DƯỚI CON ĐƯỜNG ĐẦY NẮNG


Sau sự kiện ngại ngùng vào lúc sáng ấy, hai người ăn sáng trong sự ngượng ngùng không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng nước từ vòi sen, và tiếng loảng xoảng nhẹ nhàng nơi bếp nhỏ. Sanghyeok lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, thấy Jihoon loay hoay trong chiếc áo thun trắng, tóc vẫn còn hơi ẩm, đang rán trứng.

"Ngồi đi, có mỗi trứng với sữa thôi, nhưng đủ no." – Jihoon cười cười, đẩy đĩa sang phía cậu bạn.

"Cảm ơn." – Sanghyeok đáp nhỏ, ánh mắt lảng tránh.

Không khí giữa hai người yên lặng đến kỳ lạ. Cả hai đều đang nghĩ về cái ôm sáng nay, về chiếc gối chắn vô dụng kia, và về cảm giác là lạ, tim nhói lên một chút, nhưng không ai nói ra.

Bỗng nhiên, điện thoại của Sanghyeok reo vang, phá vỡ sự im lặng dễ vỡ như thủy tinh. Mẹ cậu gọi.

Cậu hơi giật mình, bối rối nhấn nút nghe:
"Mẹ ạ?"
"Sanghyeok à, con đang ở đâu vậy?"
"Hôm qua con ngủ ở nhà bạn ạ."
"À, mẹ định bảo là mẹ đi công tác một tuần, con ở nhờ nhà bạn đi nhé."
"Ơ... nhà mình thì sao mẹ?"
"Dì của con lên ở tạm, vừa trả trọ, chưa kiếm được trọ mới."

Sanghyeok siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy hoảng hốt. Cậu lí nhí:
"Nhưng con có quen nhiều bạn đâu..."

"Mà hôm qua con ngủ ở nhà ai?" – giọng mẹ cậu nghiêm lại.
"... Jihoon ạ." – Cậu đáp, nhỏ như gió thở.
"Jihoon có ở đó không cháu?" – mẹ cậu đổi giọng vui vẻ rõ ràng.

"Cậu ấy... không có ở đây đâu mẹ!" – Sanghyeok vội vàng trả lời, quay đi, che mặt.

Nhưng chưa kịp bấm nút kết thúc, Jihoon đã nhanh tay giật lấy điện thoại từ cậu.

"Dạ, cháu chào cô! Cháu là Jihoon ạ."

"Sanghyeok không nói rõ, nhưng cô nghe rồi, cô có việc phải đi công tác, mà nhà dì của thằng bé lại ở đó. Jihoonie à, con cho Sanghyeok ở tạm nhà cháu nhé?"

Jihoon nở nụ cười sáng như nắng ban mai, nhìn thẳng vào Sanghyeok – người đang trợn mắt cảnh báo.

"Dạ... được ạ. Cô đi bao lâu ạ?"
"Một tuần nhé cháu, giúp Sanghyeok nhà cô với nhé."
"Dạ, cháu lo được ạ."

Tút tút—điện thoại tắt, Jihoon chưa kịp trả lại thì đầu gối Sanghyeok đã đẩy nhẹ vào hông cậu.

"Yahhh! Ai cho cậu tự tiện lấy điện thoại tớ vậy hả? -.-!"

"Thì cô gọi cho cậu nhưng tớ là người nghe được lời nhờ vả mà." – Jihoon nhún vai, tỉnh bơ.

"Không cần nhận giùm vậy đâu!" – Sanghyeok đỏ bừng cả mặt, giọng vẫn còn run run.

"Ở nhà tớ không vui sao? Có phòng, có đồ ăn, có tớ~" – Jihoon kéo dài giọng, lém lỉnh cười, như thể chẳng biết gì về việc mình vừa làm.
"-.-"
Sanghyeok thở dài, quay mặt đi giấu nụ cười lén. Cậu không biết nên giận hay nên cảm ơn Jihoon nữa. Nhưng mà... một tuần sao?

Một tuần sống chung dưới một mái nhà với Jeong Jihoon.

Bất giác, trái tim cậu đập nhanh hơn một chút.

Sau cuộc gọi với mẹ của Sanghyeok thì người nào làm việc của người nấy. Một người thì bận rộn với những bài toán người thường không thể hiểu. Một người thì nằm dài chơi game bên cạnh. Bỗng Sanghyeok lên tiếng "này, cậu không thể chơi nhỏ tiếng một chút hả?" "được nhưng mà không thích"
"Aiss, sao mẹ tớ có thể để tớ ở nhà cậu vậy trời"
"tại vì tớ đẹp trai?"
"à không hay tại vì tớ chơi bóng rổ giỏi"
"hoặc có thể là vì lý do khác chăng"
"Aaa, thôi không nghĩ nữa đâu"
Bỗng nhiên, Jihoon vừa nảy ra sáng kiến gì đó, mắt cậu sáng lên, kéo cổ tay Sanghyeok nói
"Đi chơi không?"
"huh.. không"
"Cậu không có quyền từ chối, đi"-Jihoon vừa kéo cổ tay cậu vừa hăng hái đi xuống lán xe lấy xe để đi đâu đó.
"Aaa, đã nói là không đi màa"
_____
Một lúc sau, cả hai người đã có mặt ở sân bóng rổ.
"Aiss, tớ đã nói là không đi mà"
"Cậu vận động nhiều hơn đi"
"Có biết chơi đâu mà vận động"
"Tớ chỉ cho"
Dưới ánh nắng vàng chói chang của mùa hạ, giữa không gian im lặng của xung quanh lại vang ra những tiếng đập bóng liên tục. Có 2 người đang ngồi cạnh nhau trong im lặng như là 2 mảnh ghép cuối cùng của bức tranh tình yêu tuổi học trò.
"Này, tớ đã nói rồi mà chơi bóng rổ vui lắm đúng không?"-Jihoon vừa nói vừa nhìn Sanghyeok.
"um"-Sanghyeok, cậu chỉ cười nhạt rồi đáp.
"Đi nào"-Jihoon vừa cười vừa chìa bàn tay ra
"Đi đâu nữa"
"Về nhà th
"Aaa, không nhấc nổi chân nữa đâu"
"Cậu có đi không hay để tớ bế?"-Jihoon nói không hề suy nghĩ
"hả.. um.. đi liền nè-.-"-Sanghyeok vội vàng đứng dậy.
Dưới con đường đầy nắng vàng, có 2 cậu thanh niên
đang ngồi trên chiếc xe đạp, tiếng cót két của chiếc xe đạp, trên đất rơi lát đát vài vài chiếc lá. Bỗng Jihoon lên tiếng
"Tớ chuẩn bị xuống dốc đó"
"um"
"um?, cậu không sợ ngã hả?"
Jihoon nói xong cầm lấy tay cậu vòng qua eo mình
"ôm tớ đi"
"hả.. um"-Sanghyeok ôm chặt Jihoon
Jihoon cười khẽ như thể không thể cho người kia phát hiện. Nhưng Jihoon cũng không biết cũng có khóe môi của một người đang cong lên nhẹ.
____

Hết chương XVII.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip