02
Sáng ngày hôm sau, sau khi bị kéo ra khỏi giường, cậu buồn ngủ đến mức ngủ gật luôn khi ngồi vào ghế phụ và Lee Sanghyeok đã phải giúp cậu thắt dây an toàn.
"Em hỏi nè, có cần phải đi sớm như này không vậy anh?..."
"Bởi vì anh có cuộc họp vào buổi sáng." Chủ tịch Lee lạnh lùng nói.
Cậu bám theo Lee Sanghyeok suốt chặng đường đi gặp bác sĩ, mà hình như cậu có đến bệnh viện này xét nghiệm máu trước đây rồi thì phải. Bác sĩ nhìn tờ phiếu một lúc, cậu ở bên cạnh ngáp ba cái liên tiếp.
"Cậu thực sự đang mang thai, tuần 11 đến tuần 13 nên đến làm siêu âm. Cậu có thể đặt lịch siêu âm ngay bây giờ..."
Lee Sanghyeok một bên vừa nghe vừa ghi note lại trong điện thoại, cái ngáp thứ tư của Jeong Jihoon bị cắt đứt hoàn toàn. Trong phút chốc, trong đầu cậu đang diễn ra cùng lúc sự tiến hóa của loài người và một vụ nổ lớn.
Ai mang thai?
Chuyện gì đã xảy ra với Lee Sanghyeok?
Cậu cảm thấy bản thân mình giống như chiếc máy tính ở văn phòng công ty mình, luôn luôn bị hỏng, sau khi khởi động và khôi phục lại, sau một thời gian lại tiếp tục hỏng. Những danh từ xa lạ lần lượt lướt qua tâm trí cậu mà không để lại dấu vết.
Trong khi cậu còn chưa định thần lại thì Lee Sanghyeok đã đẩy cậu vào ghế phụ. Cậu chợt lao ra khỏi xe một giây trước khi xe khởi động, đi qua phía ghế lái và đổi chỗ với Lee Sanghyeok.
Trên đường đi có một sự im lặng đến kỳ lạ, Jeong Jihoon sử dụng kỹ năng lái xe mà cậu đã học được, lái xe một cách cẩn thận. Ngay cả khi đi thi lấy bằng lái xe, cậu cũng chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy (mặc dù cậu đã ngủ quên vào ngày thi).
Lee Sanghyeok cũng giữ im lặng một cách bất thường, nhưng trước khi anh kịp nói gì đó, Jeong Jihoon đã khôi phục được một chút khả năng ngôn ngữ.
"....Nhiếp ảnh gia."
"Cái gì?"
Jeong Jihoon nhìn thì có vẻ khá bình tĩnh, nhưng trên thực tế, toàn bộ hệ thống xử lý của não bộ đều tập trung vào việc lái xe. Cậu hầu như không thể nghĩ về điều gì khác. "Nhiếp ảnh gia... Có phải vẫn còn quá muộn để sắp xếp một cuộc hẹn chụp ảnh cưới không anh?"
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. "Anh còn tưởng...."
"Đừng có nói chuyện với em." Jeong Jihoon trông như đang nín thở. "— Em phải nghiêm túc lái xe."
Hai người đã đến trụ sở T1 mà không gặp nguy hiểm gì, không ngờ quãng đường chỉ mất 20 phút lái xe đã được cậu tăng gấp đôi, tuy nhiên hôm nay họ dậy có hơi sớm nên cũng không có đến muộn ——— Jeong Jihoon chưa bao giờ làm ông chủ nên cũng không biết ông chủ có đến muộn bao giờ chưa. Lee Sanghyeok hướng dẫn cậu đỗ xe ở bãi đậu xe riêng biệt, và rồi sự im lặng lại quay trở lại.
"——Có phải em bị dọa sợ rồi không?" Lee Sanghyeok cân nhắc. "Nếu em nghĩ còn quá sớm, thực ra chúng ta ——"
"Anh đang nói cái gì vậy?" Có lúc Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân Jeong Jihoon như một đứa trẻ. Nói xong lời này, cậu lập tức suy nghĩ xem giọng điệu của mình có phải không được tốt lắm hay không, chậm rãi nói thêm. "Là bất ngờ, chứ không phải là bị dọa."
Cậu bây giờ vẫn còn cảm thấy như mình đang nằm mơ. "Anh quá gian xảo rồi, nếu hôm nay em không đi cùng anh, không biết chừng nào anh mới nói cho em biết..." Nghĩ đến nỗi lo lắng bị thất sủng gần đây, cậu cảm thấy tủi thân, nắm lấy tay Lee Sanghyeok và đặt lên môi. "Em còn tưởng mình sắp chia tay rồi."
Lee Sanghyeok bất lực, siết chặt tay cậu. "Thì ra trong lòng em, anh như kẻ xấu vậy."
Không phải, là do anh có hình tượng vừa trưởng thành vừa ngây thơ. Mặc dù anh rất hòa nhã và kiên quyết trước mặt người khác, nhưng trong thâm tâm anh luôn có tinh thần cạnh tranh không thể giải thích được, lại còn thích cá cược và có những trò đùa nhạt nhẽo. Lee Sanghyeok thường bị ngã khi đi bộ, còn thường chơi Jump King phiên bản đời thực. Jeong Jihoon càng nghĩ càng lo lắng, không biết mua xe lăn cho anh có an toàn hơn không.
Nhưng nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ bị đánh mất. Jeong Jihoon nhoài người sang ghế phụ và hôn lên môi Lee Sanghyeok. Buổi sáng cậu rất thèm bánh donut, Lee Sanghyeok miễn cưỡng chia nửa chiếc bánh. Cậu nhẹ nhàng mút lấy môi Lee Sanghyeok, mơ hồ cảm nhận được vị ngọt của kem. Lee Sanghyeok liếm khóe môi, dùng lực đẩy cậu ra, chỉnh lại kính rồi hít một hơi. "Nếu em không đi ngay, sẽ có người nhìn thấy đó."
"Ai nhìn thì cứ nhìn." Cậu giả vờ đáng thương. "Yêu đương với em bộ anh thấy xấu hổ lắm hả?"
"Không phải ban đầu Jihoon nói ghét hẹn hò với người nổi tiếng sao?"
"Em có nói đâu." Cậu quả quyết phủ nhận. Khi tỉnh táo lại, nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhận ra đó là sự thật, nhưng cậu chỉ mạnh miệng nói vậy trước khi mối quan hệ này được xác nhận thôi.
Aish, cậu rất muốn quay ngược thời gian và đấm gãy hết răng nanh của mình, nhưng đáng tiếc là cậu làm gì có cơ hội. Jeong Jihoon ngay lập tức thừa nhận sai lầm của mình. "Đó là lời nói ngu ngốc của đứa trẻ thiếu hiểu biết thôi."
Mặc dù hiện tại cậu cũng có trưởng thành lắm đâu.
Ryu Minseok như thường lệ, đi ngang qua bãi đậu xe để quẹt thẻ vào làm. Khi đi ngang qua xe của anh Sanghyeok, người ngồi ở ghế lái vừa bước xuống, cậu dụi mắt chào. "Anh Sanghyeok..." Người trước mặt hình như cao hơn anh một cái đầu. "...chào buổi sáng, ủa không, Jeong Jihoon, sao mày lại ở đây?"
Cậu bước ra xa vài bước, nhìn biển số, đúng là xe của anh Sanghyeok mà, bãi đỗ xe cũng vậy. Jeong Jihoon cảm thấy tinh thần đang phấn chấn lại. "Tao đang được chủ tịch Lee của tụi mày chăm sóc đó."
Ryu Minseok nhìn cậu từ trên xuống dưới, nếu là trước đây thì độ tin cậy sẽ cao hơn. Gần đây thì cậu nhóc này đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng mà không chừng Lee Sanghyeok thích gấu hơn. ".... Vậy thì hãy cố gắng và đừng có làm anh Sanghyeok tức giận."
"Đùa thôi." Jeong Jihoon đổi giọng.
Ryu Minseok nghi hoặc nhìn cậu. "Tao cũng nghĩ vậy."
"Tao là bạn trai của anh Sanghyeok yêu quý của tụi mày đó."
"Haha." Ryu Minseok cười khẩy vài tiếng, không hiểu sao tên này lại điên như vậy. "Buồn cười thật đó."
Jeong Jihoon không hề có phản ứng.
Ryu Minseok không nhịn cười được. "Mày đang đùa đúng không?"
Lee Sanghyeok lấy tài liệu từ trong cốp xe rồi đi đến, Jeong Jihoon và Ryu Minseok đưa mắt nhìn anh. Jeong Jihoon cười không hé răng, còn Ryu Minseok vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Anh bước tới giữa hai người họ và hỏi. "Minseok và Jihoon biết nhau à?" Lee Sanghyeok chợt nhớ ra rằng cả hai đều là thực tập sinh ở Hanhwa Life, lúc này Jeong Jihoon làm ra điệu bộ nắm lấy cánh tay của anh.
Ryu Minseok càng thêm kinh ngạc, Lee Sanghyeok cảm thấy mình cần phải giải thích một chút.
"À, Jihoon là bạn trai của anh. Em ấy đến đưa anh đi làm."
~
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip