HAI LY SỮA ĐÁ


Mùa hè năm ấy, mưa đến muộn.

Những cơn mưa rào không còn đổ bất chợt như mọi năm, mà chỉ chực chờ trút xuống vào lúc Sanghyeok và Jihoon chơi bóng ở sân trường tiểu học cũ. Cậu vẫn nhớ như in cái chiều tháng Bảy oi ả ấy – lúc Jihoon đòi chơi nốt ván bóng rổ cuối cùng, trong khi mây đã vần vũ trên đầu.

"Thôi về đi, sắp mưa rồi!" – Sanghyeok giục, tay kéo áo cậu bạn đang mồ hôi nhễ nhại.

"Chờ tí, còn 1 quả nữa thôi!" – Jihoon cười tươi rói, rướn người lên ném bóng. Quả bóng chạm bảng rổ, bật vào lưới một cách hoàn hảo. Sanghyeok lắc đầu cười khẽ, rồi vừa chạy vừa đội cặp sách lên đầu. Mưa bắt đầu đổ xuống khi cả hai vừa kịp ra khỏi cổng.

Con đường về nhà lấm tấm nước. Ánh đèn đường bật lên sớm hơn thường lệ, phủ lên bầu không khí một màu cam dịu dàng và ẩm ướt. Hai đứa trẻ ướt sũng, nhưng cười vang như thể mưa chẳng hề gì cả.

"Uống sữa đá không?"

Jihoon chìa ra hai ly sữa đá mà cậu mua ở tiệm tạp hóa đầu ngõ. Loại sữa rẻ tiền, thơm mùi vani và cà phê loãng, chẳng có gì đặc biệt – trừ việc hai đứa uống chung vào mỗi buổi chiều.

"Cậu mua rồi à? Tốn tiền quá," – Sanghyeok nhận ly, ánh mắt dù trách móc nhưng đã dịu đi đôi phần.

"Không sao. Hôm nay tớ chơi thắng, coi như phần thưởng!" – Jihoon chớp mắt, rồi tu một hơi dài.

Sanghyeok mỉm cười, cậu ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa nhà, nơi họ vẫn thường ngồi tám chuyện sau mỗi buổi học. Cậu liếc nhìn Jihoon, rồi quay đi thật nhanh khi nhận ra trái tim mình vừa lỡ một nhịp.

Tình cảm của cậu... không giống trước nữa.

Bầu trời mùa hè ngày một u ám hơn. Không phải vì mưa, mà vì không khí trong nhà Sanghyeok càng lúc càng nặng nề.

Những cuộc cãi vã giữa bố mẹ trở nên thường xuyên. Mẹ cậu hay về trễ, còn bố thì hoặc vắng mặt, hoặc say xỉn. Có những đêm Sanghyeok thức trắng, nằm nghe tiếng đồ vật va đập, tiếng la mắng và cả tiếng khóc nghẹn của mẹ vọng từ dưới bếp.

Vào một ngày gần cuối tháng, bố cậu rời nhà.

Không một lời tạm biệt.

Chỉ là... một khoảng trống ở chỗ để giày, vài chiếc móc áo trống không và mùi thuốc lá vẫn còn vương trong không khí.

"Mẹ... mẹ ơi..." – Sanghyeok bước vào phòng, thấy mẹ ngồi lặng trên giường, hai tay ôm mặt. Cậu không biết làm gì, chỉ đứng đó, chết lặng.

"Bọn mẹ ly hôn rồi."

Chỉ một câu thôi, nhưng như có ai vừa rút toàn bộ máu trong người cậu đi mất.

Cậu không khóc. Chỉ siết chặt hai tay, rút về phòng, đóng cửa lại và ngồi thu mình nơi góc tường. Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok cảm thấy... trống rỗng.

Ba ngày sau, Jihoon đến nhà.

Không thấy Sanghyeok ở sân trường, không thấy ở thư viện như thường lệ, cậu lo đến phát cáu. Vừa tới trước cửa, Jihoon đã đập tay lên cánh cổng sắt cũ kỹ, gọi lớn:

"Sanghyeok! Cậu có ở nhà không? Tớ mang đồ ăn nè!"

Không có tiếng trả lời.

Một lúc sau, cánh cửa hé mở, và Sanghyeok bước ra. Cậu gầy đi thấy rõ, mặt hốc hác và mắt thâm quầng.

Jihoon nhìn bạn, im lặng một lúc rồi chìa ra một túi nilon.

"Ly sữa đá, loại cậu thích."

Sanghyeok nhìn ly nước trong tay Jihoon. Một lúc, cậu khẽ gật đầu, rồi kéo bạn vào nhà. Họ ngồi bệt xuống phòng khách, không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ khung cửa.

"Bố tớ đi rồi," – Sanghyeok nói nhỏ, như thì thầm.

Jihoon siết nhẹ chiếc túi nước trong tay, rồi đặt lên bàn.

"Mẹ tớ cũng từng bảo sẽ bỏ đi, lúc cãi nhau với ba. Nhưng rồi bà không đi. Tớ không biết chuyện của cậu khó khăn đến thế, nhưng... tớ ở đây, được chứ?"

Không ai nói gì thêm. Chỉ có hai ly sữa đá đặt cạnh nhau, một lạnh – một tan dần. Và một tình bạn cứ lặng lẽ lớn lên như thế, trong những ngày mưa giông của tuổi thơ.

Một tuần sau, Jihoon kéo Sanghyeok ra sân bóng.

"Này, cứ nằm mãi trong nhà thế là không được đâu. Phải ra ngoài hít thở chứ!"

"Nhưng tớ không thích bóng rổ..."

"Không sao, cậu ngồi xem tớ chơi cũng được," – Jihoon nói, rồi nháy mắt. "Cậu là khán giả VIP của tớ."

Sanghyeok ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, cầm theo sách toán và chai nước. Jihoon thì chạy ra giữa sân, ném bóng điệu nghệ như mọi khi. Một nhóm con gái trong xóm lân la đến, ríu rít bàn tán.

"Cậu ấy đẹp trai quá!"

"Chơi bóng giỏi nữa, đúng gu tớ luôn..."

Một bạn nữ đưa nước cho Jihoon, nhưng cậu chỉ cười rồi lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía Sanghyeok. Chạy lại, Jihoon lấy chai nước bạn thân đang uống dở, ngửa cổ tu một hơi.

"Đã khát! Nóng muốn xỉu luôn..."

Sanghyeok tròn mắt, gương mặt chợt đỏ bừng. Cậu mím môi, mắt lảng đi nơi khác.

"Cậu... uống của tớ à? Còn không thèm hỏi."

"Có sao đâu, cậu là bạn thân tớ mà. Bạn thân thì chia nước, chia nắng, chia cả bầu trời luôn."

Jihoon vừa nói vừa xoa đầu cậu bạn. Hành động thân thiết đến mức Sanghyeok phải quay đi để giấu khuôn mặt đang dần nóng lên.

Chỉ là uống chung chai nước thôi.

Chỉ là xoa đầu thôi.

Nhưng với trái tim của một cậu thiếu niên đang lớn, đó là những rung động đầu đời – nhẹ như gió, nhưng đủ khiến lòng xao xuyến.

Đêm hôm đó, Sanghyeok mở điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Jihoon: "Cảm ơn vì hôm nay."

Một phút, hai phút... Jihoon trả lời: "Không có gì. Tớ lúc nào cũng ở đây mà."

Một tin nhắn đơn giản, nhưng đủ khiến Sanghyeok ôm điện thoại vào ngực, mắt nhìn lên trần nhà với một nụ cười ngốc nghếch.

Cậu không biết khi nào cảm xúc trong lòng mình đã đổi khác.

Chỉ biết rằng – Jihoon, với những lần xoa đầu vô tư, những lần chia ly nước, những buổi chiều bóng rổ nắng gắt – đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp tim của cậu.

Hết chương IV.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip