phút này, khi đứng trước anh, trước tàn tích của một cuộc đời đã bị tước đoạt, tôi mới nhận ra—

Tôi không thể.

Tôi không thể làm được.

Đôi tay tôi run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm lấy linh hồn. Tôi nhớ ánh mắt anh khi nói ra lời hứa ấy, ánh mắt đầy yêu thương, đầy tin tưởng, như thể dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ được anh.

Nhưng tôi đã không làm được.

Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không thể cứu rỗi anh trong hoàn cảnh bi thương ấy, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể toại nguyện được nguyện ước sau cuối của anh.

Và đáng buồn thay, tình yêu nồng cháy và dại khờ của tuổi trẻ chứa đầy mộng mơ và hoài bão, dù tha thiết đến nhường nào, lại chẳng đủ để níu giữ anh ở lại nơi đây. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip