GẦN QUÁ MỨC RỒI!!!

Tiết trời tháng chín ở Seoul chuyển mình rất khẽ. Sáng sớm se lạnh nhưng nắng lại lên nhanh, vàng rực rỡ như lòng đỏ trứng vừa đánh bông. Hành lang trường rộn rã tiếng giày vải, tiếng chuông reo báo tiết, tiếng cười khúc khích của những nhóm bạn bàn chuyện tình yêu học đường.

Còn trong lớp 10A3, một cặp bạn thân đang ngồi cạnh nhau, im lặng đến đáng ngờ.

Chuyện bắt đầu từ tiết sinh hoạt đầu tuần.

Cô chủ nhiệm vừa rời đi, các bạn trong lớp đã tụ lại chuẩn bị cho lễ hội mùa thu sắp tới. Nhiều bạn nữ chủ động chia nhóm, chia vai, và không ít ánh mắt hướng về phía Jihoon – nam thần bóng rổ kiêm gương mặt đại diện cho mọi hoạt động đoàn trường.

"Jihoon ơi, tụi mình đang thiếu một người vẽ bảng, cậu tham gia nhóm tụi tớ nha?" – một bạn nữ tóc dài cười tươi rói, tay còn chưa buông lấy tay cậu.

"Tớ á?" – Jihoon nhìn sang Sanghyeok đang gọt bút chì, bỗng dưng buột miệng – "Sanghyeok cũng vẽ đẹp lắm, hay cậu rủ cả Sanghyeok?"

"Ơ không không~ nhóm tụi tớ là con gái hết đó, Sanghyeok vào chắc... ngại á!" – bạn nữ cười mím, ngượng ngùng rõ rệt.

Sanghyeok vẫn cúi đầu, không nói gì. Nhưng nét chì đè lên giấy mạnh hơn bình thường, để lại một vết xước nhè nhẹ.

Jihoon gãi đầu, chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy hơi... khó chịu.

Suốt buổi sáng, Jihoon bị vây quanh bởi các bạn nữ đến hỏi han đủ thứ về lễ hội, nào là cậu thích màu gì, thích loại kem nào, thích nghe nhạc gì, có muốn diễn kịch không... Sanghyeok thì chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách, đôi lần đưa mắt sang cậu bạn thân, nhưng chẳng ai bắt được ánh mắt ai.

Tiết cuối cùng kết thúc. Cả lớp ùa ra về. Jihoon vẫn chưa nói với Sanghyeok một câu nào.

Cậu nhìn sang: Sanghyeok đã bỏ tai nghe vào tai, bước thẳng xuống cầu thang, gương mặt lạnh tanh.

"Ơ, này—" Jihoon định gọi nhưng lại thôi.

"Cậu ấy bị gì nhỉ? Sao từ sáng đến giờ lạ thế..."

Cả buổi chiều, Jihoon cứ cảm thấy là lạ. Lúc chơi bóng ở sân sau, dù ném rổ vẫn vào, nhưng cậu chẳng thấy hưng phấn như thường. Lúc nghỉ giải lao, vô thức lấy điện thoại định nhắn cho Sanghyeok nhưng rồi lại xóa tin nhắn.

"Cậu ấy giận à? Mà giận gì nhỉ? Mình làm gì đâu..."

Nhưng thật ra sáng nay, Jihoon đã vô thức đẩy tay một bạn nữ khi cô ấy chạm vào vai Sanghyeok.

"Đừng đụng cậu ấy" – cậu buột miệng nói. Xong rồi lại chống chế – "À... tại Sanghyeok bị đau vai thôi..."

Chuyện nhỏ như vậy thôi, nhưng cả ngày nay hai đứa không nói chuyện. Lần đầu tiên kể từ khi lên cấp 3.

Hôm sau.

Sáng sớm, Jihoon đã chờ trước cổng trường. Khi thấy dáng Sanghyeok từ xa, cậu rụt rè giơ tay vẫy, rồi bước nhanh lại gần.

"Sanghyeok à... hôm qua tớ... tớ có làm gì khiến cậu giận không?"

"...Không có gì." – Sanghyeok đáp, mắt nhìn lên trời.

"Nhưng... tại sao cậu không nói chuyện với tớ..."

"Tớ tưởng cậu bận nói chuyện với mấy bạn nữ rồi."

"Ơ..." – Jihoon ngớ người. "Cậu ghen hả?"

Sanghyeok quay phắt lại: "Cái gì cơ?"

"À không... tớ hỏi linh tinh thôi..." – Jihoon cười gượng. "Mà... tớ xin lỗi nha. Tối nay cậu đến nhà tớ chơi được không? Tớ sẽ nấu ăn."

Sanghyeok nhìn cậu, không đáp.

"Tớ nấu thật đó! Không có bỏ muối thay đường như lần trước đâu." – Jihoon hạ giọng, rụt rè – "Chỉ cần cậu tới thôi."

"...Tùy cậu." – nhưng khóe môi Sanghyeok khẽ cong lên.

Tối hôm đó, Jihoon đội tạp dề, tóc cột tạm lên bằng kẹp bánh mì, nấu canh rong biển, trứng cuộn và kimbap, tay lóng ngóng đến buồn cười. Sanghyeok đứng trong bếp nhìn, cười không thành tiếng.

"Cậu đừng nhìn nữa... tớ lỡ tay làm cơm cháy rồi nè..."

"Không nhìn cậu thì nhìn ai..."

"Gì cơ?" – Jihoon quay ngoắt lại.

"Không có gì..."

Cơm tối đơn giản nhưng ấm áp. Tiếng nhạc Jazz từ chiếc loa nhỏ Jihoon bật vang khẽ như hơi thở. Cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau, những khoảng lặng giữa hai người dần được lấp đầy bằng ánh nhìn, bằng nụ cười, bằng bát canh còn bốc khói.

Và đêm đó, trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn bếp, hai đứa bé từng cạch mặt nhau suốt một ngày, lại ngồi cười vì một chiếc kimbap méo mó hình trái tim mà Jihoon cuộn "nhầm".

Bữa tối kết thúc trong tiếng cười rộn ràng và bát đũa lách cách. Jihoon hí hửng thu dọn đống chén đĩa trên bàn, thỉnh thoảng còn ngân nga một giai điệu Jazz ngẫu hứng khiến Sanghyeok không nhịn được bật cười. Cậu nhận ra, đã lâu rồi hai người không cười nói tự nhiên như vậy.

Khi rửa bát xong, Jihoon ngồi phịch xuống ghế salon, lấy điện thoại ra xem giờ rồi chau mày.

"Muộn rồi đấy. Giờ cậu về một mình cũng hơi nguy hiểm."

Sanghyeok lơ đãng nhìn đồng hồ treo tường. Gần mười một giờ đêm. Quả thật là muộn.

"Hay... ngủ lại đây đi?" – Jihoon ngập ngừng, rồi nói nhanh – "Tớ ở một mình mà, không sao đâu."

"Nhưng mà... có mỗi một cái giường." – Sanghyeok nhìn quanh.

"Thì... cậu ngủ trên giường, tớ ngủ dưới đất."

"Ơ kìa, cậu là chủ nhà, để cậu ngủ giường mới đúng."

"Cậu là khách thì phải ngủ giường chứ còn gì nữa!"

"Ơ... hay..."

"Cãi nhau nữa là tớ khóa cửa không cho về luôn đấy."

"Ừm... thôi được rồi."

Hai người chải răng rửa mặt xong, Sanghyeok leo lên giường, còn Jihoon nằm dưới đất, quấn tạm cái mền mỏng. Căn phòng lặng lẽ. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nhạc Jazz khe khẽ vang từ điện thoại đang sạc bên cạnh.

Mười lăm phút sau.

"...Khụ..."

Một tiếng ho khe khẽ vang lên từ dưới sàn.

Sanghyeok nhíu mày. Rồi lại nghe tiếng Jihoon khẽ rùng mình.

"Lạnh hả?" – Cậu khẽ hỏi.

"Không... không sao mà..."

"Lên đây nằm đi."

"Thôi..."

"Đừng có bướng!"

"...cậu ốm là tớ phải chăm đấy!"

"Biết rồi!"

Jihoon rụt rè bò lên giường, kéo chăn lên tới cằm. Sanghyeok lập tức kéo một chiếc gối dài đặt giữa hai người.

"Cái này để phân chia ranh giới."

"Ừ... nghe đáng tin ghê." – Jihoon cười cười.

Đèn tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ ngoài phố hắt qua rèm cửa. Sanghyeok nằm quay lưng lại, tim đập hơi nhanh. Còn Jihoon thì chỉ một lát sau đã nghe tiếng thở đều đều vang lên – cậu ngủ nhanh đến ngạc nhiên.

Sanghyeok không ngủ ngay được. Cậu nằm yên, nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao, giữa không gian nhỏ này, hơi thở đều đặn bên cạnh lại khiến lòng cậu yên đến lạ.

Sáng hôm sau.

Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm, vẽ những vệt sáng lốm đốm lên sàn nhà và tường trắng. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp như một tấm chăn mùa thu.

Sanghyeok khẽ cựa mình, mở mắt ra, và rồi...

Cậu giật mình.

Một cánh tay đang choàng qua eo cậu. Một hơi thở đều đều phả vào gáy. Và cằm của ai đó đang nhẹ nhàng tựa lên bả vai cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn xuống—là Jihoon.

Cậu ấy đang ngủ, vô cùng vô thức, vô cùng... không biết gì.

"Jihoon à..." – Sanghyeok khẽ gọi, giọng lạc đi.

Không có phản hồi. Chỉ là Jihoon càng rúc sát vào hơn, tay ôm chặt lấy eo Sanghyeok, gương mặt áp sát vào lưng cậu như một cái gối ấm.

"Cậu... làm cái gì thế này chứ..." – Sanghyeok thì thầm, mặt đỏ đến tận mang tai.

Cậu cố thoát ra. Nhưng Jihoon lại siết chặt hơn. Như một con mèo con quen mùi gối ôm.

Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Sanghyeok đành xoay người, nhẹ nhàng chạm vào tóc Jihoon.

"Dậy đi..."

Ngay lúc ấy, Jihoon mở mắt. Lờ mờ, ngái ngủ. Chưa kịp hiểu gì, cậu đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok đang... ở rất gần.

"Hả...?"

Cậu vừa hé miệng, thì...

"Bốp!"

Một cái gối bay thẳng vào mặt Jihoon, khiến cậu ngã bật xuống giường.

"Cậu làm gì đấy!!" – Jihoon la lên, tay ôm trán.

"Cậu còn hỏi à?!"

"Ủa... gì chứ... ngủ thôi mà..."

"Ngủ mà ôm người ta vậy hả!?"

"Ủa... tớ... tớ đâu nhớ gì đâu..." – Jihoon bối rối.

Sanghyeok thở dài, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Cậu quay mặt đi, cố giấu đi nhịp tim đang gõ vang trong lồng ngực.

Jihoon lồm cồm bò dậy, dụi mắt: "Nhưng này... nằm chung giường, dù có ôm... cũng không sao mà, đúng không?"

"Cậu im đi!!"

Ngoài kia, nắng đã lên cao, thành phố bắt đầu một ngày mới.

Còn trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim tuổi mười bảy—một đập ngốc nghếch vô tư, một thì run rẩy đến điên cuồng—vẫn chưa biết, sau cái buổi sáng hôm nay, khoảng cách giữa họ sẽ càng lúc càng mỏng manh.

Hết chương XVI.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip