chỗ đó
/ᐠ - ˕ -マ Ⳋ
Lee Sang Hyeok?, "Meo meo meo?"
Khuôn mặt dịu dàng đang mỉm cười của anh được phóng đại ngay trước cặp mắt mèo trong veo của cậu.
Anh ngồi xổm xuống đất, nhoẻn miệng cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu ngóc đầu lên nhìn lại mình, bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve trên đỉnh đầu mèo bị hói.
"Theo anh về nhà nhé", anh dang hai tay ngỏ ý muốn bế cậu lên, biểu tình vô cùng kiên nhẫn, "Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em."
"Meo meo...", cậu khóc thật rồi. Nước mắt mèo chảy ra từ khóe mắt của cậu.
Ngay tại thời khắc tuyệt vọng nhất, Jeong Ji Hoon núp trong bụi và thấy anh ngồi ở đó, ngỏ lời đón cậu về.
Liệu đây có phải là duyên phận không?
Có phải cuộc đời cậu từ nay sẽ được rẽ sang trang mới không?
...
"Con mèo này cần phải bị thiến", ông già tự xưng là bác sĩ thú y nói trước mặt cậu.
"Sức khoẻ của nó bình thường, có bị chịu đói một tí, ngoài da cũng có xây xước nhưng không đáng kể. Chủ yếu là con mèo này lớn rồi, nếu cậu muốn nuôi thì phải thiến nó, nếu không thì nó sẽ đòi chạy loạn, rất phiền phức."
Sang Hyeok tập trung lắng nghe lời bác sĩ nói, gật nhẹ đầu: "Tôi hiểu rồi."
Hiểu cái gì mà hiểu!?!, "Meo meo meo meo meo!?!" Cậu lại gào khóc bằng giọng mèo.
Nhất định không được thiến cậu, nếu không làm sao cậu có thể sống tiếp được đây.
Cậu chảy nước mắt sụt sùi, bốn chân mèo ôm chặt lấy cánh tay Sang Hyeok, ụp mặt vào khóc meo meo nức nở.
"Em sợ hả mèo con?", Sang Hyeok lo lắng xoa lên cái đầu nhỏ đang run bần bật của cậu, khẽ trấn an.
"Thôi được rồi, để hôm khác lại tới nhé? Hôm nay chỉ đến đây thôi bác sĩ ạ."
Anh nói với cậu rồi lại nói với ông già bác sĩ thú y thúi kia.
Ban nãy ông ta chích thuốc phòng dại vô mông cậu, đau điếng.
"Vậy thì, cậu đi về đừng quên cầm theo đồ", bác sĩ thú y dúi vào tay anh một cái túi giấy, bên trong đựng sẵn đồ ăn và các loại vật dụng khác dành cho mèo. Bàn giao xong, ông ta vẫy vẫy tay chào cậu và Sang Hyeok khi anh ôm cậu ra khỏi cửa.
"Nhớ quay lại để thiến mèo nhé", ông ta nói vọng theo.
Có cái mèo. Tôi dí đít quay lại, Ji Hoon thầm chửi.
...
Sang Hyeok đem cậu về ký túc xá của T1. Tuy nói là ký túc xá nhưng nó giống một căn chung cư thông tầng hơn.
Một mình Sang Hyeok sống trong căn phòng ngủ rộng lớn ở tầng trên, vị trí trông có vẻ là riêng tư và an tĩnh nhất nhà.
Anh thả cậu xuống nền nhà rồi xách đồ đạc vào nhà tắm. Một chốc sau đã có tiếng nước xả ra.
Hẳn là anh đi tắm rồi, dù gì thì vừa rồi anh cũng đã ôm cậu đi cả một quãng đường, mà cậu thì chẳng được sạch sẽ gì cho lắm.
Đột nhiên tiếng nước dừng lại, Sang Hyeok mở cửa bước ra ngoài, quần áo vẫn y nguyên như lúc nãy.
Ji Hoon bỗng có hơi thất vọng.
"Mèo con, đi tắm thôi", anh tiến tới bế cậu lên. "Yên tâm, anh sẽ tắm cho em thật sạch."
Meo? Tiến triển nhanh như vậy sao?
Trong phòng tắm, nước ấm đã được xả đầy bồn.
Sang Hyeok nhẹ nhàng đặt cậu xuống, từng chân một.
Anh nghe nói mèo rất sợ nước nên sẽ không thích tắm. Lần đầu tiên tự tay tắm cho mèo, Sang Hyeok không khỏi có chút lo lắng.
"Em thấy ổn chứ? Chịu khó nhé. Anh sẽ tắm cho em thật nhanh."
Ji Hoon meo một tiếng đáp lại. Cậu nào có phải mấy con mèo vớ vẩn khác chứ, cậu sẽ không ngu ngốc cào cấu chủ nhân rồi đòi tẩu thoát đâu.
Chủ của cậu là Lee Sang Hyeok mà.
Ji Hoon đóng vai một con mèo có phong thái hoàng gia, ngồi im trong bồn nước, ngẩng đầu để anh kì rửa.
Sang Hyeok đổ sữa tắm mèo ra tay rồi tạo bọt, sau đó cẩn thận chà lên lớp lông dính bẩn của cậu.
Bàn tay anh mềm mại, cộng với lớp bọt xà bông trơn trượt cứ vuốt qua vuốt lại quanh cơ thể Ji Hoon.
Cảm giác này là gì đây? Những ngón tay anh lướt qua vành tai nhạy cảm của cậu, rồi lại khéo léo len vào những ngón tay của cậu, sau đó lại chạm vào phần bụng ít lông, rồi chạy xuống dưới hai hòn bi...
Ê ê ê!!
"Meo~", Ji Hoon rên lên bằng ngôn ngữ loài mèo.
Anh ơi, chỗ đó... chỗ đó... ức không được... sướng quá... á
"Meo meo... meo meo... meo..."
Sang Hyeok cầm hai hòn ngọc của mèo cam lên, xoa nắn trong tay.
Thú vị ghê, sờ là bị nghiện ấy.
Lật đuôi mèo lên, anh lại đắp một ít xà bông lên lỗ đít tối màu của mèo con.
Hình như bé mèo này không biết tự liếm đít sau khi đi đại tiện hay sao ấy? Lông đít bị dơ dính lại thành một cục rồi.
Vì là mèo nô nên Sang Hyeok không sợ bẩn, vẫn chăm chỉ cúi đầu chà rửa mông-đít-ớt-đào cho bé mèo.
Anh đã nghe Hyuk Kyu truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm nuôi mèo rồi, vậy nên mấy cái việc cỏn con này anh không sợ.
Mà cũng nhờ bé mèo ngoan ngoãn phối hợp, không cào quấy, vậy nên anh được thở phào đôi chút, không phải giằng co như Hyuk Kyu từng kể.
Mèo nhà mình ngoan ghê, đi tắm mà còn rên hừ hừ như sướng lắm.
"Ô, sao thế này", Sang Hyeok đang tỉ mỉ kì cọ cho bé mèo thì đột nhiên phát hiện, chim của bé lòi ra rồi.
Sang Hyeok hiếu kỳ nhìn vào đầu chim đỏ đỏ đang trồi ra ngoài, vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh thấy chim mèo!!
"Như quả ớt ấy, nhỏ nhỏ xinh xinh", anh nhìn chim bé một lúc lâu rồi nhẹ giọng cảm thán.
Ji Hoon đang phê pha thì bị lời nói đánh tỉnh, mặt mèo trầm xuống: Anh nói chim ai nhỏ hả Lee Sang Hyeok, hàng của em 20cm đấy nhé!!!
...
Tắm gội sấy xong, mèo cam như được lột xác biến thành một con mèo khác.
"Òa, đẹp trai vô cùng", Sang Hyeok chải lông cho cậu rồi tấm tắc khen.
Mèo cam có bộ lông dày mượt mà, sau khi tắm xong lại trở nên thơm tho mềm mại hơn. Ji Hoon ngồi trên đùi Sang Hyeok, cái đuôi mèo lúc lắc qua lại vì vui vẻ, quấn lên đầu ngón tay của Sang Hyeok làm anh thấy ngưa ngứa.
Sang Hyeok nhìn cục lông tròn vo trước mặt, kìm lòng không đặng mà cúi xuống ôm vào lòng, đầu mũi cao áp lên bộ lông sạch sẽ, hít một hơi sâu.
"Hàaa....", anh thoải mái kêu lên khi ôm lấy cục bông ấm áp, mùi hương của mèo như có chất gây nghiện, khiến anh cứ muốn rúc mặt vào đó, không thể rời xa.
"Hừ hừ hừ hừ...", mèo con trong lòng anh lại kêu lên, thân thể em run nhè nhẹ.
À, có phải em cũng rất thích được mình ôm hay không? Sang Hyeok mỉm cười thầm nghĩ.
Một mèo một người cứ thế ngồi trên giường ôm nhau, mãi một lúc lâu sau Sang Hyeok mới hồi thần buông mèo ra, đặt xuống giường.
Mèo Ji Hoon vừa phê pha trong cái ôm của crush, nay lại nằm trên giường, mở mắt ngơ ngác nhìn theo anh.
Quả nhiên là Sang Hyeok đợi tắm cho cậu xong rồi mới tắm cho mình, anh buông cậu xuống để lấy quần áo đi tắm.
Sau khi Sang Hyeok khuất dạng trong phòng tắm, Ji Hoon lại ngồi thẳng người trên giường nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống tương lai của cậu.
Nếu như Sang Hyeok đã nhận nuôi cậu, vậy thì trước mắt tạm thời cậu không phải lo về việc ăn ở. Nhưng còn cuộc đời và sự nghiệp của Jeong Ji Hoon thì sao? Cậu có thể bỏ lại hết tất cả ở sau lưng để an phận làm một con mèo không?
"Cạch", cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Sang Hyeok trần truồng bước ra ngoài, chậm rãi bước về phía tủ đồ.
"Sao lại quên quần sịp cơ nhỉ?", anh lẩm bẩm trong miệng, cầm chiếc quần sịp mới lấy được ở trong tủ rồi trở về phòng tắm, xoay cặp mông trần vào trong rồi biến mất sau cánh cửa.
Jeong Ji Hoon: Cuộc đời nào? Sự nghiệp nào? Tôi chỉ biết meo meo meo.
...
Ji Hoon đã chấp nhận mình sẽ sống cuộc đời của một con mèo, ít nhất là cho đến khi cậu biết cách biến đổi trở lại.
Còn hiện tại, cậu cảm thấy việc nằm trong lòng anh, cùng anh xem youtube trên điện thoại là quá đỗi hợp lí. A~ Đây chẳng phải là cuộc sống mà cậu hằng mong ước hay sao?
Sang Hyeok mới tắm xong, trên người tràn ngập mùi sữa tắm dâu thanh mát ngọt ngào. Đầu mũi mèo của Ji Hoon nhạy cảm hơn trước cả trăm lần, anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu liền bị nghiện.
Anh nằm trên giường, ôm cậu theo, đặt trên lồng ngực mình. Sau đó, anh cũng như bao người trẻ khác, mở youtube shorts lên lướt đến cả mấy tiếng đồng hồ.
Ji Hoon gác đầu lên hõm vai anh, lười biếng nâng mắt nhìn lên điện thoại đang sáng đèn.
Cậu muốn xem thử bình thường anh hứng thú với những loại content gì.
Video về mèo, rồi sau đó lại mèo, tiếp tục là mèo...
Quả nhiên là mèo nô, feed của anh toàn là mèo với chả méo. Những video không liên quan khác, anh chỉ nhìn một lần rồi dứt khoát vuốt đi, hoàn toàn không có hứng thú.
Rồi đột nhiên... video có mặt cậu hiện lên. Là một video nhạc xập xình mà fan edit cho cậu.
Ji Hoon căng thẳng, lén lút quan sát nét mặt của anh để đánh giá.
Anh... nghĩ gì về cậu?
Không như cậu lo lắng, anh không lướt đi mà trái lại còn xem video về cậu vô cùng chăm chú. Hửm, hình như khóe miệng của anh còn có chút cong lên?
Là sao? Anh có cảm nghĩ gì? Mau phát biểu đi!!
Video kết thúc, bắt đầu một vòng lặp mới. Sang Hyeok bấm vào tài khoản đăng video đó rồi lướt xuống dưới.
Anh tính làm gì đây? Ji Hoon căng mắt quan sát.
"Woah, nhiều video quá này", Sang Hyeok nhỏ giọng cảm thán. Sau đó anh mở những video khác lên, chăm chú xem, đôi khi còn phụt cười ra miệng.
"Meo meo?", Ji Hoon sốc quá. Lee Sang Hyeok, người thầm thương của cậu, sẽ nằm xem video edit giật giật của cậu trước khi đi ngủ sao?
Trái tim nhỏ bé của mèo muốn vỡ tung rồi.
"Hửm, sao thế? Em cũng thích à meo meo?", anh dịu dàng xoa đầu cậu, hình như bé mèo mới ý kiến gì đó.
Cũng thích? Nghĩa là sao? Thôi xong rồi, cậu thăng thiên luôn đây.
"Meoooooooooo"
Em thích lắm!!! Mà là thích anh cơ!!!!
"Hahaha", Sang Hyeok bật cười, gãi gãi vào cằm cậu.
"À nhỉ, hình như anh vẫn chưa đặt tên cho em."
Anh nhìn cậu rồi lại nhìn video đang giật đùng đùng trên điện thoại, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười.
"Hay là, từ nay gọi em là Chovy nhé? Có chịu không? Chovy yêu của anh?"
Oh no, Jeong Ji Hoon nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của anh rồi thầm than.
Hình như, chim cậu lại lòi ra nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip