ÁNH MẮT KHÁC

Cuối tuần, trường tổ chức trận giao hữu giữa đội bóng rổ chính và đội khách mời đến từ trường bên. Nhà thi đấu vốn chẳng khi nào đông người, vậy mà hôm nay lại náo nhiệt đến lạ.

Cô bạn lớp bên len lỏi qua đám đông, tay cầm banner vẽ dòng chữ bằng mực đỏ nổi bật: "Jeong Jihoon cố lên!"
Cả khán đài gần như rung lên mỗi khi Jihoon lên bóng, mỗi cú nhảy ném là một tràng reo hò dậy sóng. Bên dưới ánh đèn sân, cậu ấy như nhân vật chính trong một bộ phim học đường, nơi mọi thứ đều chuyển động quanh mình.

Trừ Sanghyeok.

Cậu ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía sau, nơi không ai buồn để ý tới.
Không giơ banner. Không hò reo.
Chỉ có một ánh nhìn, rất lâu, rất sâu, đặt nơi bóng lưng áo số 11 của Jihoon.

"Chơi hay quá Jihoon à!"
"Cho tớ xin chụp ảnh với cậu nhé!"
"Oppa nhìn sang bên này đi—!"

Sau trận đấu, Jihoon bị vây giữa một đám bạn nữ, người thì dúi chai nước, người khác lại dúi khăn mặt. Nụ cười rạng rỡ vẫn hiện trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi ấy, như thể vừa hoàn thành một điều gì đó rất đáng tự hào.

Ở một góc sân, Sanghyeok vẫn chưa rời đi.

Cậu đứng sau khán đài, lặng nhìn Jihoon từ xa, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lông màu xám mà cậu đã tự gấp rất phẳng, định bụng sau trận sẽ đưa cho cậu bạn thân.

Không chen nổi qua đám người kia. Cũng chẳng đủ lý do gì để chen vào.
Jihoon đâu cần cậu như ngày trước nữa.

Một lần nữa, Sanghyeok lại siết tay mình chặt hơn.
Tự nhủ: Chỉ cần nhìn thấy cậu vui là đủ rồi, đúng không?

"Ê, Sanghyeok à! Cậu có coi tớ ném ba điểm lúc nãy không?"
Tiếng gọi quen thuộc làm cậu khựng lại. Jihoon đã tách khỏi đám bạn, chạy về phía cậu với vẻ mặt rạng rỡ không giấu được.

Sanghyeok quay lại.
Cố giấu thật nhanh lớp cảm xúc trong ánh mắt.

"Có."
Một từ. Ngắn gọn. Bình thường đến phát đau.

"Cậu thấy sao?" Jihoon cười, vừa vắt khăn qua vai vừa giơ tay mô phỏng động tác ném. "Rất ngầu đúng không?"

"Ừ. Ngầu."
Câu trả lời lại một lần nữa trôi qua lớp sóng lặng trong lồng ngực Sanghyeok.

Jihoon vẫn không nhận ra điều gì khác lạ.

Cậu hồn nhiên khoác vai Sanghyeok như mọi khi, kéo cậu đi về dãy phòng tập phía sau sân, vừa đi vừa kể đủ chuyện — chuyện đồng đội vụng về, chuyện thầy huấn luyện mắng mỏ, chuyện... một bạn nữ lớp bên muốn xin Instagram của Jihoon.

"Cậu có cho không?"
Sanghyeok hỏi, giọng nhẹ như cơn gió thoảng.

"Không biết nữa," Jihoon gãi đầu cười. "Tớ bảo là để hỏi ý kiến Sanghyeok trước."

"...Tại sao lại là tớ?"

Jihoon ngừng lại một nhịp.
Rồi cười: "Tại cậu là bạn thân nhất của tớ mà."

Tiếng đàn piano văng vẳng từ phòng nhạc phía xa, ai đó đang chơi bản My Romance – một giai điệu jazz chậm rãi, dịu dàng và lặng thầm. Âm thanh trôi lững lờ qua cửa kính, len qua tóc Sanghyeok, thấm vào từng khe thở.

Cậu ngồi bên cửa sổ tầng hai của dãy nhà phụ, nơi có thể nhìn thấy rõ sân bóng dưới ánh chiều tà.

Jihoon vẫn ở đó, cười nói với mấy bạn nữ, cúi đầu nhận hộp sữa dâu từ một bạn nào đó.
Sanghyeok nhìn xuống bàn tay mình — bàn tay chưa từng đưa ra.
Rồi lặng lẽ nắm nó lại.

Tối hôm ấy, về đến nhà, Sanghyeok không bật đèn.
Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop. Cậu mở phần mềm soạn nhạc ra, tạo một track mới, đặt tên tệp là:
"Khán Đài Sau Ánh Mắt"

Từng nốt dương cầm vang lên chậm rãi.
Một bản nhạc không lời. Không cao trào. Không đoạn điệp khúc.
Chỉ là những quãng lặng kéo dài, xen giữa đôi nhịp rơi rớt của cảm xúc không thể nói thành tên.

Trong căn phòng ấy, Sanghyeok viết ra từng âm thanh như thể đó là cách duy nhất để cậu giữ Jihoon lại – không phải bên cạnh, mà trong tim.

Hôm sau, Sanghyeok để lại một USB nhỏ trong hộc bàn Jihoon, không ghi gì ngoài một dòng chữ viết tay:

"Nghe thử nhé. Có một phần của tớ trong bản nhạc này."

Jihoon cầm lên, ngơ ngác hỏi:
"Là gì vậy Sanghyeok à?"

"Chỉ là... nhạc thôi. Nhưng cậu nhất định phải nghe đấy."

Và Jihoon – như mọi khi – chỉ cười nhẹ rồi nhét vào túi áo.
Không biết rằng đằng sau nụ cười bình thản của Sanghyeok...
Là một thế giới đã bắt đầu nứt ra — lặng lẽ, mà không thể nào hàn lại.

Hết chương IX.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip