ĐÁP ÁNH NHÌN BẰNG MỘT NỤ HÔN
Buổi sáng hôm ấy, Jihoon lê bước vào lớp với gương mặt như vừa bò ra khỏi địa ngục sau một trận chiến thảm khốc. Mắt cậu thâm quầng, tóc chưa chải, cà vạt lệch sang một bên, vai đeo balo một cách vô hồn.
Cậu gần như không ngủ suốt đêm. Sau khi tỏ tình với Sanghyeok bằng một cái ôm và một lời hỏi nhỏ, Jihoon ngồi trên giường như một kẻ canh gác trăng sao, ôm điện thoại, chờ đợi. Chờ hoài không thấy gì. Tin nhắn vẫn nằm im như một tờ giấy trắng chưa ai viết. Không hề biết rằng, Sanghyeok... ngủ mất từ lâu rồi.
Lúc Jihoon ngồi vào chỗ, tiếng chuông vào tiết đầu tiên vang lên. Tiết toán. Cậu nhắm mắt, đầu gật lên gật xuống như một con búp bê lò xo.
Giáo viên bước vào lớp, viết vài dòng công thức rồi quay lại:
"Jihoon, lên bảng làm bài này cho cô."
Jihoon không phản ứng. Cậu vẫn đang chống cằm, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm mơ màng:
"...Hửm? Cậu đồng ý làm người yêu tớ rồi hả... Sanghyeok..."
Tiếng cười khúc khích nổi lên khắp lớp. Cô giáo đập thước xuống bàn.
"Jeong Jihoon! Đi ra ngoài đứng cho tôi!"
Jihoon giật mình mở mắt. Cậu bước ra ngoài trong ánh mắt cười nghiêng ngả của đám bạn cùng lớp. Sanghyeok thì ngồi ở dãy bên kia, quay đầu đi, nhưng đôi tai thì đỏ ửng như bị ai chọc.
⸻
Chiều hôm ấy, Jihoon không bỏ cuộc. Cậu đến tìm Sanghyeok, tay xách balo, giọng năn nỉ:
"Này... dạy tớ lại bài toán hồi sáng được không? Tớ không hiểu gì hết."
"Không." – Sanghyeok lạnh lùng, không thèm quay đầu lại.
"Sao không?"
"Tớ còn phải dành thời gian đi chơi, thư giãn đầu óc nữa."
"Ủa đâu ra thời gian mà dành cho cậu?" – Giọng cậu cứng ngắc, rõ là cố tình làm giá.
Jihoon trợn mắt, nhưng vẫn nở nụ cười dày mặt quen thuộc. Cậu bám theo Sanghyeok về tận nhà rồi nhắn tin năn nỉ thêm chục lần. Cuối cùng, không biết bằng cách nào – hay có lẽ Sanghyeok... mềm lòng – cậu cũng dụ được người kia đến.
———
Tối hôm đó, Sanghyeok bước vào nhà Jihoon và suýt tưởng mình lạc vào buổi tiệc trà chiều của mấy bà cô quý tộc.
Bàn học nhỏ xíu chất đầy bánh quy, sữa chua, trái cây tươi, sữa đóng hộp các loại, kẹo dẻo, thậm chí có cả bánh kem mini.
"Cậu đi học hay đi picnic vậy?" – Sanghyeok nheo mắt.
"Học mò. Nhưng mà, phải có thực mới vực được đạo chứ."
"Kệ cậu." – Sanghyeok ngồi xuống, nhưng tay vẫn bóc miếng dưa vàng ngọt lịm.
⸻
Hai người ngồi bên nhau. Jihoon mở vở ra, cố giả vờ tập trung:
"Bài toán này làm thế nào?"
"Không biết." – Jihoon đáp gọn.
"bởi vì cậu có nghe giảng đâu mà biết."
"Tớ nói lại nè, lấy cái biểu thức này nhân với đạo hàm trong ngoặc, sau đó thay x bằng..."
Sanghyeok vẫn giảng, tay viết vào tập vẽ sơ đồ. Còn Jihoon thì không còn nghe thấy gì nữa. Mắt cậu dán chặt vào gương mặt bên cạnh.
Ánh nắng vàng nhẹ cuối chiều rọi xuống, vẽ một viền sáng lên mái tóc nâu mềm của Sanghyeok. Hàng mi cong, sống mũi cao, gò má hơi ửng hồng. Còn đôi môi kia... một màu hồng nhạt tự nhiên, nhỏ xíu, mấp máy không ngớt, đang đọc công thức.
Nhưng Jihoon chẳng nghe được chữ nào nữa.
Tim cậu đập loạn xạ.
Một giây.
Hai giây.
Cậu vươn người tới, chậm rãi, không hề báo trước.
Sanghyeok vẫn đang giảng, cho đến khi môi cậu bị một cảm giác mềm mại ấm nóng chạm vào.
Jihoon đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sanghyeok, dịu dàng và lặng lẽ như sợ sẽ làm vỡ một giấc mơ mong manh.
Sanghyeok khựng lại. Cây bút rơi xuống vở. Nhưng cậu không đẩy Jihoon ra. Không mắng. Không phản ứng dữ dội như mọi khi. Thay vào đó... cậu khẽ nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt lại... và khẽ đáp lại nụ hôn ấy.
Nụ hôn thứ hai.
Không còn là một nụ hôn trộm, mà là nụ hôn được trao đi bởi hai phía.
Khi cả hai buông nhau ra, chỉ còn khoảng cách một hơi thở. Jihoon ngây người nhìn cậu.
"Cậu... đồng ý thật rồi hả?" – Giọng cậu như một lời thì thầm giữa hoàng hôn.
Sanghyeok cúi đầu, lấy tay che mặt:
"...Tớ không ghét cậu."
"Hả? Chỉ vậy thôi?"
"Tớ thích cậu từ lâu rồi, chỉ là cậu ngốc nên không nhận ra thôi"
Jihoon ngẩn người.
Một nhịp tim sau, cậu nhào tới, ôm chặt Sanghyeok vào lòng.
"Trời ơi, cậu biết tớ đợi bao lâu không?! Đợi muốn chết luôn á!!"
"Ai biểu lúc trước cậu không thừa nhận..."
"Không sao, giờ tớ trả lời rồi. Tớ sẽ ghi âm lại. Cậu nói lại đi, một lần nữa đi!!"
"Không có lần hai đâu, im đi."
Jihoon không im. Cậu cười tươi như mùa xuân rực rỡ. Và trong giây phút ấy, mọi giận hờn, hiểu lầm, xa cách... đều tan biến.
Chỉ còn hai người, và một nụ hôn đầu lặng lẽ nhưng đủ khiến tim ai đó rung lên mãi không thôi.
⸻
Hết chương 32.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip