CHỈ CẦN Ở BÊN CẠNH CẬU


Sanghyeok đến trường vào một sáng mùa thu đầu tháng ba, khi sương sớm còn chưa tan hết khỏi những ô cửa kính xe buýt. Trường cấp ba Hanbyeol trông khác hẳn cấp hai – rộng lớn, đông đúc, và ồn ào. Dưới ánh mặt trời non, những dãy hành lang mới tinh phản chiếu ánh sáng khiến cậu phải nheo mắt lại.

Nhưng không phải điều gì cũng mới. Ở một góc sân, Jeong Jihoon đang bị vây quanh bởi đám học sinh nữ lớp mười mới nhập học, tay cầm trái bóng, áo khoác thể thao buộc ngang hông. Họ cười khúc khích khi cậu gãi đầu ngượng ngùng, dù chẳng nói gì đặc biệt. Thế là đủ rồi – chỉ cần Jeong Jihoon đứng ở đó, là đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên sôi động.

Sanghyeok lặng lẽ bước ngang qua, vai hơi rút lại, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt tinh tường của cậu bạn thân.

"Yah! Lee Sanghyeok!" – Jihoon gọi, tay giơ lên vẫy vẫy.

Sanghyeok đứng khựng lại.

Jihoon chen khỏi đám đông, chạy đến khoác vai cậu như một thói quen đã ăn sâu mấy năm nay, bất chấp mồ hôi đọng trên cổ áo sơ mi trắng.

"Cậu đến sớm hơn tớ tưởng đấy."

"Bắt xe buýt sớm thì tới sớm thôi." – Sanghyeok đáp, không giấu được nụ cười nhẹ.

Jihoon nghiêng đầu nhìn bạn, mồ hôi còn vương trên trán.

"Cậu biết không? Tớ vào đội chính rồi đấy."

"Của Hanbyeol?"

"Ừ. Hôm khai giảng xong là thử tuyển luôn. Có 40 người, chỉ chọn ra 10."

"Giỏi nhỉ." – Giọng Sanghyeok nhẹ như một cơn gió.

"Cậu đến xem trận đầu tiên nhé?" – Jihoon đề nghị, lại với vẻ mặt hồn nhiên ấy – "Chơi ở sân chính, tuần sau."

"Được."

Jihoon cười hớn hở, vỗ nhẹ vai Sanghyeok, rồi chạy lại sân bóng nơi đồng đội đang gọi í ới. Cậu không hề biết rằng ở phía sau, có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình, rồi chậm rãi cụp xuống.

Lớp học mới, bạn mới, chỗ ngồi mới. Nhưng Jihoon và Sanghyeok vẫn ngồi cạnh nhau. Dù khác biệt rõ ràng – một bên náo nhiệt, nở nụ cười dễ dàng; một bên yên tĩnh, luôn cúi đầu ghi chép – giữa họ vẫn tồn tại một nhịp điệu riêng không ai chen vào được.

Và rồi tiết học thể dục đầu tiên diễn ra.

"Mọi người biết rồi đấy, trường mình là một trong những cái nôi của bóng rổ học đường khu này." – thầy giáo dõng dạc – "Nên mỗi năm, các lớp sẽ phải thi đấu giao hữu. Lớp ta chọn đội trưởng đi nào."

Đồng thanh: "Jeong Jihoon!"

Jihoon cười méo mặt, nhưng không từ chối. Cậu tiến lên nhận bóng trong tiếng vỗ tay rào rào.

Đó là lần đầu tiên Sanghyeok thấy Jihoon chơi bóng nghiêm túc trên sân trường cấp ba. Từng cú bật nhảy, đường chuyền, và tiếng giày ma sát với sàn vang lên dứt khoát. Mồ hôi lăn dài trên má, vệt nắng xiên qua ô cửa sổ chiếu xuống sàn gỗ nhạt màu – tất cả như một phân cảnh điện ảnh.

Một nữ sinh ở hàng ghế phía sau thốt lên khe khẽ: "Đẹp trai ghê..."

Sanghyeok cụp mắt xuống trang sách mở dở, tay siết nhẹ đầu bút.Không lâu sau, Jihoon chạy lại, hít thở phì phò, chỉ ngồi im lặng bên Sanghyeok nhẹ nhàng như một bản nhạc Jazz.
Sanghyeok thì chăm chú với những bài toán của mình, đột nhiên có một thứ gì đó tựa vào vai cậu. Sanghyeok quay sang thì mới biết là cậu bạn thân đã ngủ quên từ lúc nào còn tựa đầu lên vai cậu.
Sanghyeok bất giác lấy tay mình chạm vào gương mặt đang ngủ say ấy, từng góc cạnh trên mặt Jihoon được hiện lên rõ ràng dưới những tia nắng chiếu xuống xuyên qua những kẽ lá.
Một lúc sau, cậu mới nhận ra, quay mặt đi ngay đi lập tức. Sanghyeok mới thầm nghĩ :
"cậu cứ làm mấy cái hành động như thế này thì làm sao tớ có thể hết thích cậu được đây."
Cứ thế hai người họ ngồi cạnh nhau dưới gốc cây phượng vĩ. Sanghyeok cũng buông quyền sách toán xuống. Lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đang say giấc ở bên cạnh.Sanghyeok thốt lên một câu:
"ước gì thời gian có thể ngừng ở đây lâu một chút.."
"để tớ có thể ở bên cậu lâu hơn một chút, một giây thôi cũng được."
Jihoon bỗng mở mắt, nói:
"chúng ta sẽ làm bạn suốt đời mà, yên tâm tớ sẽ ở bên cậu."
Sanghyeok giờ mới biết những lời cậu vừa nói bị Jihoon nghe hết rồi. Sanghyeok định đứng lên cùng với gương mặt đỏ bừng, Jihoon kéo cổ tay cậu lại:
"đừng đi đâu hết, chỉ cần ở đây thôi, ở bên cạnh tớ."
Sanghyeok ngoài mặt rất là không muốn nhưng lại khẽ cười nhẹ. Và lúc đó cậu cũng biết tình cảm này nên giấu đi, chỉ cần có thể ở bên Jihoon, cậu có thể làm gì cũng được, với tư cách một người bạn cũng là tốt lắm rồi.

Thư viện trường Hanbyeol là nơi yên tĩnh hiếm hoi. Sau mỗi buổi tập, Jihoon thường đến tìm Sanghyeok – dù chỉ ngồi đọc báo thể thao cạnh cậu vài mươi phút. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ ngồi đó, lặng lẽ – một người đắm chìm trong sách, một người gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi.

Một hôm, Jihoon gọi cậu sau khi ra khỏi thư viện:

"Này... tụi mình lớn lên thật rồi ha."

"Hả?"

"Ý tớ là... giờ ai cũng nhìn tụi mình khác đi. Nhất là cậu. Người ta gọi cậu là thiên tài đó."

"Và cậu thì là nam thần bóng rổ."

"Nghe buồn cười thật." – Jihoon cười – "Mấy từ đó... nghe như dành cho ai khác."

"Ừ." – Sanghyeok nói khẽ – "Vì tớ biết cậu là đứa nhóc chạy té lên té xuống vì con mèo nhà hàng xóm."

Jihoon phá lên cười, nghiêng đầu nhìn bạn.

"Chỉ cậu nhớ mấy thứ đó thôi đấy."

Sanghyeok không trả lời. Cậu không nói rằng... cậu nhớ hết. Từng trận mưa, từng lần đi học muộn, từng buổi trưa ngồi ăn mì ly trong quán nhỏ.

Cậu nhớ hết.

Một buổi chiều chủ nhật, Jihoon gửi tin nhắn:

Tớ sẽ có trận giao hữu ở sân vận động trường. Đến cổ vũ nhé?

Sanghyeok nhìn tin nhắn rất lâu, rồi mới nhấn "đồng ý". Hôm đó, cậu đến sớm, ngồi ở hàng ghế cuối khán đài. Dưới sân, Jihoon mặc đồng phục trắng-đỏ của trường, buộc gọn tóc bằng băng đô đen, trông nổi bật hơn bất cứ ai.

Đám nữ sinh phía dưới hò hét gọi tên cậu, giơ cao điện thoại chụp lia lịa.

Còn cậu ấy, giữa những tiếng hò reo ấy, sau khi ném được cú ba điểm đầu tiên, lại quay đầu nhìn lên khán đài – nơi Sanghyeok đang ngồi, mắt vẫn dõi theo.

Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi. Nhưng Sanghyeok biết – cái nhìn đó là dành cho mình.

Và tim cậu, lại lệch thêm một nhịp.

Hết chương VI.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip