KẾ HOẠCH THẤT BẠI RỒI...


Jihoon gục mặt xuống bàn phòng thay đồ, tay trái ôm chai nước, tay phải đập nhẹ vào trán.

— Không được... kiểu này không được. Em thử đủ kiểu rồi. Kẹo nè, bánh nè, sữa dâu mỗi sáng luôn nè. Sanghyeok nó còn chưa nhìn mặt em luôn đó anh à.
— Tới mức nó còn không thèm né nữa, chỉ là... không thèm thấy.

Mấy đàn anh trong đội bóng ngồi quanh, nhìn Jihoon bằng ánh mắt nửa thương nửa buồn cười.

— Nhìn mặt mày bây giờ như búp bê vô hồn vậy á Jihoon.
— ...Tao như cái bóng luôn rồi.
— Chơi bóng thì vô hồn, học hành thì nát, tình trường thì nát hơn nữa.

Một đàn anh đập tay cái "bốp":
— Nghe anh! Bắt đầu lại từ đầu. Làm kế hoạch.
— Kế hoạch gì?
— Ba bước kinh điển để cua crush. Tụi anh áp dụng từ thời cấp hai đến giờ vẫn hiệu nghiệm.

Jihoon ngồi thẳng dậy. Ánh mắt lóe sáng.
— Thật hả?
— Bước một, rủ nó đi chơi.
— Bước hai, tạo khoảnh khắc gần gũi – tốt nhất là nắm tay, hoặc cõng cũng được.
— Bước ba... chốt hạ. Hôn. Tỏ tình liền. Không chờ nữa.

Jihoon ngẩn người:
— ...Nắm tay?
— Hôn?
— Gì vậy, mày chơi bóng bạo lực lắm mà sao giờ yếu sinh lý vậy?

Cả đám phá lên cười. Jihoon đỏ mặt:
— Được rồi. Làm thiệt đó nha.

Tối hôm ấy, Jihoon nằm trên giường, điện thoại đặt trước mặt. Cậu đánh dòng chữ rồi xóa, rồi lại gõ:

"Sanghyeok ah, đi chơi với tớ không?"

Thêm một dòng nữa:

"Tớ đến rước tận nơi luôn nha ><"

Ấn gửi.

Cậu nằm ngửa ra, tay để lên trán. Một phút trôi qua.
Seen.

Hai phút. Vẫn không rep.
Năm phút. Jihoon bắt đầu đập đập điện thoại nhẹ nhẹ như thể nó bị đứng máy.
— Đùa chứ... rep đi mà...

Trong một giây bốc đồng, cậu ấn gọi luôn.

Rồi vừa ấn xong thì giật mình hoảng hốt, ném điện thoại lên giường như cầm phải hàng nóng.

— Aaaa chết tôi rồi!

Cậu vơ lấy quyển sách trên bàn, mở đại trang nào đó rồi giả vờ đọc – mà mở ngược.
Điện thoại rung.

— ...Alo? – giọng nói vang lên, khô khốc.

Jihoon bật dậy như bị chích điện, chụp lấy máy.
— À... à... đi... đi date với tớ không?
— Hả? – Sanghyeok ở đầu dây bên kia chắc chắn là nhíu mày.
— À hông! Ý tớ là đi chơi với tớ không?

Một tiếng im lặng dài.

— ...Không.

Jihoon ngồi chết lặng. Đúng lúc đó... một giọng phụ nữ cất lên từ phía sau Sanghyeok.

— Con trai! Cả tuần ở lì trong nhà! Có bạn rủ đi chơi kìa, đi đi chớ!

Giọng Sanghyeok hơi gấp:
— Mẹ, con còn phải học...
— Nãy nói học xong rồi mà.
— Con...
— Không có nhưng gì hết!

Jihoon như thấy cọng cỏ giữa sa mạc, hét lên:

— Sanghyeok ahhhh, đi chơi với tớ đi~

Ở đầu dây bên kia, mẹ Sanghyeok cười giòn giã:
— Đó, bạn rủ đi kìa, còn chần chừ gì nữa!

30 phút sau, Jihoon xuất hiện trước cổng nhà Sanghyeok với chiếc xe máy mới sắm, mặt mũi sáng loá như mặt trời mùa hè.

Sanghyeok bước ra, tay đút túi áo hoodie, mặt lạnh hơn cả gió đêm.

Jihoon nhe răng cười, hếch cằm:
— Leo lên đi. Tớ chở.

Không nói gì, Sanghyeok lặng lẽ ngồi lên yên sau. Jihoon hắng giọng, rồi lén đưa tay ra sau, kéo tay Sanghyeok vòng qua eo mình.

Sanghyeok giật tay lại ngay lập tức.

— Làm gì vậy?
— Sợ cậu ngã á.
— Không cần.

Jihoon buồn thiu, đạp xe đi tiếp.
Cái eo gió lùa lạnh ngắt.

Hai người đến khu trung tâm gần ga tàu, nơi có khu phố nhỏ với những cửa hàng cà phê, sạp bán đồ lưu niệm, ánh đèn vàng vắt ngang đầu.

— Đi ăn gì nha?
— Không đói.

— Vậy đi dạo vòng vòng không?
— Không thích chen chúc.

— ...

— Vậy cậu... muốn gì?

Sanghyeok đứng khựng lại, nhìn Jihoon, ánh mắt không giận mà lại còn... trống rỗng.

— Cậu gọi tớ ra đây để làm gì?
— ...Tớ...
— Nếu không có gì thì mình về. Tớ còn bài cần ôn.

Jihoon nghẹn họng, không nói được gì. Đầu óc trống rỗng.
Kế hoạch bước 1: rủ đi chơi. Đã xong.
Bước 2: nắm tay – thất bại.
Bước 3: chốt hạ tỏ tình – chưa dám mở lời đã bị bơ cả buổi.

Họ ngồi ở băng ghế công viên nhỏ, nơi có hàng cây thưa thớt, ánh đèn chiếu nhạt. Jihoon nắm chặt góc áo, khẽ liếc Sanghyeok – người vẫn đang im lặng nhìn điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Sanghyeok vẫn mặc áo khoác, Jihoon khẽ dịch lại gần.

— Sanghyeok ah...
— Hửm?

— ...Tớ...
— Đi lẹ đi, tớ còn về học.

Lời nói cắt ngang như một nhát kéo vào giữa dòng.
Jihoon nuốt khan.

Vẫn không dám nói.

Tối hôm đó, cậu trở về, nằm vật xuống giường, úp mặt vào gối.

Thất bại... thảm hại.

Trên bàn học, cậu lấy quyển vở ra. Một trang trắng. Cậu viết nguệch ngoạc lên đó ba dòng:
1. Rủ đi chơi – X
2. Nắm tay – X
3. Tỏ tình – ...
Cậu gạch chéo mạnh tay lên hết.

Ở phòng bên kia, Sanghyeok cũng ngồi trên bàn học, nhưng mắt lại dán vào cái móc khóa hình cục tẩy vẫn lặng lẽ đung đưa bên cạnh đèn bàn.

Cậu chưa gỡ nó ra.

Chưa từng.

Và cũng chưa muốn gỡ.
_____

Hết chương 29.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip