chap 2
Chobi dù tức thế nào cũng phải nhanh chân tìm chỗ trốn, nếu không chốc nữa thôi nó sẽ bị ướt nhem như chuột lột. Nó chạy qua mấy dãy nhà rồi, mà chẳng thấy chỗ nào cao. Nó càng chạy càng lạc, nếu nói nó đã nắm khu phố này trong lòng bàn tay thì chả ai tin. Trời mưa càng lớn, nó cũng không hiểu sao vừa nắng thế mà đã chuyển ngay sang mây đen thế kia.
Phải chăng có điều gì đó sắp xảy ra...
chobi quay đầu lại thì bống thấy mình đã chạy ra khỏi khu phố khi nãy. Trước mặt nó là một khu rừng, rừng xanh đến nỗi dù mưa lớn thế nhưng mấy bậc thang lên đó bị cây che phủ nên chẳng ướt bao nhiêu, đằng kia lại còn có một ngôi đền to.
nếu không phải hôm nay mưa to thế, nó cũng chẳng thèm đến đền này đâu. nó là mèo nhưng chúa ghét mấy nơi linh thiêng thế này. chobi luôn nghĩ rằng mấy thần linh chắc hẳn ghét nó vì mỗi lần nó sống yên ổn được một chút thì lại gặp chuyện không may. lần thì nằm phơi nắng bị chim ị trúng đầu, khi thì nằm trên vỉa hè bị xe tưới cây đi qua ướt hết cả lông.
Gì mà mèo ở ai cập được tôn thờ như thần chứ, nếu vậy thì chắc chobi là vị thần xui xẻo nhất.
điển hình là như khi nãy, số phận ắt hẳn đang trêu đùa nó đây mà. không biết kiếp trước nó đã làm ra chuyện gì mà kiếp này lại phải sống như thế này đây.
Bụng đói cồn cào, chobi lại nhớ tới thằng nhóc lông vàng khi nãy. Chắc nó đã tìm được nơi nào đó ngon lành rồi đánh chén con cá rồi. trong khi người phải gánh chịu nhát chổi đó là nó. chobi ta hậm hực mà meo lên mấy tiếng, trong lúc đó mũi nó đánh hơi được mùi thơm.
Mùi bánh mì mới nướng.
Quay về hướng đó, nó thấy gần đó có một đĩa bánh mì được đặt cùng với vài chùm nho. Nó thầm nghĩ chắc là ai đó đến đây thắp hương cho đền rồi bỏ quên. mấy thứ ngọt ngào này chắc chắn không phải khẩu vị của con mèo này, nhưng để cầm cự qua đêm nay chắc nó phải cố mà ăn rồi. Nếu hỏi tại sao nó ăn mà không chút áy náy á thì...
Có thần linh nào mà tốt với ta đâu, toàn kiếm cớ hãm hại ta, thế thì việc gì ta phải áy náy khi ăn đồ của mấy người đó.
Đang đánh chén dở mẩu bánh mì còn lại, nó bỗng bị nhấc cổ lên.
" con mèo béo này, sao ngươi dám ăn đồ của ta"
Trước mặt nó, một cậu thiếu niên đeo kính tròn,hơi thở thơm mát, gương mặt cùng mái tóc mang dáng vẻ thanh thuần, đôi mắt mở to nhìn nó, môi hồng nhạt làm lộ ra mấy cái răng thỏ.
nó ghét nhất là bị ai túm cổ lên như thế nhưng nhìn dáng vẻ bực bội của nhân loại này cũng khá đáng yêu đó chứ.
" mèo nhưng cũng biết đau đấy, nhẹ nhẹ cái tay một chút. Ta đâu biết bánh mì này là của ai chứ "
Chobi meo lên mấy tiếng hờn dỗi.
" Sao lại không biết, ở kia có ghi tên ta rõ ràng thế kia "
Chobi mở đôi mắt xám nhìn tên nhân loại kia, tai nó dựng lên bất ngờ
"ngươi.. ngươi hiểu ta nói gì sao"
"mắc gì ta không hiểu" - tên nhân loại cười khinh bỉ nhìn con mèo béo đang kinh ngạc trong tay
chắc chobi ta hóa thần mất rồi.
"ta...ta học được tiếng người rồi sao "
---------------------------------------
nhân loại này là ai mà đáng iu thế nhỉ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip