Chap 20
jeong mama
cu
tối về nhà ăn cơm nhé
zai yêu
nay nhà có cỗ hả mẹ
giỗ cô han hay chú han ạ
jeong mama
cái mồm cái mồm
cho dù có không thích cô chú ra sao
con cũng không được trù người ta thế
không ngoan tí nào
ai dạy con thế hả
zai yêu
xí
con chả thèm trù
hai người đấy cũng gieo đủ nghiệp rồi
mẹ không biết là trước mặt mẹ con mình giả lả nịnh nọt sau lưng bóng gió chửi đàn ông yêu nhau thì vô phước hả
cứ gán con cho con bé họ hàng nhà đó thôi
mẹ còn lạ gì
jeong mama
mẹ thì mẹ thấy con bé đấy cũng được
xinh xắn ngoan ngoãn
hồi bé chả chơi với con suốt
sao giờ lớn lên cứ tránh người ta
zai yêu
hồi bé khác bây giờ khác
mẹ quên à
hồi đấy mẹ chả doạ con không trông nó thì mẹ nấu dưa chuột cho con ăn cả tuần còn gì
jeong mama
ơ có hả
hihi
hổng có biếc hổng có nhớ
cho xin lỗi đi
mà mẹ sốt sắng vậy là vì ai
u30 rồi mà chả thấy con yêu đương gì
mẹ sợ nết zai mẹ thế
người ta chê vội
mẹ nào chả lo
zai yêu
con biết rồi
chắc chắn ngày xưa con được nhặt ở thùng rác
mẹ không phải lo chuyện yêu đương của con
nao con dắt hẳn quốc bảo về làm dâu mẹ
jeong mama
gớm nữa tỉnh đi con ơi
anh làm như anh tán được faker
làm như cái thây anh quý lắm không bằng
zai yêu
mẹ không tin thì thôi
con không về đâu
nhìn mặt hai người kia không ăn nổi
jeong mama
không được
lần này phải về
cô kang với em yoona cũng đến nữa
zai yêu
thế thì càng không
con mệt lắm
không muốn cù cưa xã giao đâu
jeong mama
ăn mỗi bữa cơm thôi mà
anh sợ à
chủ yếu là về ăn cơm với bố mẹ
mấy người khác cứ kệ họ đi
huống gì
có mẹ anh ở đây
ai bắt nạt được anh hả
thế nhá
iu nhắm í😽
zai yêu
vầnggg
.
.
.
.
.
ᓚᘏᗢ
cam bự
xinh yêu ơi
tối nay em về nhà ăn cơm
yêu không cần chờ em nhé
cơm canh em nấu sẵn trong tủ rồi
tí yêu nhớ phải hâm nóng mới được ăn
hôm nay cũng chỉ được ăn 1 cây kem thôi
em về mà đếm thiếu cây nào
em cho ăn bù kem loại khác đấy
yêu cứ làm việc đi
không cần rep lại em đâu
tí ăn hết cơm thì selfie cho em tấm là được
yêu anh ♥️
.
.
.
.
.
ᓚᘏᗢ
"jihoon về rồi đấy hả. lại đây chào các cô đi con."
"con chào mọi người."
3 ánh mắt vui mừng, 2 ánh mắt như đỉa đói cộng kèm thêm đôi đèn pha ô tô sáng rực hướng về. được rồi ai bảo chồng lee sanghyeok vừa cao vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp cơ chứ. ghen tỵ với mèo quá đi bạn đời của anh hoàn hảo thì vcl.
"ôi jihoon đó à lâu lắm rồi không gặp càng lớn càng đẹp trai quá ta."
"chứ còn gì nữa cháu tôi vừa đẹp vừa giàu. từ lúc nó chơi cái game gủng gì đấy chị jeong đếm tiền không ngơi tay."
"con nhà em cứ suốt ngày đòi bỏ học làm game thủ như anh jihoon của nó mà em không cho. giờ mà không lo học hành mải chơi game sau này có mà bốc cám."
ghét ghê chưa tí về phải hỏi sanghyeokie làm thế nào để chơi sylas master đến độ có thể xích mỏ người khác lại mới được.
"cô cứ nói quá cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống thôi mà đấy là tiền của nó, đam mê của nó người lớn chúng ta không thể theo tụi trẻ mãi được. cho nó tự trải nghiệm cuộc đời sau này nhìn lại nó sẽ không hối hận. huống chi bây giờ game thủ trở thành một nghề nghiệp đàng hoàng còn gì, nói đâu xa thằng bé faker giờ nhắc tên cả cái đại hàn này có mấy ai không biết. thần tượng của jihoon đấy, quốc bảo chứ có phải đùa đâu."
đúng rồi đó mẹ, mẹ cứ nói to lên, con dâu mẹ mà mẹ có quyền sĩ.
"ui dào sớm nở tối tàn ai mà biết được. yoona à ăn nhiều lên con, càng ngày càng xinh rồi. con có nhớ anh jihoon của con không? hồi bé cô thấy hai đứa dính nhau suốt, cô còn trêu hai mẹ đẹp đôi vầy mà không cưới thì phí của haha."
"cô cứ khéo đùa ạ với cả chắc là anh jihoon không có nhớ con đâu."
thiếu nữ ngại ngùng đỏ mặt len lén nhìn cậu trai từ lúc bước vào chưa từng nhìn lại mình. phong thái hờ hững như thế bàn tiệc này cậu chỉ là người qua đường đói quá xin ngồi ăn đại. lười biếng như bậc quân vương khinh nhờn thế tục.
"sao có thể jihoon à cháu nói đi em gái xinh đẹp thế này quên là quên thế nào."
jeong jihoon chỉ im lặng, buông đũa liếc từ người cô lắm chuyện khó ưa sang cặp mẹ con xa lạ ngồi đối diện. cứ như một trò hề kẻ tung người hứng, nếu không phải giữ thể diện cho gia đình jeong, cậu chắc chắn đã bỏ đi từ lâu rồi.
"vâng, trí nhớ của con có chút kém, những chuyện hồi nhỏ con đã quên lâu rồi. con xin phép."
jihoon không thể nán lại tận hưởng không khí giả tạo đến buồn nôn này nữa. lần này phải xin lỗi mẹ jeong rồi zai yêu của mẹ sẽ bù cho mẹ một bữa ăn khác.
"a ăn ít thế con yoona à con ăn xong rồi đúng không jihoon dắt em ra ngoài chơi hộ cô với nhé, lâu lắm cô không cùng mẹ con trò chuyện hai đứa cứ kệ người lớn bọn cô đi."
.
.
"anh jihoon ơi trăng hôm nay đẹp nhỉ"
"..."
"anh có nhớ cây hoa đào đằng kia không hồi nhỏ em ngã từ trên đó xuống, anh jihoon là người cõng em đến bệnh viện đấy."
ừ nhờ phước của cô ông đây bị bố vụt toé đít vì mải nghịch đất không thèm trông cô đấy. bộ cô rảnh lắm hả ai mướn cô trèo lên rồi ăn vạ bắt tôi bế xuống làm gì.
"anh, anh có nhớ cây lê nhà em không? giờ sắp tới mùa rồi hôm nào rảnh em mang cho anh nhé, em nhớ anh thích ăn lê."
lê liếc cái đéo gì. đây chỉ muốn phi thẳng về ổ mèo hỏi tội tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy một tấm ảnh báo cáo từ người dùng xinh yêu nào đó thôi. à mà đúng là mình thích ăn lê thật, lê chang hiếc.
"anh jihoon có phải em làm anh ghét rồi không từ nãy giờ anh chưa nói với em câu nào cả"
đến tận giờ này jeong jihoon mới nhìn tới người đứng trước mặt. thứ duy nhất cậu để ý là quả váy trễ vai xẻ tới ngực và jihoon dám chắc rằng lee sanghyeok mặc vào trông sẽ nứng lắm.
"biết đây là ai không?"
"đây không phải là faker sao?"
cô gái khó hiểu nhìn tấm ảnh cái người cười rạng rỡ được phủ ánh hào quang trong điện thoại nhưng mà faker thì liên quan gì.
"bao giờ cô đẹp được như anh ấy thì hãy nói chuyện với tôi."
jeong jihoon phũ phàng thả một câu chấn động rồi thoải mái rời đi. Chịu thôi cậu nhớ mèo nhỏ lắm rồi.
.
.
.
.
.
ᓚᘏᗢ
jihoon to sanghyeok
cam bự
mèo ơi
anh đâu rùiiiii
meow xinh của chihun
ăn sạch sẽ rùiiiii
cam bự
quá nà giỏi
cứ để đấy tí về em rửa cho
mà anh ơi
meow xinh của chihun
ơi
cam bự
trăng hôm nay đẹp nhỉ
meow xinh của chihun
chả có tí gió nào đâu
cam bự
aaaaaaaaaaa
không cần gió
lee sanghyeok là đủ rồi
.
.
.
.
.
___________________________________________________
trăng hôm nay đẹp nhỉ
gió cũng thật dịu dàng
sư bố mấy đứa yêu nhau
thấy em chăm chỉ hông khen em điii
cảm ơn mọi người đã ghé thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip