CÓ HY VỌNG RỒI


Chiều hôm đó, Jihoon nằm dài trên giường, điện thoại lật úp trên ngực. Bên ngoài cửa sổ, nắng như mật đổ nghiêng xuống mặt sàn gỗ. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng quạt quay đều đều, và tiếng tim Jihoon đập bịch bịch—mỗi lần nghĩ đến người ấy.

Cậu cầm điện thoại lên, lướt Instagram một vòng. Mỗi story bạn bè, mỗi cái ảnh chụp đồ ăn, góc học tập, góc quán quen... đều nhắc cậu nhớ đến một người.

Lee Sanghyeok.

Đã bốn ngày cậu không rep tin nhắn.
Hai ngày cậu unfollow và chặn Jihoon trên mạng.
Và suốt cả tuần qua, cậu hoàn toàn tắt luôn chế độ nói chuyện—dù chỉ là câu chào xã giao.

Thở dài, Jihoon tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên. Nhưng rồi như bị sét đánh ngang tai, cậu bật dậy, hai mắt sáng rỡ:

— A! Có cách rồi!

Một kế hoạch ngu ngốc nảy lên trong đầu Jihoon, nhưng cậu lại thấy nó hay ho đến không chịu nổi. Cậu nhào tới điện thoại, nhắn nhanh:

"Sanghyeok ah, tớ ốm rồi."
"Qua chăm sóc tớ được không?"

Đã gửi.
Đã hiện chữ "seen".
Jihoon nín thở, chờ.

5 giây...
10 giây...
20 giây...

"Không rảnh."

Chỉ hai chữ. Không dấu chấm than. Không emoji. Không thương xót.

Jihoon tròn mắt nhìn màn hình, miệng há ra, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.

— Á—Đau quá—đau tận tim á trời!!!
— Ông trời ơi, hãy đưa một cơn gió nào đó mang Sanghyeok đến đây giùm con được không. Aaaa

Cậu đập đầu xuống gối. Nhưng ngay lập tức, Jihoon bật dậy, chạy khắp phòng như một cơn lốc.

— Không được bỏ cuộc! Sanghyeok chắc chắn đang mềm lòng!

Jihoon mở vòi nước nóng, ngâm khăn mặt. Rồi cậu chạy lấy miếng dán hạ sốt trong tủ thuốc, cẩn thận dán lên trán. Vào giường nằm ngay ngắn, bật điều hòa thấp để người hơi lạnh đi một tí. Rồi... chờ.

Cậu không biết rằng, cùng lúc đó—

Sanghyeok đã bỏ điện thoại xuống, khẽ cắn môi.

Một thoáng bối rối lướt qua mắt cậu. Dù đã lạnh lùng gõ "Không rảnh", nhưng ngực cậu lại có gì đó hơi nhói. Cậu đứng dậy, thay áo khoác mỏng, rút ví, đeo khẩu trang và bước ra cửa.
———
Nửa tiếng sau.

Bên trong nhà Jihoon, không khí căng như dây đàn. Jihoon đang ngồi trên sàn phòng khách, tay cầm điều khiển chơi game nhưng mắt thì dán vào điện thoại.

Bỗng—

"Này, cậu chết chưa hả? Chưa thì ra mở cửa."

Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên rõ mồn một ngoài cửa.
Jihoon giật nảy người.

— Ôi má ơi tới thiệt hả?!

Cậu nhảy dựng lên, liệng tay cầm qua một bên, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhanh tay nhúng khăn vào nước nóng, vắt sơ rồi đặt lên trán. Miếng dán hạ sốt vẫn còn, ok. Chăn kéo lên một phần, gối nghiêng nghiêng, rèm cửa hé một chút... chuẩn hiện trường rồi!

Cậu chạy ra cửa, lấy giọng yếu ớt:

— Ai đó...?

— Sanghyeok đây. Mở mau.

— Tớ... mệt quá... chân đứng không vững...

Jihoon khẽ hé cửa ra... rồi tình cờ trượt chân—ngã ập vào lòng Sanghyeok.

Bộp.

Cằm tựa lên vai cậu kia, Jihoon khẽ rên:

— Tớ mệt quá...

— Đứng thẳng lên coi. – Sanghyeok gằn giọng, tay vẫn đỡ lấy eo cậu. – Cậu to xác vậy mà cứ hay bày trò.

— Nhưng mà tớ thực sự rất yếu...

— Câm miệng. Vào nhà.

Dù nói vậy, Sanghyeok vẫn vòng tay qua lưng Jihoon, dìu cậu vào bên trong. Cậu đặt Jihoon nằm lên giường, rồi tự động đi tìm bếp, hâm lại cháo trong nồi, pha nước cam, và đặt thuốc cảm bên cạnh giường.
———
Lát sau.

Sanghyeok quay lại phòng với một bát cháo ấm. Cậu ngồi xuống mép giường, cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi trên trán Jihoon, dán miếng dán hạ sốt mới, rồi đút từng thìa cháo.

Jihoon khẽ hé mắt.

— Cậu đang thật sự chăm tớ đó hả?

— ...Ai biểu cậu bị bệnh.

— Nhưng tớ nhắn là tớ ốm... mà cậu bảo là "không rảnh".

Sanghyeok khựng lại.

— Thì... sau đó thấy hơi áy náy... nên mua thuốc rồi tới.

— Hơi áy náy thôi à?

— Ừ. Nhưng bây giờ thì bắt đầu hối hận rồi.

— Sao vậy?

— Vì tớ đang giận cậu mà còn đi tới đây để nhìn bản mặt đáng ghét của cậu.

Jihoon cười khúc khích, vươn tay kéo nhẹ ống tay áo Sanghyeok.

— Nhưng tớ vui lắm... vì cậu vẫn tới.

— ...Tớ không phải là người không có trách nhiệm.

— Không phải kiểu trách nhiệm như vậy... mà là... vì cậu còn quan tâm tớ.

Jihoon chợt nghiêm túc lại. Cậu ngồi dậy, đặt bát cháo sang một bên, rồi nắm tay Sanghyeok, ánh mắt không trốn tránh nữa.

— Tớ nói thật, Sanghyeok.
Tớ thích cậu. Tớ đã thích cậu rất lâu rồi.
Lúc cậu tránh mặt tớ, lúc cậu lạnh lùng bỏ đi, tim tớ như bị ai xé nát. Sanghyeok chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội, tớ có thể theo đuổi cậu. Có thể trở thành một boyfriend material mà cậu mong muốn. Nên là..

/Boyfriend material: chất liệu bạn trai/

— Jihoon...

— Nếu cậu chưa sẵn sàng, tớ sẽ chờ.
Nhưng nếu cậu cũng có một phần nào đó nghĩ đến tớ, thì... đừng chạy nữa.

Không gian bỗng tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay và nhịp tim của hai người.
Sanghyeok rút tay về, nhưng không đứng dậy rời đi.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

— Cậu còn đang sốt đấy. Nằm nghỉ đi.

— Sanghyeok...

— Ngủ đi. Mai còn phải đến trường.

Sanghyeok đứng dậy, kéo lại chăn cho Jihoon, quay đi. Nhưng khi tới gần cửa phòng, cậu khựng lại một lúc.

"Tớ không nói là không có nghĩ đến cậu." – Câu nói ấy rất khẽ, gần như thì thầm, nhưng Jihoon nghe rõ từng chữ.

Cậu bật cười, giọng nhẹ như gió:

— Thế là... có hy vọng rồi.
———

Hết chương 30.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip